Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 49

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Trong gian phòng nhỏ là một người đàn ông trung niên độ chừng hơn bốn mươi mặt đầy vết nhăn, ống quần vấy đầy bùn, người đàn ông có vẻ hơi căng thẳng, ông ta ngồi trên chiếc giường nhỏ lùn tịt, hai tay úp lên nhau, đặt ngay ngắn trên đùi, trông vô cùng thận trọng.

Người đàn ông tóc đỏ dù diễn vai phụ nữ nhưng bản thân lại là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, vừa nhìn đã biết vị khách này có lẽ mới đến nơi ong b//ư//ớ//m lần đầu.

Trước khi đề trắc nghiệm xuất hiện, người đàn ông trung niên có hỏi anh ta tại sao lại làm công việc này, nhưng anh ta vẫn chưa trả lời ngay. Suy nghĩ một hồi, người đàn ông tóc đỏ ngồi xuống cạnh vị khách nọ, hỏi: "Anh trai đến đây lần đầu hả?"

Người đàn ông cười lúng túng, nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Tại lão Lý cứ kéo tôi tới đây, lão Lý là người khi nãy tới cùng tôi... Nếu tôi không tới kiểu gì anh ta cũng cười tôi."

Người đàn ông tóc đỏ nghe vậy thấy yên tâm hơn nhiều, bảo sao đáp án C lại tránh được phải tiếp khách, hóa ra là bởi vị khách này vốn không có ý định tới đây tìm vui, chỉ cần kể khổ kể sở với người này, chắc chắn ông ta sẽ càng không có ý nghĩ đó.

Người đàn ông tóc đỏ không vội cầu xin cứu giúp ngay. Anh ta định xây dựng quan hệ với người này trước, bèn bắt đầu trò chuyện: "Em là Phi Phi, anh trai, anh tên gì vậy?"

Người đàn ông trung niên xát tay, nói: "Trương Phúc Toàn, tên tôi quê mùa lắm, tên cô hay hơn nhiều."

Người đàn ông tóc đỏ nhân cơ hội này nở nụ cười khổ, thở dài nói: "Thực ra tên thật của em là Tiểu Phương, cái tên Phi Phi này là bà chủ lấy cho em sau khi tới tiệm làm đầu."

Trương Phúc Toàn nói: "Bà chủ của các cô biết chọn tên thật."

Gương mặt người đàn ông tóc đỏ hơi lộ vẻ lưỡng lự, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Thôi, không nói chuyện này nữa, anh trai, anh làm nghề gì vậy, anh làm việc ở gần đây hả?"

"Ôi, đằng trước có một công trường mới thi công, chúng tôi là công nhân đào móng ở đó." Trương Phúc Toàn ngại ngùng xát tay: "Kiếm được chút tiền cũng chẳng dễ dàng, nhưng tôi và Lão Lý mấy năm nay không về nhà rồi, vợ lại ở quê chăm con học, nên cũng hơi khó xử, ha ha..."

Người đàn ông tóc đỏ gật đầu như đã hiểu rõ, nói: "Đây cũng là chuyện thường thôi, em hiểu em hiểu."

Anh ta ngừng lại một hồi, rồi thở dài, nói: "Nghe anh trai nhắc đến quê, em cũng nhớ bố mẹ quá, nhưng em không liên lạc với họ được mấy năm rồi."

Trương Phúc Toàn sững sờ, hỏi: "Sao lại không liên lạc vậy, cô cãi nhau với gia đình à?"

Người đàn ông tóc đỏ cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo khó coi, trông dáng vẻ như chực khóc: "Mới nãy anh hỏi em tại sao lại làm loại công việc thế này phải không? Em... em không tự nguyện chọn công việc thế này, em bị người ta lừa tới đây. Bà chủ giữ mất điện thoại và chứng minh thư của em rồi, chỉ cần có ý chạy trốn là sẽ bị đánh đập, ngay lúc này còn có một cô đang bị đánh đến nằm liệt giường.

Bà chủ sợ bọn em báo với người nhà nên không cho bọn em liên lạc với bên ngoài, em sắp không nhớ nổi cả giọng bố mẹ nữa rồi! Giờ em hối hận lắm, nếu khi ấy không giận người nhà, bỏ lên thành phố tìm việc thì đã không bị người ta lừa tới đây..."

Anh ta cúi thấp đầu, làm bộ lau nước mắt, còn cố ý mạnh tay dụi đỏ cả mắt.

Giờ phút này đến chính anh ta còn phải tự bội phục diễn xuất của mình, sau khi xong nhiệm vụ lần này có khi anh ta lại nhờ cậy được Trương Dịch để đi cửa sau, chuyển nghề thành diễn viên cũng được.

Trương Toàn Phúc nghe người đàn ông tóc đỏ nói xong. Ông ta hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như vậy, sửng sốt, hồi lâu mới cau mày, nói: "Sao lại có thể như vậy, đây là phạm pháp đấy!"

Nói xong ông ta mới chợt nhớ ra chơi gái cũng là phạm pháp.

Vị khách gãi đầu, nói: "Tôi còn tưởng các cô đều tình nguyện làm nghề này cả."

Người đàn ông tóc đỏ sụt sịt, bất lực đau thương nói: "Anh trai, con gái nhà lành, tìm việc gì không tìm, ai lại muốn làm cái việc này? Em còn chẳng dám tưởng tượng nếu bố mẹ biết em bị người ta nhốt ở đây bắt làm gái, không biết họ sẽ đau lòng đến mức nào!"

Anh ta nói những lời này là vì trước đó đã nghe được Trương Toàn Phúc nói vợ ông ta đang ở quê chăm lo cho con cái.

Trương Toàn Phúc lập tức tự đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình cô gái nọ, gương mặt lộ rõ vẻ thương xót không đành lòng, thở dài nói: "Xã hội thật là... Tiểu Phương, cô đáng thương quá!"

Người đàn ông tóc đỏ nói tiếp: "Trước đó em cũng từng thử bỏ trốn, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị bắt về, gọi cảnh sát thì bà chủ có người ở ngay bên phía cảnh sát, em bị đánh một trận tơi bời, suýt thì mất mạng!"

Anh ta không biết rốt cuộc Vương Thu Mai có quan hệ với bên cảnh sát không, nhưng cứ nói trước để tránh việc Trương Toàn Phúc đề nghị báo cảnh sát.

Nhỡ Vương Thu Mai thực sự có mạng lưới quan hệ với cảnh sát, anh ta xong đời là cái chắc.

Trương Phúc Toàn cau mày, nói: "Báo cảnh sát cũng không được sao? Vậy thì còn cách nào khác nữa?"

Người đàn ông tóc đỏ nhân cơ hội này, tóm chặt lấy anh tay vị khách, nhìn anh ta với đôi mắt cầu xin: "Anh ơi, hay là, hay là anh giúp em trốn với? Chỉ cần anh đưa em ra khỏi đây, em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa tìm mọi cách trả tiền, báo đáp anh!"

Trương Toàn Phúc ngớ người: "Không, không được đâu, cô vừa nói bà chủ của cô quan hệ rộng, nhỡ tôi giúp cô chạy rồi cảnh sát lại bắt tôi thì sao?"

Người đàn ông tóc đỏ vội nói: "Anh đâu có phạm tội đâu, không phải sợ, bọn họ có bắt người thì cũng cần chứng cứ, đâu thể cứ muốn bắt ai cũng được!"

Trương Phúc Toàn nói: "Nhưng nhỡ đâu bọn họ bảo tại tôi đi chơi gái nên bắt tôi thì sao?"

"..." Cũng có vẻ đúng.

Người đàn ông tóc đỏ nói: "Chơi gái cũng đâu phải là tội lớn gì, nộp tiền phạt rồi chịu bị nhốt mấy hôm là được thả! Chỉ bị nhốt mấy ngày thôi là cứu được mạng em, anh ơi, em xin anh giúp em với, cứu em với!"

Trương Phúc Toàn khó xử, nói: "Nhưng lỡ dở dưới quê tôi người ta biết chuyện thì tôi còn mặt mũi nào nữa."

"Anh ơi, mạng em không bằng mặt mũi anh ư? Năm nay em mới có mười sáu tuổi, anh nhẫn tâm nhìn em bị nhốt ở đây cả đời sao? Không, không chừng hôm nay anh đi, lần sau trở lại em đã bị người ta đánh chết ném vào cống ngầm rồi..." Người đàn ông tóc đỏ nức nở, cúi đầu giả vờ như đang gạt lệ, hai tay dụi mắt đỏ bừng.

Không biết trong mắt Trương Phúc Toàn người đàn ông tóc đỏ lực lưỡng thô kệch có dáng vẻ thế nào, nhưng ánh mắt ông ta dường như thực sự hiện lên nét rung động.

Người đàn ông tóc đỏ nói tiếp: "Anh ơi, em xin anh đấy, anh giúp em trốn khỏi đây đi, em sẽ nhớ ơn anh cả đời này!"

Hai tay Trương Phúc Toàn siết chặt lấy nhau, như đang giằng co vô cùng khó xử, một lúc sau ông ta mới nói: "Vậy, vậy tôi phải giúp cô thế nào đây..."

Người đàn ông tóc đỏ cũng mới lần đầu ở vào hoàn cảnh này, hiện cũng lúng túng chưa biết phải làm thế nào cho phải, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Người trông chừng bọn em chỉ có một cô gái tên Cẩu Lỵ, em lại không biết đường, anh cứ dẫn em chạy ra ngoài con đường lớn nhất, nếu có người chạy tới bắt em, anh cứ bảo em là con gái ruột anh, bảo có tên buôn người muốn bắt con gái anh, những người qua đường thấy vậy chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ."

Trương Toàn Phúc im lặng, nhíu chặt hàng lông mày, cúi đầu suy nghĩ.

Chừng mấy phút sau ông ta đứng bật dậy, nói: "Vậy tôi ra ngoài trước xem xem tình hình thế nào rồi quay lại luôn để dắt cô chạy khỏi đây, cô cởi giày cao gót ra đi, lát nữa còn phải chạy đấy!"

Người đàn ông tóc đỏ vội nói: "Được, anh ơi, anh nhất định phải quay lại đấy, em đợi anh cứu mạng em!"

Trương Toàn Phúc nghiêm túc gật đầu, mở cửa ra ngoài.

Người đàn ông tóc đỏ thấy ông ta đi về hướng sảnh lớn, cứ chốc chốc lại liếc nhìn Cẩu Lỵ ngồi ngoài ngưỡng cửa, trông hơi lộ dáng có tật giật mình.

Cẩu Lỵ quay đầu lại nhìn ông ta, cười hỏi: "Anh xong rồi hả? Không làm thêm mấy lần à? Bao cả đêm cũng được, rẻ hơn nhiều."

Trương Toàn Phúc nghe xong hai tai nóng bừng bừng, lúng túng gật đầu, nhẹ nghiêng đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ, vừa đang muốn quay lại thì bà chủ Vương Thu Mai mặt bự phấn đã từ ngoài tiệm đẩy cửa trở vào.

Vương Thu Mai thấy Trương Phúc Toàn bèn cong môi cười, niềm nở chào hỏi: "Ôi, anh trai mới tới à?"

Trương Phúc Toàn khựng bước chân, lắc đầu cười: "Không phải."

Vương Thu Mai chợt nói: "Ồ, vậy anh có hài lòng không, anh vừa chọn cô nào vậy, có vấn đề gì thì cứ nói với em nhé."

Trông dáng vẻ cao lớn lực lưỡng của bà ta trông còn bệ vệ hơn Trương Toàn Phúc nhiều.

Trương Toàn Phúc hé miêng, rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông tóc đỏ, nói: "Hài lòng hài lòng, không có vấn đề gì cả, tôi đang chờ bạn..."

Cẩu Lỵ nói tiếp: "Còn có một anh nữa đang trên tầng."

Trương Toàn Phúc căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, ông ta vốn là người đàn ông thật thà trung thực, giờ lại giấu một bí mật lớn như vậy trong lòng, vẻ chột dạ cứ hiện rõ trên gương mặt.

Thậm chí ông ta còn chẳng dám rời một bước lại gần người đàn ông tóc đỏ, cứ cứng ngắc đứng yên tại chỗ.

Người đàn ông tóc đỏ đứng bên cửa, lom lom nhìn Trương Toàn Phúc, giờ phút này anh ta đã thực sự hiểu được cảm giác bất lực của những cô gái bị nhốt ở nơi đây, gọi trời trời không hay, gọi đất đất chẳng thưa.

Trương Toàn Phúc chẳng dám ngo ngoe nữa, người đàn ông tóc đỏ vốn cũng không mong đợi quá nhiều, qua thời gian chút kỳ vọng ít ỏi của anh ta cũng dần dần tan biến. Chừng mười phút sang, người đàn ông mang Trương Toàn Phúc tới tiệm làm đầu, được gọi là lão Lý cũng kéo xong khóa quần, bước xuống tầng một.

Lúc bước trên cầu thang lão Lý còn gọi Trương Phúc Toàn một tiếng, cười ha ha, nói: "Lão Trương, anh đứng chờ bao lâu rồi? Ôi, lâu quá rồi không tới đây nên ở lại hơi lâu chút xíu, được rồi, chúng ta đi thôi!"

Trương Phúc Toàn nghe được tiếng lão Lý mới khẽ cử động, quay đầu nhìn ông ta, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Người đàn ông tóc đỏ đứng bên ngưỡng cửa ra vào của căn nhà nhỏ, trơ mắt nhìn ông ta vào lão Lý bước từng bước ra khỏi tiệm làm đầu, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt anh ta, Trương Phúc Toàn hoàn toàn không hề dám quay lại nhìn anh ta lấy một lần.

Người đàn ông tóc đỏ dù chẳng phải là cô gái tên Phi Phi mà mình sắm vai nhưng cũng đã tự chìm trong cảm giác đi từ hy vọng đến tuyệt vọng.

Đề trắc nghiệm lần này do Trương Toàn Phúc bỏ đi mà cuối cùng người đàn ông tóc đỏ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nhưng anh ta cũng không phải nhận bất cứ hình phạt nào.

Khi Dư Tô và Trương Dịch tới tìm gặp người đàn ông tóc đỏ, anh ta đang ngồi bên mép giường thở dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Khỉ thật, ông đây chỉ muốn cầm dao chém chết Vương Thu Mai!"

Đương nhiên anh ta cũng chỉ có thể nói mồm.

Nghe anh ta kể xong chuyện, Dư Tô cũng thấy hơi nặng lòng. Bọn họ không thể trách người ta không giúp mình, người ta cũng chỉ là người bình thường, không đủ dũng khí cũng là chuyện có thể hiểu được.

Mà điều khiến bọn họ cảm thấy khó chịu đó chính là ngoài đời thật cũng có những tình huống như vậy xảy ra.

Chưa được bao lâu, Vương Như cũng trở về, không biết con bé đi đâu chơi mà lúc về mặt tô đầy son phấn, môi cũng tô son đen sì, trông có vẻ hơi đáng sợ.

Nhụy Nhụy nơm nớp sợ đợi Vương Như kiểm tra thành quả, nhận được lời khen ngợi của con bé xong mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian cứ từ từ trôi đi, rất nhanh thôi cũng đã tới giờ phút khiến Dư Tô lo lắng nhất - đêm tối, thời điểm chắc chắn sẽ có người phải chết.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...