Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 85

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Bảy người chơi ngồi trong gian phòng nồng nặc mùi khó ngửi, lòng ai ai cũng đều ngổn ngang rối bời, chìm vào im lặng.

Hai phút sau, Trương Tam cất tiếng: "Vậy mọi người cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ có lối chơi ra sao?"

Ngô Nhĩ nói: "Màn chơi mới vừa bắt đầu, còn phải xem xét tình hình mới biết được. Tốt nhất giờ mọi người chớ nghĩ linh tinh, nếu không sẽ rất dễ nhìn nhận tình hình sai hướng. Cứ bình tĩnh đợi NPC xuất hiện rồi tính tiếp."

Đường Sam cũng phụ họa: "Chúng ta không đến mức bị giam lỏng hoàn toàn ở đây đâu. Đợi tới khi nào tự do hành động được thì ta bắt đầu tìm manh mối."

Vậy nên mọi người tạm thôi không bàn đến nhiệm vụ nữa mà bắt đầu tán gẫu với nhau.

Anh Què ngồi bên trái Dư Tô chống tay lê người đến gần cô, cười hỏi: "Đây là nhiệm vụ thứ năm của tôi, còn cô thì sao?"

"Lần thứ sáu." Dư Tô thầm nghĩ, người đàn ông này không phải xui xẻo bình thường, mà là rất xui xẻ mới đúng.

Không những gặp phải nhiệm vụ có độ khó dành cho người chơi đã qua sáu màn mà còn cụt mất một chân. Lỡ đâu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, đến chạy anh ta cũng chẳng chạy nổi.

Đám người chơi không dám nhắc đến thông tin về bản thân mình nên đành chuyển sang tán nhảm về các ngôi sao ngoài đời thực. Không biết bọn họ đã trò chuyện bao lâu, Ngô Nhĩ ngồi gần cửa ra vào nhất bỗng chợt "suỵt" một tiếng, thì thầm: "Hình như có người tới!"

Những người khác lập tức im bặt, rồi cũng lần lượt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới ngày một gần.

Vẻ mặt các người chơi đều trở nên nghiêm túc, mắt dính chặt vào cánh cửa đang khóa kín. Hai phút sau, cuối cùng tiếng mở khóa cũng vang lên từ ngoài phòng.

Cửa ra vào bị người ta kéo ra, ánh sáng rọi vào phòng đã lập tức xua đi bóng tối u ám.

Dư Tô thấy có một người đàn ông to cao lực lưỡng đang đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn vào phòng rồi hằm hè cất giọng: "Được rồi, giờ chúng mày có thể ra ngoài rồi!"

Đám người chơi vẫn chưa ai động đậy, tên đàn ông kia cũng chẳng nán lại chờ đợi, nói xong đã quay người bỏ đi ngay.

Anh Què thì thàm: "Sao vậy? Không có ai canh chúng ta à?"

Ngô Nhĩ bước lại cửa phòng, thò người ngó ra ngoài rồi quay đầu lại, nói: "Đừng hòng, chúng ta đang ở trong một khu nhà rất lớn, cổng ra vào đang bị đóng chặt kia kìa!"

Dư Tô chống tay phải xuống đất, chầm chậm đứng dậy rồi cất bước tiến tới cửa phòng.

Những người chơi khác cũng lần lượt tiến lại, người đàn ông què và Trương Tam chống cây gậy gỗ, khó khăn bám theo, đi ngay phía sau cùng.

Đám người chơi đáng thương dù rằng què tay cụt chân, nhưng thân tàn chí không tàn.

Đây là loại nhà tường đất đã vô cùng cũ nát, trông có vẻ như được xây cất từ rất lâu rồi, trên vách tường còn có chi chít những vết nứt rạn.

Dư Tô bước ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa quan sát đánh giá bố cục căn nhà.

Căn phòng bọn họ đang ở là gian phòng nhỏ nằm phía bên phải cửa lớn. Bên cạnh gian phòng phía trái đối diện bọn họ có một lối hành lang nhỏ, có vẻ phía sau là nhà vệ sinh.

Ngay giữa khuôn viên căn nhà là một khoảng sân nhỏ xíu hình vuông, vứt ngổn ngang đủ thứ đồ. Bao quanh sân là rất nhiều các gian phòng khác nhau. Dưới mái hiên của gian nhà chính có bày mấy thứ như gậy chống, loa, ghế đẩu, đệm vải, phấn viết, áp phích chữ, đây đều là những thứ mà đám người ăn xin ngoài đường thường phải dùng tới.

Lúc này, người đàn ông vừa mở cửa cho các người chơi đang đứng hút thuốc dưới mái hiên.

Thấy đám người chơi bước ra, hắn bèn lạnh lùng cất giọng: "Muốn làm gì thì làm nhanh lên, nửa tiếng nữa bắt đầu tập luyện."

Các người chơi đưa mắt nhìn nhau rồi thầm nghĩ, còn phải... tập luyện sao?

Anh Què vất vả chống cây gậy gỗ, khập khiễng từng bước nhích về phía nhà vệ sinh. Ngô Nhĩ chỉ bị mất hai tai nên đi đứng hành động không hề có trở ngại gì, bèn bước lại đỡ anh ta, nào ngờ tay còn chưa chạm đến Anh Què, tên côn đồ trông coi bọn họ đã thét lên.

"Ai bảo mày đỡ nó?! Cút ra đây cho tao!"

Ngô Nhĩ và các người chơi khác còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, tên đàn ông nọ đã quay người, cầm cây gậy gỗ đặt dựa bên tường lên. Hắn quăng mạnh điếu thuốc xuống đất, bước phăm phăm về phía Ngô Nhĩ, rồi sau đó vung gậy nện thẳng vào người anh ta!

Ngô Nhĩ né tránh theo bản năng, lại thành ra khiến tên đàn ông kia càng thêm giận dữ, hắn ta thét lên: "Mẹ mày, mày còn dám né à? Hôm nay ông mày đây không đánh cho mày một trận thì chắc mày sẽ trèo lên đầu ông ngồi!"

Tên đàn ông này rất lực lưỡng khỏe mạnh, thân người cao to vạm vỡ, mình Ngô Nhĩ vốn đã không phải đối thủ của hắn, huống chi tên này còn có cả một chiếc gậy gỗ làm vũ khí.

Những người chơi khác đưa mắt nhìn nhau, cũng chưa biết có nên ra tay giúp đỡ Ngô Nhĩ hay không.

Trong nhiệm vụ này, tất cả người chơi đều là đồng đội của nhau, đáng lý bọn họ phải chung một mục tiêu, đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ mới chỉ vừa bắt đầu, các người chơi còn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đúng lúc còn đang lưỡng lự, Ngô Nhĩ đã quay sang lắc đầu với họ.

Anh ta không còn dám chống cự nữa mà quỳ phịch xuống đất, ôm lấy chân tên đàn ông kia xin tha.

"..." Các người chơi đều im lặng nhìn Ngô Nhĩ van xin xong vẫn cứ bị tên đàn ông cho ăn mấy gậy.

Chỉ là mấy cú đánh này cũng không mấy nặng tay, rõ ràng lời van xin của Ngô Nhĩ đã khiến tên đàn ông kia nguôi giận.

Sau khi đánh đập Ngô Nhĩ xong, tên đàn ông khạc một ngụm nước bọt, hung tợn trợn trừng mắt nhìn đám người chơi một lượt rồi nhiếc móc: "Ông mày đã cảnh cáo chúng mày nên làm cái gì, không nên làm cái gì từ trước rồi, sau này chúng mày mà còn dám coi lời tao nói như gió thoảng bên tai thì ông đây sẽ làm thịt cả lũ chúng mày!"

Nói xong, hắn ta bèn cầm cây gậy bước trở lại mái hiên.

Lúc này lại chợt có người mở tung cửa gian chính. Một tên đàn ông mặt sẹo vừa ngáp vừa hỏi gã còn lại: "Lưu Lão Ngũ, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Làm tôi tỉnh cả ngủ đây này."

Tên Lưu Ngũ khi nãy còn hung hăng dữ tợn giờ đã lập tức nở nụ cười tươi rói: "Anh Lý Nhị, ngại quá, lúc nãy có mấy đứa không chịu nghe lời nên em mới dạy dỗ chúng nó, không ngờ là lại đánh thức anh."

Lý Nhị liếc nhìn các người chơi, lạnh nhạt cất tiếng: "Thôi được rồi, cậu cũng đừng quá đáng quá, chuyện nhỏ thôi thì cứ bỏ đi."

Nói xong, hắn ta bèn quay về phòng, đóng cửa lại. Lưu Ngũ quay đầu lườm đám người chơi một cái.

Đám người chơi đưa mắt nhìn nhau. Anh Què nhún vai, chống cây gậy gỗ tiếp tục gian khổ nhích về phía nhà vệ sinh, lần này chẳng ai dám giúp anh ta nữa.

Dư Tô suy nghĩ, Lưu Ngũ không để người khác giúp anh ta có thể do sợ những nạn nhân bị kiểm soát này có nảy sinh cảm tình tốt với nhau rồi bắt tay chống lại bọn họ.

Nhưng cũng có thể, hắn ta muốn Anh Què phải quen với cuộc sống tàn tật, như vậy khi ra ngoài ăn xin, trông hành động của anh ta cũng sẽ được tự nhiên hơn, không khiến người đi đường nhận ra thực chất anh ta đang bị kiểm soát.

Vì hai lý do này mà đám người chơi cũng không dám trò chuyện quá nhiều trước mặt Lưu Ngũ, loay hoay ngoài khoảng sân một hồi rồi lần lượt vào nhà vệ sinh, làm việc riêng, thế là nửa tiếng đồng hồ đã mau chóng trôi đi.

Lý Nhị giờ cũng đã rời phòng, bắt đầu cùng Lưu Ngũ tập luyện cho đám ăn xin.

Đường Sam mình đầy vết bỏng bị bắt phải quỳ xuống đất dập đầu liên tục trong vòng hơn một tiếng.

Lý Vân thiếu một mắt và Trương Tam bị rữa thịt đùi được ghép thành một đội.

Lưu Ngũ mang ra một chiếc xe đẩy hàng cũ nát, thét gào bắt Trương Tam phải ngồi lên, rồi sai Lý Vân đứng đằng sau đẩy anh ta, tay trái đẩy xe, tay phải cầm micro tắt tiếng luyện hát.

Còn Trương Tam thì co chân, đặt một chiếc xô nhựa nhỏ đựng tiền ăn xin đằng trước, vừa bị đẩy nghiêng ngả mấy vòng vừa phải kéo đàn nhị.

Người đàn ông không có tai tên Ngô Nhĩ vừa quỳ vừa hát, trước ngực anh ta treo một tấm bảng các tông, bên trên viết mấy câu cảm động, đại ý là mất người thân trong tai nạn để giành sự đồng cảm của người qua đường.

Vinh Huy, người bị hủy hoại cả gương mặt cũng phải quỳ xuống nền đất dập đầu chắp tay liên tục giống Đường Sam, cứ chốc chốc lại phải ép nước mắt chảy ra, trông có vẻ vô cùng khốn khổ.

Anh Què được đặt ngồi trên tấm ván gỗ gắn bốn bánh xe, tay trái được buộc vào một tấm gỗ nhỏ để chống xuất đất, dịch chuyển tấm ván. Tay phải lại cầm micro, luyện hát giống Trương Tam. Anh ta không những không được hát lệch tông, mà giọng hát còn phải mang theo tiếng nức nở, khiến người ta nghe xong thấy thương cảm tội nghiệp ngay mới đạt yêu cầu.

Bài luyện tập của Dư Tô không được dễ dàng như những người khác, so ra với mọi người thì khá thảm thương.

Dư Tô phải nằm sấp trên mặt đất, dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn cầm phấn viết chữ.

Nhưng cũng không phải tiện tay viết đôi ba chữ đơn giản là được, đám côn đồ bắt cô phải viết theo lối chữ Khải đẹp đẽ ngay ngắn hệt như in trong sách.

Chữ nào chữ nấy đều phải chỉnh tề ngay ngắn, từng dấu bút từng nét viết đều phải đều tăm tắp giống chữ in, không được để bọn chúng thấy bất cứ dấu viết ẩu nào.

Dư Tô hoàn toàn không thể viết ra kiểu chữ như chúng yêu cầu, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng luyện viết chữ đẹp.

Vậy nên cứ mỗi nét bút viết ra không được chỉnh tề, tên Lý Nhị đều sẽ rút một nhành cây mỏng dài ra vụt thẳng vào ngón tay Dư Tô.

Dùng nhành cây để đánh sẽ không gây thương tích đến gân cốt nhưng lại khiến người ta đau xót như kim châm.

Sau mấy cú vụt, mu bàn tay và ngón tay Dư Tô đã rướm đầy máu. Ngón tay cô bắt đầu run rẩy, khiến cho những chữ về sau càng lúc lại càng xiêu vẹo.

Viết xiêu vẹo, thì lại bị đánh tiếp.

Những người chơi khác dù ít dù nhiều cũng bị hai tên côn đồ cho ăn đánh, chẳng có ai may mắn tránh khỏi trận đòn của chúng.

Hai người Đường Sam và Vinh Huy bị ép phải chắp tay dập đầu liên tục. Kiên trì được chưa tới hai mươi phút, cơ thể họ vừa tê nhức lại vừa đau đớn, đến tay cũng khó giơ lên nổi, thành ra cũng phải ăn một trận đòn đau.

Những người chơi phải luyện hát cũng lúc lệch tông lúc quên lời, có vài bài cũng không biết hát nên bị đánh cho co quắp lăn lộn trên đất.

Trương Tam là kẻ thảm thương nhất trong đám, anh ta bị bắt kéo đàn nhị. Trước khi các người chơi tham gia vào nhiệm vụ, người ăn xin Trương Tam nhập vai có vẻ cũng đã luyện đàn nhị một thời gian dài, ít nhiều cũng phải biết chơi đôi chút, mà Trương Tam thì hoàn toàn không hề biết kéo đàn nhị.

Tiếng đàn của anh ta như tiếng cưa cứa vào thân cây, nghe xong mà ngứa răng ken két, thành ra Trương Tam lại là kẻ bị ăn đòn đau nhất trong đám người chơi.

Buổi "luyện tập" lần này kéo dài trong vòng ít nhất hai tiếng đồng hồ.

Khi các người chơi sắp không trụ nổi nữa, bỗng ngoài cổng lớn có tiếng động cơ ô tô vọng lại, sau đó tắt xịch lại trước cổng.

Cổng khu nhà này bị khóa từ bên ngoài, sau một tràng tiếng mở khóa sắt vang lên, tấm cửa hai cánh bị người ta đẩy bật.

Đám người chơi đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy có chiếc xe van cỡ lớn đang đỗ lại.

Người vừa mở cửa đưa mắt nhìn vào trong rồi sải từng bước lớn tiến vào. Đằng sau, cửa chiếc xe van cũng được kéo mở, có hai người đàn ông bước ra, đằng sau họ là vài người ăn xin dáng vẻ không khác đám người chơi là bao cũng lục tục kéo nhau bước xuống.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...