Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 43

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Hơn bảy giờ bốn mươi phút, trời cũng đã dần ngả sắc đen, Dư Tô đói đến mức bụng sôi hai tiếng, cuối cùng cũng đợi được cô bé học sinh trung học bước vào tiệm.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên đám người chơi đã biết, đứa con gái này của Vương Thu Mai là một con nhãi côn đồ tiêu chuẩn.

Mái tóc đỏ rượu của cô bé được gảy thêm nhiều sợi light khác màu, chiếc ba lô khoác lệch một bên vai, những hình xăm không rõ ý nghĩa phủ trên cánh tay và đôi chân, ánh mắt nhìn kẻ khác của cô bé chứa đầy vẻ giễu cợt khinh khỉnh.

Cô bé này tên Vương Như, cùng họ với Vương Thu Mai, Dư Tô nghe được NPC Vi Vi kể chồng trước của Vương Thu Mai gian díu với một cô gái bán hoa trong tiệm làm đầu, bị Vương Thu Mai bắt quả tang tại trận.

Ly dị chưa được bao lâu, chồng cũ của bà ta chết vì tai nạn giao thông.

Thấy Vương Như trở về, Vương Thu Mai xụ mặt hỏi một câu: "Sao mày về muộn thế, lại đi phè phỡn ở đâu, có biết mọi người đang chờ cơm mày không?"

Vương Như cười hai tiếng, bước lên kéo cánh tay bà ta, nói: "Mẹ, con chỉ đi chơi với bạn một tẹo thôi, mọi người không cần đợi con đâu."

Vương Thu Mai nhíu mày, cất tiếng hỏi: "Mày đúng là càng ngày càng không ra gì, có phải hôm nay lại trốn học không đấy?"

Vương Như cười tít mắt, lắc đầu nói: "Đương nhiên là không rồi, tan học xong con đi chơi chút thôi."

Nói xong, cô bé cởi chiếc cặp khoác trên vai xuống, cúi đầu móc di động ra, bấm một hồi rồi đưa điện thoại cho Vương Thu Mai: "Mẹ, mẹ nhìn xem, vui lắm!"

Cả đám người trong phòng chỉ mình Cẩu Lỵ nghiêng người tới, tò mò nhìn xem.

Rất nhanh sau đó Dư Tô đã nghe thấy đủ các âm thanh nhục mạ khó nghe vang lên từ chiếc điện thoại, còn có tiếng những cái tát dữ dội vang lên lanh lảnh, âm thanh khá hỗn loạn ầm ĩ, chắc hẳn có không ít người tham gia, trong đó nam có nữ có, nhưng tất cả mọi người đều đang hỉ hả cười cợt, chỉ có tiếng một cô nữ sinh khe khẽ vang lên là tràn ngập sợ hãi.

Vì cách quá xa nên Dư Tô và các người chơi không nghe rõ được cô nữ sinh kia đang vừa khóc vừa nói gì.

Nhưng tiếng khóc rấm rức của cô bé cùng những tràng cười hòa chung lại với nhau, thêm cả âm thanh những cái bạt tai vang lên lanh lảnh khiến Dư Tô dù không thể nhìn được hình ảnh, cũng không nghe rõ được rõ nội dung nhưng cũng đủ biết đây là loại video gì rồi.

Mấy năm gần đây, những bằng chứng về bạo lực học đường cứ ùn ùn xuất hiện trên mạng, các vụ án bị vạch trần hầu như đều kèm theo cả những video thế này.

Tạm thời Dư Tô vẫn còn chưa rõ rốt cuộc nhiệm vụ lần này có liên quan đến những cô gái bị ép bán thân hay là dính dáng đến bạo lực học đường?

"Mẹ nhìn con đ* lẳng lơ này này," Vương Như trỏ màn hình điện thoại, cười lạnh lùng: "Nó cậy mình học giỏi, cậy có cái mặt tiền mà v* v*n hết thằng này đến thằng khác, hồi trước con lười, không thèm động vào nó, nhưng lần này nó lại dám dụ dỗ người con thích!"

Vương Thu Mai cau mày, nhìn chằm chằm video, nói: "Thế là mày dẫn bạn đến đánh nó à? Không phải mẹ đã bảo mày rồi sao, đi học thì phải cố mà ngoan ngoãn đi, đừng có gây thêm phiền phức cho mẹ nữa, dù nhà mình có người quen trong sở giáo dục thì mày cũng không thể liên tục gây chuyện làm phiền người ta được! Nếu lỡ rủi to chuyện ra thì lại phải chuyển trường!"

Vương Như chẳng mảy may để tâm, chỉ cúi đầu, nhón một miếng thịt nạc trên mâm thức ăn bỏ tọt vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Nhưng mà tại nó khiêu khích con trước, cả lớp đều biết người con thích là ai, thế mà nó còn dám nói chuyện cười cợt với cậu ấy, con nhìn mà nóng máu quá, nếu không dạy dỗ cho nó biết mặt thì làm sao chịu được?"

"Mày đánh thì cũng được, nhưng mà đừng có như lần trước, làm cho người ta..." Vương Thu Mai lườm Vương Như, ngừng một hồi rồi nói tiếp: "Giờ con vẫn còn nhỏ, đừng có lúc nào cũng luôn mồm thích thằng này thằng nọ..."

"Ôi mẹ, mẹ nói nhiều quá đi mất!" Vương Như mất kiên nhẫn bịt kín hai tai lại, nói: "Mẹ không biết đâu, Lưu Siêu đẹp trai lắm đấy, con không chỉ thích cậu ấy mà về sau còn phải cưới cậu ấy nữa!"

Vương Như vừa nói vừa giơ điện thoại lên, nở một nụ cười gian xảo, nói: "Mẹ chờ đấy, chỉ cần con cho cả lớp xem video này, tất cả mọi người sẽ đều thấy được cảnh con bé kia tr*n tr*ng, mặt nó còn bị bọn con ấn xuống bồn cầu, Lưu Siêu sẽ không bao giờ thích cái loại như nó!"

Dư Tô lén liếc mắt nhìn Vương Như, trong lòng thầm nghĩ người ta sẽ không bao giờ chịu thích cái loại như cô mới đúng?

Trông con bé cùng lắm cũng chỉ mới mười bốn mười lăm, thế mà sao lại có thể độc ác đến vậy?

Vương Thu Mai cũng bó tay trước đứa con gái rượu này, bất đắc dĩ vỗ vai con bé, nói: "Thôi được rồi, con ăn cơm ở ngoài rồi thì mau lên phòng đi, mọi người vẫn còn chưa ăn cơm, không có thời gian nói chuyện linh tinh với con đâu."

Vương Như liếc mắt nhìn mọi người trên bàn ăn, chỉ nở nụ cười với Cẩu Lỵ rồi bước lên tầng.

Phía tận cùng bên trái tầng hai có một căn phòng cỡ vừa, đó là phòng ngủ của Tô Như, thường luôn được khóa chặt, Dư Tô và đám người chơi không có cơ hội lẻn vào xem.

Con bé lên tầng, mở cửa bước vào phòng rồi lập tức khóa trái cửa.

Đám người chơi thấy Vương Như đóng chặt cửa rồi mới lần lượt rời tầm mắt.

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, im lặng cầm bát cầm đũa lên, đợi đến khi Vương Thu Mai động đũa mới bắt đầu ăn cơm.

Khi trời ngả tối, trừ Nguyệt Nguyệt đang bị thương nặng ra, tất cả các người chơi đều bị Vương Thu Mai gọi hết xuống nhà, ngồi thành hai hàng trước cửa ra vào.

Vương Thu Mai còn kéo quần áo của người đàn ông tóc đỏ, muốn để anh ta lộ trọn nửa b* ng*c ra ngoài.

Nhưng có vẻ việc làm ăn hôm nay không được tốt, đến gần mười hai giờ rồi mà vẫn không có khách đến. Vương Thu Mai ngáp một cái rồi dặn Cẩu Lỵ khóa kỹ cửa, để cho đám người giải tán.

Dư Tô thấy Cẩu Lỵ cầm một chiếc khóa chữ U lớn, khóa chặt cửa lại, còn chìa khóa thì được treo ngay trên cổ cô ta, đương nhiên là để đề phòng có kẻ trộm chìa khóa bỏ trốn.

Sau khi tất cả mọi người rửa mặt mũi xong xuôi, trời cũng đã sắp hừng đông.

Ba người trước đó đã khẳng định sẽ không tham gia với Dư Tô là người đàn ông mắt híp, Nhụy Nhụy và người đàn ông để râu đều trở lại phòng ngủ, trong đó Nhụy Nhụy và Nguyệt Nguyệt đang bị thương nặng nằm chen chúc trên một chiếc giường đơn, Trương Dịch và người đàn ông để râu cũng nằm chung một giường, hai chiếc giường còn lại thì là của NPC Yến Yến và Vi Vi.

Còn căn phòng Vương Thu Mai dùng để đánh đập trừng phạt đám người lại chính là phòng ngủ của bà ta, còn căn phòng nhỏ nơi xảy ra vụ án mạng hôm nay là phòng của người đàn ông mắt híp.

Gian phòng ngay cạnh cầu thang tầng một lớn hơn những phòng khác một chút, đây là phòng của Cẩu Lỵ, cô ta ngủ ở đây cũng là để tiện cho việc trông chừng những người chơi khác.

Còn hai căn phòng được ngăn ra là của Dư Tô và người đàn ông tóc đỏ, phòng của Dư Tô là phòng gần nhà vệ sinh tầng một nhất.

Sau chừng hai mươi phút, đèn trong tiệm làm đầu đã tắt hết, cả cửa tiệm chìm vào bóng đêm yên tĩnh.

Nhưng dù xung quanh có tối mịt, Dư Tô vẫn có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh, dù không thể được như ban ngày nhưng chí ít cũng thấy được vị trí của các đồ vật trong tiệm.

Lần trước sau khi cộng điểm xong, thị lực của cô cũng không tốt được đến mức này, giờ tầm nhìn lại được tăng cao lên rất nhiều.

Đợi một hồi lâu, Dư Tô mới nhẹ nhàng bước tới cửa, vươn tay chầm chậm đẩy tấm ván cửa ra.

Mà khi Dư Tô vừa mới đẩy được cửa ra chừng hai mươi centimet, cô chợt nhìn thấy trong bóng tối có một kẻ đang đứng sừng sững trước cửa!

Ngay tức khắc, động tác của Dư Tô ngừng lại, cô cứng đờ đứng tại chỗ, nhờ thị lực được tăng cường mà Dư Tô nhìn rõ ngay được kẻ kia là ai...

Đó là Cẩu Lỵ, không biết cô ta đã lẳng lặng đứng đây từ lúc nào, gương mặt không đổi sắc xuyên qua khe cửa nhìn chằm chằm Dư Tô.

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo xuyên qua cánh cửa ra vào tiệm bằng kính trong suốt, khiến gương mặt ngược sáng của cô ta trông càng thêm u ám rợn người.

Dư Tô khẽ nuốt nước bọt, hai mắt nhìn thẳng mạt cô ta, thậm chí còn chẳng dám chớp lấy một cái, một lát sau cô mới mở miệng hỏi: "Chị Cẩu Lỵ, sao nửa đêm nửa hôm chị không ngủ lại đứng trước cửa phòng em thế?"

Cẩu Lỵ nghiêng người nhường đường cho cô, nói: "Mày muốn ra à?"

Không biết có phải do bầu không khí hay không mà Dư Tô cảm thấy giọng điệu cô ta vừa lạnh lùng lại vừa âm u, nghe xong mà nổi hết da gà.

Dư Tô nghĩ một hồi, giữ vẻ mặt ung dung nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Vâng, không biết làm sao mà rõ rành rành chẳng ăn gì, thế mà tự dưng em lại đau bụng quá, lăn lăn lộn lộn mãi không ngủ được nên mới ra ngoài đi vệ sinh... Chị cũng đi vệ sinh à? Thế chị đi trước đi, đợi chị xong thì em vào."

"Không, tao không đi." Dù mồm nói vậy nhưng Cẩu Lỵ vẫn cứ đứng nguyên một chỗ không có ý định rời bước.

Dư Tô cũng không biết phải làm sao mới phải, giờ mà quay về phòng chỉ sợ đề trắc nghiệm của cô sẽ thất bại, đến lúc đó không biết sẽ chết kiểu gì đây…

Mà Trương Dịch và người đàn ông tóc đỏ ban sáng đã thương lượng đồng ý có mặt, hiện giờ đương nhiên cũng không thể tới được rồi.

Kế hoạch do có sự cố mà không thể tiến hành được, Dư Tô hơi lưỡng lự một hồi rồi cũng chỉ có thể dằn lòng bước về phía nhà vệ sinh.

Sau khi mở công tắc đèn, thấy ánh sáng rọi ra từ khe cửa, Dư Tô mới hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn sáng bừng luôn đem đến cho người ta một thứ cảm giác an toàn, nhưng giờ phút này đây dù có sáng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì.

Ngay giây phút Dư Tô vừa kéo cửa, bóng đèn treo ngay trên đỉnh đầu lập tức chớp nháy liên tục mấy lần, sau đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh đèn trắng bỗng chợt chuyển sang đỏ rực.

Bồn rửa tay bên trái và xí xổm trước mặt Dư Tô, tất cả đều bị nhuộm bởi ánh đèn đỏ rờn rợn, trông hệt như bị phủ kín bởi một tầng máu.

Dư Tô không dám nhìn chiếc gương treo trên bồn rửa tay, chỉ dám đưa mắt dõi thẳng về phía trước, tiến lên thêm hai bước.

Nhưng cô càng nhắc nhở mình đừng chú ý, thì lại càng dễ yếu lòng để ý hơn, dù nhìn thẳng nhưng khóe mắt vẫn có thể rõ ràng bắt được hình ảnh có vật gì trong gương loe lóe lên.

Dư Tô hơi hồi hộp, cô từ từ vươn tay về sau eo, rút con dao găm khi trước vừa cài vào bên hông ra.

Dù không biết con dam găm này có công dụng đặc biệt gì nhưng nếu đã là phần thưởng nhiệm vụ thì ắt hẳn phải có khả năng gây tổn thương cho ma quỷ.

Vừa cảnh giác nhìn xung quanh, Dư Tô vừa chầm chậm kéo lớp vải bọc quanh con dao xuống, chỉ để lại mình cán dao.

Mà vào giây phút lưỡi dao vừa lộ ra, một tiếng ré chói tai không biết từ đâu đột nhiên vang lên, khiến cho lòng Dư Tô cũng run rẩy!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...