Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 98

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Vinh Huy bật cười: "Đêm qua ta đều biết ai là ma mà, giờ cô giả bộ mất trí có ý gì đây?"

Dư Tô nói: "Nhân lúc xe chưa tới anh kể cho tôi nghe chuyện tối qua đi?"

Vinh Huy không buồn nhìn Lý Vân nữa, chỉ nói chuyện với Dư Tô: "Trước đó chúng ta cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi, mọi người quyết định tiếp tục tìm manh mối. Nhưng có thể do màn chơi này chỉ có một người thắng nên đến đêm cô biến thành ma, giết Trương Tam xong thì Lý Vân cầm dao định sát hại luôn tôi. Lỡ cô ta mà có thành công thì chắc chắn người chết hôm nay chính là cô."

Nghe xong, Dư Tô bèn hỏi: "Vậy có nghĩa đêm qua không tìm được manh mối ư?"

"Đúng vậy." Vinh Huy lắc đầu, rồi lại nhớ ra hai chữ "Linh Tử" do Lý Vân tìm thấy.

Anh ta quay đầu liếc nhìn Lý Vân, lòng thầm nghĩ, chuyện đã rõ rồi, tối qua do Dư Tô là oan hồn, Lý Vân lại không thể sát hại người chơi ma được nên mới gọi Vinh Huy tới phòng Lưu Ngũ kiểm tra đầu mối, cố tình cho Dư Tô thời gian giết hại Trương Tam.

Sau khi Trương Tam bỏ mạng, cô ta lại nhân lúc Dư Tô tạm biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ để ra tay với anh ta.

Thực ra khi ấy anh ta cũng đã định giết Lý Vân rồi.

Dù sao cũng chỉ một người có thể sống sót, chỉ cần giết Lý Vân, anh ta sẽ là kẻ thắng cuộc.

Nhưng đương lúc anh ta đánh trả, cho Lý Vân một cú đá lại vô tình khiến cô ta nhìn thấy thi thể của Trương Tam phía sau...

"Tôi không nhớ chuyện này." Lý Vân nghe xong lời kể của Vinh Huy bèn cau chặt mày, giọng điệu cũng trở nên sốt sắng: "Tôi không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi Anh Què chết trong nhà vệ sinh."

Vinh Huy mấp máy môi định nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại nghe ngoài cửa có tiếng người đang bước lại gần.

Một tên bảo kê mở cửa tiến vào, lạnh lùng liếc nhìn ba người trong phòng rồi ra lệnh: "Ra ngoài mau!”

Ba người không thể nói thêm gì, chỉ đành lần lượt bước ra ngoài.

Hôm nay Lý Nhị và Mã Tứ lái hai chiếc xe van đến đón đám ăn xin. Lưu Ngũ không tới được, nghe bảo anh ta bị thương rất nặng. Đêm nay cũng chỉ có Lý Nhị và Mã Tứ trông coi đám người.

Ba người chơi với các NPC lên đường bắt đầu một ngày "làm việc" mới.

Hôm nay chừng hơn năm giờ đám người đã về tới nhà. Bọn họ vẫn còn chút thời gian tìm kiếm manh mối, nhưng ba người đều không hề nhắc đến việc ra ngoài kiểm tra.

Vừa về bọn họ đã vào phòng ngủ của các NPC ăn xin, tìm kỹ lại tất thảy những chỗ trước đây chưa kiểm tra được, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.

Sau đó ba người lại về phòng, mỗi người ngồi một chỗ, tất cả cùng chìm vào im lặng.

Đến khi trời ngả xám Vinh Huy mới nói: "Màn chơi sắp kết thúc rồi, chỉ đêm nay thôi là chấm dứt. Mọi người có đạo cụ miễn tử không?"

Dư Tô lắc đầu, hỏi anh ta: "Anh có ư?"

Vinh Huy cười nhưng cũng không đáp.

Lý Vân cúi đầu chẳng buồn nhìn ai, chỉ trầm giọng: "Sao hai người dám chắc rằng đây là hiện thực?"

Dư Tô sững sờ: "Cô nói đi."

Lý Vân nhìn cô: "Vào đêm đầu tiên, chỉ có mình cô gặp phải ảo giác. Vậy thì tất cả những gì xảy ra lúc này là thực hay là giả?"

Vinh Huy nói: "Nếu đây là ảo giác của tôi thì cô thì một ảo ảnh như cô sẽ không thể nói ra những lời này để nhắc nhở tôi được."

"Tôi có thể đảm bảo hiện giờ mình có năng lực tư duy hoàn toàn độc lập." Dư Tô nói.

Lý Vân trầm giọng: "Nếu cả ba chúng ta đều đang gặp ảo giác thì sao?"

"Cả ba chúng ta?" Dư Tô nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng: "Ý cô là hồn ma đang trà trộn vào đây hay đứng một bên quan sát ba chúng ta cắn xé nhau?"

Vinh Huy trầm ngâm trong chốc lát rồi nói với Dư Tô: "Cô đã quên mất chuyện tối qua, mà ảo giác thì lại không thể khiến người ta mất trí nhớ."

"Đúng vậy," Dư Tô gật đầu: "vậy nên chắc chắn tôi đã phải sắm vai ma."

Lý Vân nói: "Nhưng tôi cũng đã quên mất chuyện đêm qua."

Ba người lại lặng đi. Chừng vài phút sau Vinh Huy mới cất lời: "Đêm nay cứ tự do hành động đi, đành để mặc cho ông trời quyết định vậy."

Bên ngoài đêm đã dần buông, tiếng ngáy của Lý Nhị cũng đã vang lên đều đều.

Ba người chơi đều không nhúc nhích, chỉ ngồi yên một chỗ. Mỗi người đều mang suy nghĩ riêng trong lòng, thậm chí còn chẳng buồn nói với nhau một câu.

Chừng khoảng mười một giờ Vinh Huy mới đứng dậy, không nói gì mà bước thẳng khỏi cửa.

Dư Tô hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Vinh Huy khựng lại, quay đầu nói: "Đi vệ sinh."

Dư Tô nháy mắt, không nói gì thêm.

Vinh Huy mở cửa rời phòng, nhưng bàn tay giữ lấy tay nắm lại không buông hẳn, vừa bước ra hành lang, đột nhiên anh ta đã khóa chặt cửa lại!

Dư Tô và Lý Vân còn chưa kịp hoàn hồn mà chạy ra, tiếng khóa cửa "lách cách" đã vang lên.

Dư Tô ngồi gần cửa ra vào hơn Lý Vân, cô là người đầu tiên chạy lại. Lúc Lý Vân lao tới cô cũng đang kéo giật cửa vào.

Nhưng cánh cửa gỗ chỉ vang lên tiếng khóa lách tách. Căn phòng đã bị Vinh Huy khóa ngoài mất rồi.

Chìa khóa được treo ngay ngoài cửa, chỉ là... đây là thứ đám bảo kê dùng để thi thoảng nhốt bọn họ vào phòng, chẳng ngờ giờ nó lại bị Vinh Huy dùng cho mục đích này.

Lý Vân đẩy Dư Tô ra rồi thật lực kéo cánh cửa mấy lần. Cô ta lay càng lúc càng mạnh, sau còn kéo như thể mãnh thú, khiến cánh cửa gỗ cứ kẽo kẹt ầm ĩ liên hồi.

Nhưng dù vậy cũng vẫn không đủ. Lý Vân lùi về sau vài bước rồi dùng hết sức đạp lên cửa.

Lý Vân giáng liên tục chừng mười cú đạp lên lớp ván gỗ, nhưng cũng chẳng ích gì.

Đến khi Lý Vân dừng lại, tiếng bước chân của Vinh Huy bên ngoài mới vang lên. Anh ta chầm chậm bước xa, nhưng không hề đi về hướng nhà vệ sinh, mà là... phòng bếp.

Dư Tô nghe được, thì đương nhiên Lý Vân cũng nghe thấy.

Dư Tô bước lùi về sau, giữ khoảng cách với Lý Vân: "Nhưng tôi không phải ma, nếu cô cũng không phải... thì tại sao anh ta lại nhốt chúng ta?"

Có tiếng động nhỏ xíu vang lên từ phòng bếp. Dư Tô nghiêng đầu nghe ngóng rồi đưa mắt nhìn Lý Vân, trông gương mặt cô có vẻ khá căng thẳng: "Tôi không có đạo cụ miễn tử, tôi không thể chết được, nếu không về thế giới thực cũng sẽ không còn đường sống... Trong đống đạc chất ngoài phòng bếp có cả dao chẻ củi, chắc chắn anh ta đang đi tìm dao, định giết cả hai chúng ta! Phải làm sao bây giờ? Chúng ta thực sự không có cách chống cự với oan hồn sao?"

Lý Vân nhìn Dư Tô chằm chằm. Cô ta im lặng chừng hơn chục phút rồi mới cất lời: "Tôi nghi ngờ cô chính là ma."

"Hả?" Dư Tô sửng sốt: "Cô nói gì vậy, tôi từng là ma rồi mà! Đáng ra tôi mới phải nghi ngờ cô mới đúng! Giờ Vinh Huy nhốt chúng ta ở đây có hai khả năng, một là anh ta muốn để oan hồn giết mất một người chơi, ngư ông đắc lợi. Khả năng thứ hai, anh ta chính là ma, chỉ lát nữa thôi là anh ta có thể dùng thân phận oan hồn để giết một người, rồi lại giết một kẻ khác với tư cách người chơi bình thường!"

Lý Vân tựa đầu bên cửa, có vẻ như đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, còn ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt lấy Dư Tô.

Cô ta nhìn Dư Tô chằm chằm rồi đột nhiên cất lời: "Tôi có đạo cụ miễn tử."

Dư Tô không nói gì, chỉ nhìn cô ta với vẻ khó hiểu.

Lý Vân rũ mắt, lạnh nhạt: "Tôi sẽ báo thù."

Trái tim Dư Tô nặng nề trầm xuống, giờ cô cũng chẳng phải làm bộ làm tịch nữa rồi.

Chỉ còn một phút nữa thôi là Dư Tô có thể ra tay xử lý cô ta rồi.

Dư Tô thở dài, nhẹ giọng: "Cũng đâu còn cách nào khác. Ai mà chẳng muốn sống chứ? Nếu cô đủ năng lực báo thù thì tôi cũng đành chịu thôi. Cũng giống trong màn chơi này vậy, tôi đủ năng lực giết cô, cô thì chịu bị tôi giết."

Lý Vân bật cười, hồi lâu mới cất lời: "Được."

Một phút trôi qua rất nhanh.

Vinh Huy đã quyết định từ trước sẽ không quay về phòng. Anh ta biết mình không phải ma, vậy nên chỉ cần nhốt hai người nọ lại là xong. Kẻ là oan hồn tự khắc sẽ giải quyết người còn lại. Rồi đến ngày mai sẽ đến anh ta xử lý kẻ này.

Anh ta giắt con dao chẻ củi lấy được từ bếp ngang hông, chầm chậm bước vào nhà vệ sinh định bụng giải quyết.

Đến lúc vào tới nhà vệ sinh, bật điện lên rồi bước tới xí xổm, Vinh Huy mới phát hiện ra... có một thi thể nằm trong hố phân.

Gần như cả thi thể đều đã chìm trong đống chất thải, chỉ có phần đầu là lộ ra ngoài, đó là một gương mặt hết sức quen thuộc....

Là Lưu Ngũ, kẻ vốn không nên xuất hiện tại đây.

Chỉ trong tích tắc này thôi Vinh Huy đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Bảo sao tối nay chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Lý Nhị.

Mắt Dư Tô hoa lên, chỉ giây lát sau thôi cô đã trở lại phòng khách.

Bốn người rất đỗi thân quen đang đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm.

Thấy Dư Tô chớp mắt, Vương Đại Long đã sốt sắng hỏi ngay: "Sao rồi?!"

Dư Tô thở dài, gương mặt nặng như đeo chì: "Thất bại rồi."

"Hả..." Vương Đại Long ngây ra: "Sao lại..."

Phong Đình cau mày, trầm giọng hỏi: "Sao lại như vậy, là do ai làm? Cô miêu tả lại cho tôi vẻ bề ngoài của người này ngay, chúng ta vẫn còn 24 tiếng đồng hồ nữa!"

Hồng Hóa vò đầu bứt tai, trông vẻ mặt khó coi vô cùng.

Bạch Thiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm cây kẹo que trên bàn, bóc vỏ đưa cho Dư Tô.

Dư Tô cầm kẹo nếm một miếng, rồi không nén nổi nữa mà phì cười: "Tôi lừa mấy người đấy, tôi thành công rồi!"

Bốn người đồng loạt ngây ra. Sau đó, Phong Đình vươn tay phát bốp vào đầu cô: "Linh vật của chúng ta to gan quả nhỉ?"

Bạch Thiên cũng giật ngay lấy chiếc kẹo trong tay cô, ném phứt vào thùng rác.

Dư Tô: "..."

Cô chỉ đùa chút chút thôi mà, thật là quá đáng.

Hồng Hóa cười lớn một hồi rồi mới lấy lại vẻ nghiêm túc, hỏi Dư Tô: "Nào, kể xem màn chơi lần này ra sao?"

Dư Tô dựa lưng vào sofa, vắt tay lên trán, nói: "Giờ tôi không muốn nhắc lại, để lát nữa rồi nói."

Màn chơi lần này khiến đầu óc Dư Tô thiếu điều phải nổ tung. Khó khăn lắm cô mới hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ muốn nghỉ ngơi trước đã rồi nói sau.

Vương Đại Long cũng không hỏi thêm nữa. Phong Đình cúi đầu cầm điện thoại, rồi giây lát sau đã lại ngẩng lên: "Tôi vừa đặt bàn ở nhà hàng lẩu, buổi trưa đi ăn một bữa."

Vương Đại Long: "Sao lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ lại không nhận được ưu đãi này?"

Lúc ăn cơm, Dư Tô chầm chậm thuật lại cho mọi người nghe toàn bộ sự việc xảy ra trong màn chơi. Nghe xong, Vương Đại Long mồm thì nhét đầy thịt bò béo mập, tay ôm quyền với Dư Tô: "Khỉ gió thật, cái nhiệm vụ rối lộn cả lên mà cô cũng chơi được! Từ hôm nay trở đi tôi xin tôn cô làm đại ca! Đúng rồi, cô giấu xác mình đi đâu vậy, sao bọn họ lại không tìm được?"

Dư Tô nhìn đầy một bàn thịt nóng hổi trước mặt, cất lời mang đầy vẻ ác ý: "Trong nhà vệ sinh, dưới xác Lưu Ngũ."

Vương Đại Long: "..."

Miếng thịt bò trong miệng anh ta dường như cũng đổi vị mất rồi.

Tác giả: Trong chương này có một chi tiết trông thì có vẻ là lỗi logic. Đó là ban đêm lúc thì Lý Nhị Lưu Ngũ, lúc thì đám người Mã Tứ ở lại trông coi đám ăn xin. Nhưng thật ra từ đầu chí cuối các người chơi vẫn chỉ mới trải qua đêm đầu tiên. Vậy nên đám bảo kê Mã Tứ,... xuất hiện lúc đêm đều chỉ là ảo giác mà thôi. Để khiến những người khác cảm thấy đây là sự thực, các người chơi ma không thể không đổi người gác đêm. Thực chất lúc nửa đêm luôn chỉ có mình Lý Nhị và Lưu Ngũ lưu lại trông coi thôi. Trước đó, sau khi trở về hiện thực Anh Què sợ những người chơi khác phát hiện nên đã giết luôn Lưu Ngũ. Dư Tô cũng biết xác Lưu Ngũ bị vứt trong nhà vệ sinh.

Viết mấy dòng giải thích cho mọi người chút thôi nhưng thực ra đầu tôi cũng quay mòng mòng lên cả rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...