Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 35

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Đám dân làng hoảng hồn, vội vàng co cúm lại với nhau, bọn họ lo lắng, đưa mắt liên tục nhìn quanh, chỉ sợ bỗng đột nhiên có một con ma nữ từ đâu đó xông ra lấy mạng bọn họ.

Được một lúc mới có người nơm nớp sợ hãi, hỏi: "Lúc chúng ta lên núi... Thiết Đản còn không có ở đó..."

Dù là đường lên núi hay xuống núi, bọn họ cũng buộc phải đi ngang qua nơi đây, ban nãy khi lên núi đám dân làng còn đi vòng qua gốc cây này.

"Sao, sao anh ta lại thắt cổ tự tử ở đây?" Một kẻ khác lắp bắp.

Có vài kẻ lớn gan lớn mật đang bắt đầu nhích từng chút về phía thi thể Lý Thiết Đản được treo cao trên cành cây.

Xác anh ta được treo quay lưng lại với đám dân làng, bọn họ chầm chậm bước qua, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn đám người đằng sau.

Phong Đình quay đầu thấp giọng nói với Dư Tô: "Cô có thấy gì không?"

Trong màn chơi này Phong Đình rất ít khi chủ động thể hiện, anh ta đang muốn quan sát biểu hiện của Dư Tô.

Dư Tô biết anh ta làm vậy để giúp mình có thể trở nên thuần thục hơn, chuyện này với cô chỉ có lợi mà không có hại.

Nghe xong, Dư Tô quan sát càng thêm kỹ càng rồi gật đầu nói: "Chân của anh ta cách mặt đất hơn nửa mét, nhưng dưới đất lại không có bất cứ vật gì có thể dẫm lên làm bệ, Lý Thiết Đản không hề tự treo cổ."

Hơn nữa anh ta dường như cũng không có xu hướng tự sát. Nếu có dũng khí tự tử thì ban nãy Lý Thiết Đản đã chẳng phải kẻ đầu tiên co giò chạy mất.

Tới lúc này, mấy kẻ tương đối can đảm kia cũng đã bước tới gần thi thể.

Có người còn lượm mấy hòn đá nhỏ ném về phía cái xác, chờ một hồi không thấy thi thể nhúc nhích mới kéo nhau lại gần.

Bọn họ đi vòng ra trước mặt thi thể, ngẩng đầu nhìn lên, rồi sau đó cả đám người cùng biến sắc, ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngửa đầu nhìn cái xác.

Sau chừng mười mấy giây mới có người bật lên một tiếng thét kinh sợ, quay người chạy như ma đuổi xuống núi!

Rõ ràng cái xác kia được treo trên cây không nhúc nhích, không động tĩnh, vậy mà đám dân làng lại vẫn sợ chết kiếp, vắt chân lên cổ chạy mất dạng.

Bọn họ vừa chạy vừa thét, thậm chí còn không buồn chạy theo đường xuống núi mà cứ lao xuống cạnh sườn núi, cho dù có trượt ngã cũng không dừng bước, dùng cả tay cả chân mà trườn bò chạy xuống.

Đám người còn lại thấy vậy, dù vẫn chưa tận mắt nhìn thấy xác chết kia có vấn đề gì nhưng cũng vẫn sợ lây, mặt cắt không còn giọt máu, cũng bắt đầu kéo nhau chạy xuống núi theo mọi người.

Đám cỏ xanh và lá rụng trên vùng rừng núi khiến mặt đường trở nên trơn trượt, có người không cẩn thận còn trượt ngã, lăn xuống đụng phải đám cây phía dưới, suýt chút nữa đã ngất xỉu.

Dư Tô nhìn cái xác hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh nào, cảm thấy đám dân làng thật kỳ lạ.

Hiện giờ bọn họ như chim sợ cành cong, chỉ khẽ lay là đã sợ hãi như vậy.

Phong Đình bước thẳng đến bên thi thể Lý Thiết Đản, tới trước mặt cái xác, anh ta ngẩng đầu nhìn, sau đó cười nhẹ: "Chỉ là bị mất hàm và hai mắt thôi."

... "Chỉ" có thế thôi hả? Dư Tô hiểu tại sao đám dân làng lại sợ hãi đến vậy rồi.

Mấy ngày nay bọn họ đều đang trong trạng thái sợ hãi, căng thẳng tột độ, lại đột nhiên nhìn phải cảnh tượng này, đám dân làng chắc chắn phải rất hãi hùng.

Nhưng đám người chơi lại không sợ, bọn họ lần lượt kéo nhau đi vòng qua thi thể, men theo con đường nhỏ bước xuống núi.

Thấy không có người ngoài, Lý Vượng Đức bèn cất tiếng: "Tôi nghi ngờ tên Trương Thiết Ngưu kia không phải do oan hồn giết hại."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tôn Chiêu Đệ nói: "Vợ hắn ta cũng bị lừa bán đến đây, mà vừa khéo đúng lúc nguy hiểm lại gọi hắn về nhà, khiến hắn bị tách ra khỏi đám đông."

Dư Tô nói: "Cũng rất có thể, chỉ là dù ta có tạm coi Trương Thiết Ngưu bị giết bởi con người, thì vụ việc của Lý Thiết Đản chắc hẳn không phải do người sống gây ra."

Ban nãy Dư Tô đã nhìn thấy cái xác kia, Lý Thiết Đản đã mất sạch bộ hàm, lưỡi rơi dài ra, nhãn cầu cũng bị móc mất, nhưng kỳ lạ nhất ở chỗ lượng máu chảy ra không hề nhiều chút nào, thậm chí còn chẳng có giọt nào rơi xuống đất.

Trong khi cái xác lại được treo trên cây, Lý Thiết Đản không hề gầy yếu, nếu muốn treo xác anh ta lên ít nhất cũng cần đến sức của hai ba người đàn ông trưởng thành.

Hiện giờ chỉ sợ không có ai rảnh rỗi làm trò phiền hà như vậy, cứ coi như muốn giết người cũng chẳng cần phải treo xác lên cây, hơn nữa đám người trong thôn giờ đều tụ tập thành nhóm với nhau cả, trên đường lên núi bọn họ không hề nhìn thấy cái xác này.

Vậy nên đám dân làng không có cơ hội, mà cũng chẳng có thời gian động thủ.

Như vậy chắc chắn là do ma nữ ra tay giết người vào ban ngày, chuyện này đã hoàn toàn không cần nghi ngờ nữa.

Ngoài trời quang đãng không một gợn mây, ánh dương ấm áp đáp đáp trên da thịt, thứ ánh sáng có thể chiếu rọi mọi góc tối ấy thường thường luôn có thể khiến những kẻ nhát gan cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

Nhưng giờ này, đám người tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ mà thân thể vẫn cứ run lên bần bật.

Tinh thần đám dân làng bắt đầu sụp đổ, mấy người lớn tuổi thậm chí còn căng thẳng quá độ mà ngất xỉu, đám trẻ con khóc váng trời nhưng cũng chẳng ai buồn dỗ dành, ai nấy đều bất an, ốc không lo nổi mình ốc.

Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ đến chỗ Tiểu Hoa, thấy cô bé còn chưa tỉnh, bọn họ bèn đỡ cô bé đến chỗ đám dân làng đang tập trung.

Mẹ Tiểu Hoa đứng lẫn trong đám người, từ xa nhìn cô bé, lưỡng lự một hồi mới chầm chậm bước lại.

Tôn Chiêu Đệ thấy bà ta lại gần bèn lập tức trừng mắt, lạnh giọng nói: "Bà đến đây làm gì?"

Người phụ nữ nhìn Tiểu Hoa, thấp giọng hỏi: "Tiểu Hoa không sao chứ? Dì đến đưa con bé sang kia..."

Tôn Chiêu Đệ mau miệng: "Đưa đi làm gì, để cho tên đàn ông khác tiếp tục làm nhục cô bé sao? Giác hơi cơ à, sao bà không đứng đây cởi hết đồ ra cho đám đàn ông chữa bệnh hộ đi?"

Người phụ nữ nọ không ngờ họ lại biết chuyện, bà run bắn người, sửng sốt một hồi, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, ngập ngừng nói: "Dì, dì cũng không còn cách nào khác... Dì ngăn lại là bố con bé lại đánh dì..."

"Tiểu Hoa không phải con ruột bà sao?" Tôn Chiêu Đệ tức đến nghiến răng ken két: "Tôi từng thấy những bà mẹ chấp nhận hy sinh mạng sống để che chở cho con, chứ chưa từng thấy bà mẹ nào vì sợ bị đánh mà để con chịu nhục!"

Người phụ nữ chột dạ, không dám phản bác lại cô, trong chốc lát cũng không biết phải nói gì, bắt đầu im lặng rơi nước mắt.

Dư Tô thấy thật vô nghĩa, nếu khóc có tác dụng thì còn cần gì phải mang theo nắm đấm, cầm theo dao sắc ra đây?

Nếu người đàn bà này thật sự còn sót lại chút tình mẫu tử với con gái mình, bà ta có thể đợi lúc tên đàn ông kia ngủ say, đ//â//m cho ông ta một nhát, báo thù cho con gái mà cũng là báo thù cho chính bản thân mình.

Nhưng Dư Tô cũng có thể hiểu đôi chút về điều trong lòng những người phụ nữ ở thôn làng này nghĩ.

Đối với bọn họ đàn ông chính là trời, bọn họ sợ đám đàn ông chết, gia đình sẽ mất đi sức lao động chính, thậm chí còn không dám mang con lén lút rời đi, vì bọn họ sợ sau khi bỏ đi không có tiền, không sống nổi.

Tôn Chiêu Đệ giận điên người, tiếp tục chỉ trích bà ta: "Khóc khóc khóc, khóc con khỉ, lúc con gái bà bị tên khốn nạn kia làm nhục bà cũng đứng cạnh khóc sao? Nếu là tôi tôi nhất định sẽ cầm dao chặt đứt đầu hắn ta mang làm cái bô rồi! Nếu muốn khóc thì mà cút ra xa một chút, tôi nhìn bà khóc sốt hết cả ruột!"

Người đàn bà quệt nước mắt, lại nhìn Tiểu Hoa thêm mấy lần rồi mới quay người bước vào đám đông.

Chưa được bao lâu, Tiểu Hoa tỉnh lại, cô bé rất kích động, dùng dằng khóc lóc, chất vấn tại sao Bạch Thiên lại giết bố cô bé, còn muốn chạy đi tìm xác bố.

Tôn Chiêu Đệ khuyên nhủ Tiểu Hoa mấy câu, thấy cũng không ích gì bèn bắt mẹ cô bé tới, hung tợn đe dọa bắt bà ta nói hết sự thật cho Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa không ngốc, chỉ là không có ai dạy cho cô bé những thường thức cô bé cần hiểu. Cuối cùng thông qua lời kể đứt đoạn của mẹ, Tiểu Hoa cũng hiểu được mọi chuyện.

Chuyện này rất tàn nhẫn với Tiểu Hoa, nhưng cũng là điều cô bé bắt buộc phải trải qua.

Tiểu Hoa không khóc, cũng chẳng giãy giụa ầm ĩ, cô bé chỉ cúi đầu, nhìn đám thương tích chồng chất trên cánh tay mình mà ngẩn ngơ.

Những vết thương này gồm có cả vô số vết sẹo cũ, mỗi vết sẹo như một bóng ma trong lòng Tiểu Hoa, cả đời cũng không xua tan được.

Có lẽ mẹ Tiểu Hoa sợ cô bé thấy mình lại càng khó chịu hơn, cũng không dám ở lại mà trở về đứng với đám dân làng.

Dư Tô không giỏi an ủi người khác, hơn nữa cô cũng biết an ủi chẳng có tác dụng gì, bèn im lặng ngồi bên Tiểu Hoa.

Đám dân làng hiện giờ đền đang túm tụm lại ngoài khoảng đất phía trước, dường như ai cũng đều ngồi cứng đơ tại chỗ, cũng chẳng ai hỏi trưởng thôn phải làm thế nào nữa, vì trưởng thôn trông cũng đang sợ hãi không khác gì họ.

Sau khi bình tĩnh lấy lại sức, có vài người cùng kéo nhau về nhà, gỡ bức tranh hộ pháp dán trên cửa xuống mang theo người, còn tìm cả quần áo đỏ mặc lên, mang theo mấy con gà trống oai vệ, như đang vớ lấy cọng rơm cứu mạng không chịu buông tay.

Mấy người khác thấy vậy cũng vội bắt chước theo, có người còn cầm theo cả gạo nếp và tỏi, người nào không có vật trừ tà thì xin kẻ khác, hoặc là bỏ tiền ra mua.

Tiếc là tất cả những vật này đều không chút hữu dụng.

Hơn ba giờ chiều, có kẻ chết ngay trước mắt mọi người.

Trước lúc ấy, tất cả đám người nơi đây đều mang tâm trạng tuyệt vọng bất lực, im lặng ngồi chờ, trừ mấy con gà trống thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng ra thì không gian bao quanh cực kỳ tĩnh lặng.

Sau đó, một tràng tiếng thét thảm thiết vang lên!

Đám người Dư Tô cũng kinh ngạc, vội nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra người vừa thét lại chính là mẹ Tiểu Hoa.

Bà ta vừa hét, vừa lăn lộn quằn quại trên đất.

Đám dân làng xung quanh bỏ chạy sang một bên bằng tốc độ nhanh nhất, thoáng chốc đã dẹp ra một khoảng rộng lớn.

Bà ta không ngừng lăn lộn trên nền đất bùn, miệng thét lên từng tiếng đau đớn cùng cực, cùng với đó, từng vết thương dần dần hiện lên trên da thịt bà mà không rõ nguyên căn! Máu tươi văng tung tóe, chưa chi trên mặt đất đã được vẩy kín một lớp màu đỏ tươi.

Cứ như thể có một kẻ vô hình đang cầm dao trên tay, đứng trước mặt bà ta, không ngừng vung dao chém bà.

Tất cả mọi người đều sững sờ, giây lát sau, Tiểu Hoa gào lên một tiếng "mẹ", rồi đứng dậy lao về phía bà.

Khi Tiểu Hoa nhào tới bên thân thể nhuộm đẫm máu của mẹ, người bà ta đã không còn xuất hiện thêm vết thương mới nữa rồi.

Đã muộn mất rồi, dù người đàn bà kia không tắt thở ngay lập tức, nhưng cũng chẳng thể trốn nổi nỗi đau đớn thấu tim, từ từ mất máu mà chết.

Bà ta đau đớn nằm vật trên nền đất, thân mình liên tục co giật, máu tươi theo từng cơn co giật của bà ta mà ộc ra, rất nhanh sau đó đã tạo thành một vũng đỏ lòm trên đất.

Máu tươi đỏ thắm, phản chiếu màn trời xanh biếc.

Tiểu Hoa đau xé tim xé phối ôm lấy đầu mẹ mình, không ngừng thét từng tiếng "mẹ", "mẹ".

Trước khi chết, người đàn bà dùng hết sức lực mà đưa bàn tay đầm đìa máu xoa mặt Tiểu Hoa, lau đi một giọt nước mắt cho con gái mình, yếu ớt buông ra ba chữ: "Mẹ xin lỗi."

Dư Tô biết, vào giờ phút người phụ nữ này bắt đầu bị tra tấn, Tiểu Hoa cũng đã tha thứ cho mẹ mình.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...