Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 89

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

"Chết tiệt..."

Bốn bề yên tĩnh, Anh Què bật thốt tiếng chửi thề khe khẽ.

Tất cả những người chơi trong phòng đều đồng loạt đưa mắt nhìn phần đầu của xác chết, lúc thấy rõ được gương mặt cái xác này, lòng mỗi người đều bật thốt lên một tiếng "Chết tiệt".

Cái xác nằm ngửa mình im lặng trong hố đất, cả thân thể lẫn gương mặt đều vương chút bùn, nhưng đám đất bẩn trên mặt đã được phủi bớt đi, đủ để bọn họ nhìn rõ ràng.

Cái xác này, chính là tên bảo kê có vệt sẹo trên mặt, Lý Nhị!

Nhưng... khi nãy hắn ta còn vừa đi vệ sinh cơ mà? Sao cái xác lại là hắn được! Hơn nữa, giờ tiếng ngáy trầm bổng vẫn cứ vang lên không chịu dừng, Lý Nhị và Lưu Ngũ đáng ra đều phải đang ngủ say, ngáy khò khò!

Đám người chơi ngứa râm ran cả đầu, Dư Tô nuốt nước bọt, vừa định nói gì đã chợt nghe đằng sau vang lên giọng ai nghe u ám.

"Chúng mày đứng đây làm gì?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dường như cùng đồng thời quay đầu nhìn cửa phòng.

Là Lý Nhị... Hắn đứng ngay trước cửa, trừng trừng nhìn bọn họ với vẻ vô cảm!

Hai tiếng ngáy rõ rành rành ban nãy dường như cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại tiếng Lưu Ngũ ngay sau khi đám người chơi nghe được lời Lý Nhị.

Lý Nhị như thể dùng phép dịch chuyển tức thời mà đột nhiên xuất hiện ở đây không một tiếng động. Nếu bảo hắn là người thì chẳng ai dám tin.

Vết sẹo trên gương mặt Lý Nhị giống hệt như cái xác dưới hố.

Dư Tô chầm chậm quay đầu, nhìn thi thể vẫn đang nằm im dưới đất, chẳng hề dịch chuyển dù chỉ một li.

Thời gian như ngưng đọng lại, đám người chơi chẳng dám thở mạnh, cứ đứng nguyên một chỗ giằng co cùng Lý Nhị ngoài cửa, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đột nhiên, Lý Nhị lại cất bước tiến vào lán. Cặp mắt u ám của hắn lướt qua mặt đám người, lạnh giọng gằn: "Tao muốn xem xem chúng mày nửa đêm nửa hôm không ngủ, đứng đây làm trò khỉ gì!"

Đám người chơi tức khắc nhường đường, sau khi Lý Nhị bước vào, Ngô Nhĩ vốn cách cửa gần nhất quay người chạy thẳng ra ngoài.

Thấy anh ta trốn thoát một cách suôn sẻ, Đường Sam cũng lập tức nối đuôi theo sau.

Vinh Huy cũng dịch hai bước về phía cửa, đang định chạy ra ngoài thì đột nhiên cánh tay đã bị ai tóm lại.

Dư Tô thấy mắt Lý Nhị trừng trừng dính chặt lên thi thể nằm trong hố, mà tay trái hắn ta lại đang tóm chặt lấy Vinh Huy.

Sau đó, hắn bật lên một tiếng cười khẽ quái dị, rồi dùng sức kéo giật Vinh Huy lại!

Giây sau, Lý Nhị đã cúi đầu cắn phập vào cổ Vinh Huy!

Vinh Huy thét to, vội vươn cánh tay còn lại để cản Lý Nhị, nhưng Lý Nhị lại quá mạnh, dường như anh ta chẳng có đường phản kháng lại hắn.

Trong lúc hai người, hay nói đúng hơn là một người một quỷ đang vật lộn với nhau, Dư Tô suy nghĩ rồi tóm lấy chiếc cuốc nằm cạnh, cắn răng đập thẳng xuống ót Lý Nhị!

Một tiếng "bốp" vang lên, cái cuốc cắm sâu hoắm vào đầu Lý Nhị, khiến từng đợt máu đỏ tươi b*n r* tung tóe.

Dư Tô vốn định rút chiếc cuốc ra rồi giáng thêm cho Lý Nhị một nhát, nhưng do chỉ còn một cánh tay nên khó lòng rút cuốc về nổi.

Nhưng lúc này Vinh Huy cũng đã kịp thoát ra, không biết anh ta thét lên câu gì, rồi tóm lấy Dư Tô chạy thẳng ra ngoài.

Mà ngay lúc Dư Tô vừa ra tay, Lý Vân cũng đã vơ lấy một chiếc cuốc, lúc này thấy Dư Tô và Vinh Huy đã tháo chạy, cô ta bèn giáng mạnh vài nhát cuốc xuống đầu Lý Nhị.

Lý Nhị vẫn chưa chết, hoặc nên nói là hắn vốn nên chết rồi. Trong lúc Lý Vân giáng liên tiếp từng nhát xuống đầu, thân thể Lý Nhị cũng nghiêng ngả theo, rồi hắn vươn hai tay về phía Lý Vân, dường như định tóm lấy cô ta.

Hai tay Lý Vân giữ chặt chiếc cuốc, chặn trước cổ Lý Nhị rồi thét lên với Anh Què cùng Trương Tam: "Mấy người nhanh lên đi được không!"

Hai người đàn ông, trong đó chỉ một kẻ là có đôi chân lành lặn lúc này đã dùng hết sức nhảy tót ra ngoài.

Lúc Lý Vân thét lên, Dư Tô và Vinh Huy cũng đã quay trở lại, mỗi người vác thêm một kẻ, nửa dìu nửa kéo họ chạy khỏi cửa bằng tốc độ nhanh nhất.

Vài giây sau, Lý Vân đập thêm một nhát vào đầu Lý Nhị rồi ném cuốc, quay đầu chạy thẳng, lúc bước ra còn đóng sập cửa vào.

Cổng chính bị khóa chặt, đám người chơi chạy tới nơi cũng chẳng thoát ra nổi.

Khi đám người Dư Tô chạy đến, Ngô Nhĩ đang cầm một cục gạch, đập khóa cửa liên hồi bằng toàn bộ sức lực.

Cục gạch bị nện liên tục vào ổ khóa, thỉnh thoảng lại văng ra mấy mảnh vụn, cuối cùng gãy đôi thành hai nửa, mà chiếc khóa lại vẫn cứ hiên ngang đứng đó.

Lý Vân là người cuối cùng chạy tới, cửa chuồng gà phát ra một chuỗi tiếng động, bị Lý Nhị mở toang ra.

Lý Nhị đuổi theo đám người chơi. Mặt hắn bị cuốc nện cho không thành hình, phía sau ót vẫn còn bị găm chặt lưỡi cuốc, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, giống hệt một con zombie, cứ nghiêng ngả bước lại gần các người chơi.

Dư Tô lo lắng l*m môi, quay đầu nhìn cánh cổng chính vẫn im lìm đóng kín, suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng: "Đừng đập nữa, trở về phòng đi!"

Nói xong, cô bèn dìu Trương Tam chạy trước về phía phòng ngủ.

Những người chơi còn lại nấn ná đôi chút, sau khi Lý Vân dẫn đầu chạy đi, đám người chơi cũng kéo nhau lao tới phòng ngủ.

Người bước vào cuối cùng là Ngô Nhĩ, anh ta mau chóng đóng sập cửa vào, lấy lưng mình chặn cánh cửa không có khóa trong, vừa thở hổn hển vừa nói: "Phải làm sao đây, giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ có thể đợi chết thôi ư?"

Dư Tô trầm giọng: "Đừng sợ, nhiệm vụ không thể thiết kế đường chết cho chúng ta nhanh tới vậy. Hơn nữa con ma kia... hình như cũng không mạnh lắm."

Lý Nhị bị người ta cầm cuốc đánh đến mức không có sức chống trả. Thật là mất thể diện của một hồn ma.

"Cô còn dám nói sao!" Ngô Nhĩ trừng mắt nhìn Dư Tô, phẫn nộ nói: "Từ khi bắt đầu cô cứ khăng khăng bảo trong lán có thi thể, còn bảo bọn tôi giúp cô đào! Giờ thì hay rồi, đáng ra tối nay không có chuyện gì xảy ra cả!"

"..." Dư Tô không muốn nói chuyện với con người thiếu lý trí như anh ta. Lúc thấy sắp tìm được manh mối thì hớn hở, khi gặp nguy hiểm lại bắt đầu trách móc người khác.

"Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm tới cái lán đó." Lý Vân liếc nhìn Dư Tô, nói: "Không phải cô ấy thì cũng là người khác, còn anh, anh nói những lời này là để gây xích mích nội bộ phải không?"

"Suỵt!" Vinh Huy lên tiếng, lau nước bọt chảy bên khóe miệng, rồi chầm chậm nói: "Không thấy động tĩnh gì bên ngoài cả. Hơn nữa giờ lại có hai tiếng ngáy xuất hiện rồi."

Ngô Nhĩ vừa định cự cãi lại Lý Vân nghe vậy thì sững sờ, sau đó anh ta quay người, hé cửa phòng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, nói: "Hắn ta thật sự không có ở đây..."

Đám người chơi đứng im một lúc rồi mới kéo nhau hốt hoảng ngồi xuống.

Vinh Huy bước lại gần Dư Tô, lúng búng cảm hơn cô.

Dư Tô lắc đầu, đưa mắt nhìn Lý Vân rồi thấp giọng: "Tôi giúp anh không phải do tôi không sợ chết, nếu gặp phải nguy hiểm trong màn chơi khác, chắc chắn tôi đã vứt đồng đội đi tự chạy mất rồi. Chỉ là ngay khi mới bắt đầu, nhiệm vụ lần này đã nhắc nhở người chơi phải đồng tâm hiệp lực."

Lý Vân ngồi xuống cạnh Dư Tô, trầm giọng: "Cũng có thể vì vậy mà hồn ma Lý Nhị mới trở nên yếu ớt."

Vinh Huy chầm chậm nói: "Cũng có thể, vì lúc bị bắt tôi cảm thấy rất khó chống cự, nhưng sau khi có mọi người giúp đỡ, Lý Nhị lại trở nên rất yếu ớt, vậy nên tôi mới có thể trốn thoát."

Anh Què ngồi cách bọn họ rất gần, anh ta thì thầm: "Vậy dựa theo tình hình hiện tại, đám bảo kê chắc đều là ma cả? Nhiệm vụ của chúng ta chắc không phải là tiêu diệt đám ma quỷ đó đâu chứ?"

"Tiêu diệt chúng thế nào đây?" Ngô Nhĩ ngồi ở góc đối diện, nói: "Mọi người ở đây đều đã tham gia nhiều màn chơi rồi, đã từng gặp được nhiệm vụ diệt quỷ chưa?"

Ít nhất có Dư Tô là chưa từng thấy.

"Nỗi oán hờn của Xóm tàn tật sâu tựa biển..." Lý Vân lặp lại câu giới thiệu nhiệm vụ đầu tiên, nói với vẻ lạnh nhạt: "Cũng có thể là loại bỏ oán khí."

Đường Sam nhíu mày, nói: "Loại bỏ oán khí? Không thể nào, nếu là loại bỏ oán khí vậy, vậy hồn ma hẳn phải là những người ăn xin bị lũ côn đồ khống chế, sao đến lượt cái đám táng tận lương tâm kia được? Nghĩ theo cách này không hợp lý chút nào."

Những người khác cũng lặng người suy nghĩ, Dư Tô nói: "Tôi thử đưa ra giả thiết thế này, cái xác của Lý Nhị đã bị chôn xuống đất rồi, đúng không? Vậy liệu kẻ bên ngoài kia có thật sự là Lý Nhị không?"

Trương Tam tặc lưỡi, hỏi: "Ý cô là Lý Nhị thật sự đã chết rồi, chết xong cũng không thành ma, còn người bên ngoài lại không phải Lý Nhị... vậy thì kẻ đó là ai?"

Lý Vân nói: "Là linh hồn không thể siêu thoát của một người nào đó bị Lý Nhị hại chết."

Đám bảo kê đã bắt vô số những người tội nghiệp về từ khắp muôn nơi, biến bọn họ thành ra tàn tật, cho đi ăn xin kiếm tiền. Vậy thì trong quá trình hành hạ, biến người lành lặn thành tàn tật, chắc chắn bọn chúng phải thường xuyên gây ra các vết thương nặng, cũng rất có khả năng sẽ khiến nạn nhân mất mạng.

Còn nữa, sau khi những người ăn xin bắt đầu "làm việc" cũng sẽ thỉnh thoảng bị lũ côn đồ cho ăn đòn. Đồng thời có thể có người muốn chạy trốn, trong lúc ăn xin đã cầu cứu người đi đường báo cảnh sát, rất có thể đám côn đồ cũng sẽ đánh chết những người này.

Nói chung, khả năng cao sẽ có nạn nhân phải bỏ mạng. Vậy họ chết đi, biến thành ma trở về báo thù cũng chẳng phải chuyện lạ.

"Nhưng nghĩ như vậy cũng không thuyết phục lắm." Anh Què nói: "Nếu thật sự người bị hại đã biến thành oan hồn trở về báo thù, vậy người này phải giết Lưu Ngũ phòng bên trước rồi thả những người ăn xin đang bị giam cầm ra mới đúng chứ, sao lại dùng thân phận của Lý Nhị để đứng đây bắt nạt những người khác vậy?"

"Ai mà biết được..." Trương Tam nói: "Có khi người bị hại lại biến thành tội phạm cũng nên, mọi người không nghe bảo rằng một số những người hồi nhỏ bị ngược đãi, sau này lớn lên sẽ trở nên bạo lực, đi bạo hành người khác à. Có thể con ma này cũng là vậy đấy."

Thấy bọn họ thảo luận hăng say như vậy, Dư Tô bèn nhắc nhở: "Khi nãy tôi chỉ đưa ra một giả thuyết không có bằng chứng xác thực thôi, mọi người có thể nghĩ thử khả năng khác xem."

"Giả thuyết này có xác suất chính xác rất cao." Lý Vân liếc nhìn Dư Tô, nói: "Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là, rốt cuộc nhiệm vụ của chúng ta có phải là cởi bỏ nỗi oán hận của hồn ma hay không."

Anh Què suy nghĩ rồi nói: "Đúng thực nhiệm vụ có đề cập đến "nỗi oán hờn", nhưng nếu hồn ma này đã giết Lý Nhị thì cũng phải có khả năng báo thù rồi chứ, đâu cần chúng ta giúp đỡ. Vậy nên tôi cảm thấy "nỗi oán hờn sâu tựa biển" chưa chắc đã có ý cởi bỏ nỗi oán hận, cũng có thể... Ứng dụng có ý nhắc nhở màn chơi này không chỉ có một hồn ma."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...