Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 39

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Sau khi quyết định xong thời gian gặp mặt, Lâm Tiểu An cúp điện thoại rồi gửi ngay cho Dư Tô bức ảnh chụp một người đàn ông, nói: "Mau xem đi này, xem anh chồng đẹp trai nhất quả đất của tớ đi."

Dư Tô trả lời: "Mấy hôm trước chồng cậu vẫn còn là Vương Tư Thông mà. Ôi, đúng là phụ nữ."

Cô bất đắc dĩ mở tấm hình ra, trong lòng đã chuẩn bị sẵn mấy câu khen ngợi ông chồng đẹp trai mới của Lâm Tiểu An, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này, Dư Tô lại không khỏi hơi ngẩn ra.

Đây... chính là anh chàng siêu đẹp trai mà Lâm Tiểu An nói?

Lông mày thưa, đôi mắt híp, chiếc mũi thấp to bự, cùng lắm cũng chỉ có thể khen anh ta ngũ quan cân đối. Nói thật người này hoàn toàn không có chút dính dáng gì đến hai chữ "đẹp trai".

Dư Tô cảm thấy, hoặc là Lâm Tiểu An gửi sai ảnh, hoặc là mình trông mặt mà bắt hình dong quá thể.

Cô xác nhận lại: "Đây là Trương Dịch sao? Cậu gửi nhầm ảnh hả?"

Lâm Tiểu An kích động gửi một đoạn ghi âm cho cô: "Đúng đúng, chính là anh ấy, làm sao tớ gửi sai được! Thế nào, có phải siêu đẹp trai không?"

... Đây là gu thẩm mỹ của thời đại mới sao? Không, chắc chắn là do mình trông mặt bắt hình dong.

Dư Tô dối lòng khen ngợi mấy câu, cảm thấy hơi bối rối.

Tối đến, Dư Tô lại nằm mơ về câu chuyện trong nhiệm vụ dưới góc độ nhân vật chính. Do trong màn chơi này cô đã được nghe kể toàn bộ sự việc rồi nên giấc mơ đêm nay cũng không khiến lòng Dư Tô quá xao động.

Sáng sớm hôm sau, cảnh sát điều tra bắt được một nhóm tội phạm buôn người, tổng cộng có ba mươi tám kẻ, giải cứu được hai mươi mốt phụ nữ và trẻ em, trong đó có bảy đứa trẻ, mười ba người phụ nữ, còn lại một người do đã hạ sinh hai đứa con mà tự nguyện lựa chọn ở lại.

Giờ đã là năm 2018 tự do bình đẳng, Dư Tô thật sự không hiểu người phụ nữ quyết định ở lại đó đang nghĩ gì.

Dưới phần bình luận đa số bày tỏ mong muốn tuyên án tử hình cho những kẻ tham gia đường dây buôn người, nhưng cũng có một vài bình luận phản đối, nếu như mấy kẻ buôn người bị án tử, chỉ sợ rằng các nạn nhân bị lừa bán sau này sẽ càng gặp thêm nhiều nguy hiểm.

Đây là một vấn đề nan giải, cũng chẳng phải là lần đầu tiên được đưa ra thảo luận. Cư dân mạng chỉ có thể liên tiếp đưa ra vấn đề, phổ cập cho mọi người thủ đoạn lừa gạt dụ dỗ của đám tội phạm, nhắc nhở mọi người phải đề phòng.

Dư Tô thấy có một vài cư dân mạng giãi bày mình cũng suýt bị lừa bán, hoặc thiếu chút nữa bị kéo lên xe đưa đi mà lạnh người.

Chưa được bao lâu Lâm Tiểu An đã gọi điện giục Dư Tô lên đường, mà khi tới nơi Dư Tô lại kinh ngạc phát hiện mọi người đã kéo ùn ùn đến chật kín đường.

Hầu hết đều là những cô gái trẻ trung, rất nhiều người trong số họ cầm trong tay đủ nưhngx món đồ cổ vũ, còn có người giơ cao tấm áp phích cỡ đại, ai ai cũng đều đang mong ngóng được tận mắt nhìn thấy thần tượng mình.

Dư Tô bị Lâm Tiểu An kéo chen vào trong đám người, vừa lách vừa nói: "Ôi, tớ tới muộn mất rồi, đáng ra phải đến từ sáu giờ sáng!"

"..." Cô không thể hiểu nổi cuộc sống thường nhật của đám fan hâm mộ.

Nhưng trước đây Lâm Tiểu An chưa từng say mê cuồng nhiệt một minh tinh nào hết. Đây có thể coi là lần đầu theo đuổi thần tượng của cô.

Dư Tô quay đầu nhìn xung quanh, liếc sang hai cô gái đứng bên tay phải đang giơ áp phích, thấy hai cô gái đang trò chuyện với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ kích động.

Một cô nói: "Dịch Dịch nhà chúng ta đẹp trai quá, tớ thích nhất là đôi mắt của anh ấy, vừa lớn lại vừa sáng lấp lánh, mắt anh ấy phóng điện được đấy a a a a a a a a!"

Một cô gái khác khoanh tay bảo: "Tớ thích tất cả mọi thứ của anh ấy, lông mày rậm, đôi mắt đào hoa, còn cả cái sống mũi cao cao nữa... Nếu anh ấy chịu nhìn tớ một cái là tớ thỏa mãn cả đời!"

Dư Tô nghe vậy, bèn nhìn lại tấm áp phích thêm mấy lần.

Mấy cô gái này thật sự không cầm nhầm áp phích sao?

Dư Tô hoài nghi đến tột cùng, chờ đến nửa giờ sau, cuối cùng cô cũng tận mắt thấy được nam thần mới Trương Dịch được một dàn vệ sĩ bao quanh.

Trương Dịch ngoài đời giống y như trên áp phích, lông mày thưa, mắt híp, mũi rất đầy đặn, dường như gương mặt còn vuông hơn trên ảnh rất nhiều.

Đám người xung quanh lại sôi trào, từng tiếng thét kích động nối nhau vang lên công phá ù tai Dư Tô.

Các cô gái điên cuồng thét tên Trương Dịch, lớn giọng gọi anh ta là nam thần, chồng yêu, thốt lên vô số những lời quan tâm hỏi han, thậm chí có người kích động đến mức trào nước mắt.

Lâm Tiểu An cũng kêu gào tới lạc giọng, quên mất cả Dư Tô đứng cạnh, một mình chen lên phía trước, sau đó vất vả móc từ trong túi ra một lá thư định đưa cho Trương Dịch.

Khi đi lướt qua Lâm Tiểu An, Trương Dịch thật sự nhận lấy lá thư, còn nở một nụ cười quyến rũ với cô.

Tiếng thét chói tai xung quanh lại càng lớn hơn, tất cả mọi người đều giơ điện thoại chụp hình tanh tách liên tục, chỉ hận không thể nhét luôn người ta vào di động rồi mang về nhà.

Dư Tô đứng giữa đám người, mơ màng nghĩ, tôi là ai, đây là đâu, có phải tôi đang mơ không?

Người đàn ông khiến các cô gái trẻ dậy sóng rất nhanh đã tiến vào tòa nhà cao tầng bên cạnh, fan hâm mộ không thể theo vào cùng nên hầu như đều đứng tại chỗ chờ tiếp, đợi anh ta đi ra lại được gặp mặt thêm một lần nữa.

Vì Lâm Tiểu An được Trương Dịch nhận thư nên có vài fan hâm mộ cũng vây lấy cô trò chuyện, trông tình hình này có lẽ không thể rời đi ngay được.

Dư Tô không chịu nổi ồn ào mà bước đến chào trước một tiếng rồi tự chạy trước.

Trên đường ngồi xe bus về nhà, Dư Tô mở điện thoại, thấy Vương Đại Long có gửi mấy tin nhắn, Dư Tô bèn lướt từ dưới lên.

"Hóa ra thật sự có người chơi ngu được đến vậy!"

"Cộng hết điểm thuộc tính vào ngoại hình, anh ta bị điên à!"

"Đây là đồng đội trong màn chơi trước của tôi! Mới chưa được bao lâu mà đã thành ngôi sao rồi?"

"Khỉ thật, cô đã thấy tấm hình này chưa?"

Tin nhắn phía trên cùng là ảnh của Trương Dịch.

Hóa ra là vậy, Dư Tô chợt tỉnh ngộ.

Cô lên weibo tra thử thông tin về Trương Dịch, thấy ùn ùn những bài viết ca ngợi anh ta, còn có cả tranh vẽ tay.

Dù người trong hình trông thì rất tầm thường, nhưng trong tranh anh ta lại đúng thực là một mỹ nam đẳng cấp.

Hẳn là trong mắt các người chơi, Trương Dịch vẫn sẽ giữ dáng vẻ vốn có, nhưng với những người bình thường khác anh ta lại giống hệt hình ảnh trong tranh.

Đến chiều, Dư Tô tới chỗ Vương Đại Long, tới khoảng hơn sáu giờ Phong Đình mới ghé.

Ba người chọn một nhà hàng thịt nướng. Lúc này nhà hàng còn rất ít khách, bọn họ chọn một bàn trong góc, ngồi xuống nhỏ giọng bàn chuyện nhiệm vụ.

Số màn chơi mà Vương Đại Long tham gia nhiều hơn Dư Tô một màn, phải tám mươi ngày nữa mới đến lần nhận nhiệm vụ tiếp theo, thời gian của Phong Đình còn dài hơn, vậy nên người cách thời gian thực hiện nhiệm vụ gần nhất vẫn là Dư Tô.

Nhưng dù có là vậy Dư Tô vẫn còn khoảng thời gian bốn mươi ngày để nghỉ ngơi.

Vương Đại Long thuật lại những nhiệm vụ khi trước của anh ta một lần, khoác lác tâng mình lên như một vị thần, bốc phét xong anh ta còn vỗ vai Dư Tô, nói: "Yên tâm, sau này tôi bảo kê cho cô!"

Phong Đình mặt không đổi sắc, nói: "Hồi cô ấy tham gia màn đầu không có sợ đến phát khóc như cậu."

Vương Đại Long mới nãy còn vênh vang khoác lác lên tận trời chốc lát đã lại ỉu xìu: "Khi đó không phải là tôi bị anh dọa đấy sao?"

Dư Tô nghe vậy tò mò hỏi: "Hai người quen nhau từ nhiệm vụ đầu sao?"

Vương Đại Long lắc đầu: "Không phải, bọn tôi quen nhau lâu rồi, biết nhau từ hồi còn đi học. Nếu không phải anh ấy... Khụ, đúng rồi, cô vẫn chưa biết tại sao chúng ta lại bị ứng dụng này chọn làm người chơi phải không?"

"Mấy anh biết sao?" Dư Tô nghiêm mặt.

Vương Đại Long liếc nhìn Phong Đình, thấy anh đang chăm chú cúi đầu nướng thịt mới cất giọng: "Đúng vậy, những người bị chọn đều ít nhiều có liên quan đến một vụ án nào đó. Trước đó bọn tôi từng hỏi một vài người chơi trong lúc làm nhiệm vụ, khi đang xử lý vụ án sếp cũng có điều tra một chút, trong số các người chơi có vài người biết mình có dính líu đến vụ án gì, còn có một số lại hoàn toàn không hay biết."

Dư Tô nhíu mày, nhớ kỹ lại rồi hỏi: "Nếu vậy tôi là vế sau rồi. Có tiêu chuẩn gì về mức độ liên quan đến các vụ án không? Ví dụ như tôi đi ngang qua hiện trường một vụ án mạng thì có tính không?"

Vương Đại Long lắc đầu, nói: "Bọn tôi cũng không dám chắc chắn, tôi chỉ biết có một người chơi bị chọn vì nhà hàng xóm ngay sát cạnh gặp nạn, người trong nhà bị giết sạch, anh ta ngồi trong phòng có nghe được động tĩnh nhưng khi ấy không để ý.

Sau đó có người tới gõ cửa nhà bọn họ, vừa đúng lúc anh ta đang đi vệ sinh, dù nghe thấy tiếng nhưng lại không kịp ra mở cửa. Đến khi anh ta ra ngoài, kéo cửa phòng ra thì thấy có mấy vết bàn tay máu in trên cửa..."

Anh ta liếc Phong Đình, nói tiếp: "Theo như những đầu mối đã tìm được, chúng tôi đoán hẳn là những người từng thoát chết trong gang tấc mới được ứng dụng chọn lựa. Nhưng vẫn còn chưa chắc chắn lắm, dù sao bọn tôi vẫn chưa thu thập đủ tư liệu về các người chơi."

Dư Tô cúi đầu, cẩn thận lục lọi ký ức, mất chừng mười mấy phút để ôn lại tất cả những sự kiện mình có thể nhớ được từ nhỏ tới lớn, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được gì.

Nhưng dù sao cũng có thể Dư Tô từng thực sự đụng phải chuyện sống chết mà không hề hay biết.

Chuyện này hơi khó giải quyết, Dư Tô uống một ngụm nước rồi nói: "Thôi được rồi, chuyện đã như vậy, có tìm được nguyên nhân bị chọn cũng vô ích."

Động tác lật thịt của Phong Đình dừng lại một hồi, sau đó bật cười, thả một miếng thịt bò mập mạp vào bát Dư Tô: "Ăn đi, tiểu công chúa duy nhất của Nhóm."

"..." Dư Tô hít hít mùi thịt nướng, trong lòng cảm thấy làm công chúa nhỏ cũng không có gì xấu cả.

Dương Đại Long nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát Dư Tô: "Sếp, người ta cũng muốn làm tiểu công chúa..."

"Lợn." Phong Đình liếc anh ta, nói: "Cậu qua đây nướng thịt."

Vương Đại Long tặc lưỡi hai tiếng: "Trọng nữ khinh nam, thật quá đáng!"

Sang ngày thứ hai, từ sáng sớm Dư Tô đã nhận được điện thoại của Phong Đình, sau khi gặp mặt mới biết anh đã thật sự tìm giúp cô một lớp dạy tản đà.

Mấy chục ngày tiếp theo hôm nào cô cũng mệt mỏi vật vã như một chú chó.

Đến khi đồng hồ đếm ngược thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ còn lại một tiếng đồng hồ, Dư Tô mới cộng đống điểm thuộc tính vào thị lực.

Xong xuôi, thị lực của Dư Tô trong phút chốc đã tăng vọt, nhìn từ cửa sổ ra, Dư Tô có thể thấy rõ hoa văn trên bộ quần áo được phơi trên sân thượng nhà đối diện, cứ như thể đang đeo ống nhòm.

Khi đồng hồ đếm ngược còn lại nửa tiếng đồng hồ, cô vừa định gọi cho Phong Đình đã thấy anh điện đến trước.

Phong Đình nói: "Xin lỗi, tôi đột nhiên có chút chuyện gấp, lần này không thể đi cùng cô được. Giờ cô có thể mời Vương Đại Long theo cùng hoặc một mình tham gia, chắc hẳn sẽ ổn thôi."

Dư Tô nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy để tôi tự đi."

Trong màn chơi trước, thật sự thì do có Phong Đình đi cùng nên cô đã mang theo ý tưởng có thể dựa vào Phong Đình để hoàn thành nhiệm vụ, thứ tư tưởng này vốn không hề đúng chút nào.

Nếu như lại mời Vương Đại Long đi theo, chỉ sợ ít nhiều Dư Tô vẫn sẽ ôm theo tư tưởng này, vậy không bằng tự đi một mình.

Đầu bên kia, Phong Đình nói: "Nhớ cẩn thận, mang theo cả đạo cụ trò chơi thưởng cho cô nữa."

Đồng hồ đếm ngược rất nhanh đã điểm tới số không, màn hình điện thoại của Dư Tô hiện lên nhiệm vụ mới.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ