Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 33

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Dư Tô đưa tay cầm chiếc lá xuống, nhìn kỹ càng một chốc, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng.

Đây là một chiếc lá cây vô cùng bình thường, dường như chỉ trùng hợp mà rơi xuống.

Tôn Chiêu Đệ bước lên nhìn một lát, nói: "Chắc hẳn cô ấy sẽ không đưa manh mối cho chúng ta đâu, chúng ta vẫn nên đi mau mau thôi, nơi này đáng sợ quá!"

Dư Tô gật đầu, toan vứt chiếc lá đi nhưng rồi do dự một hồi, cô lại nhét trở vào túi. Biết đâu trên đó có manh mối gì phải tới ban đêm mới nhìn thấy được thì sao?

Đám người cùng lên núi khi nãy bây giờ đã đua nhau chạy mất hết, lúc này đường xuống núi chỉ còn lại năm người chơi.

Khi nãy mới xảy ra một loạt các hiện tượng kỳ dị, đám người lại teo tóp chỉ còn một nhúm khiến không khí âm u kinh sợ càng hiển hiện rõ ràng hơn.

Loại cảm giác biết là có ma quỷ nhưng lại không nhìn thấy được cũng chẳng hề nhẹ nhàng dễ chịu hơn là gặp được ma thật.

Cũng may ba người đàn ông này không hề sợ hãi chút nào, hơn nữa Dư Tô còn biết nghề nghiệp của Phong Đình, nghe nói yêu ma quỷ quái cũng khá sợ cảnh sát, đi cạnh Phong Đình khiến cô cảm thấy tương đối an toàn. Đương nhiên đây chỉ là tác dụng về mặt tâm lý.

Năm người quanh co một hồi cuối cùng cũng rời khỏi vùng rừng núi, trở lại trong thôn.

Lúc này những người dân khác vẫn còn đang ở dưới chân núi, chưa đi được bao xa.

Bọn họ vẫn còn chưa hồi hồn, có mấy người bất động ngồi trên đất, phụ nữ thì im lặng rơi nước mắt, trẻ con gào khóc ầm ĩ, đám đàn ông thì sợ sệt bất an.

Đầu tóc trưởng thôn rối bù lộn xộn, mặt ủ mày chau ngồi trên một tảng đá, thấy năm người bình an vô sự bước lại gần, ông ta thở dài một hơi, hỏi: "Mấy đứa có thấy chú Thiết Đản đâu không?"

Dư Tô lắc đầu.

Trưởng thôn nói: "Kỳ lạ thật, cậu ta là người chạy xuống đầu tiên vậy mà sao tới giờ vẫn chưa thấy đâu?"

Có người nói: "Tôi đừng quan tâm đến cậu ta nữa, trưởng thôn, ông nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu đêm nay lại có người phải chết thì làm thế nào?"

Một người phụ nữ ôm con mình đứng bật dậy, vừa khóc vừa nói: "Không được, tôi phải mang con tôi đi!"

Trưởng thôn nhíu chặt hàng lông mày, đưa tay bóp trán, đầu ông ta giờ đang đau như búa bổ, nói: "Đi? Cô định đi đâu? Không ra được đường cái thì thôi, nhưng ngay cả đến thôn Nam Hà bên cạnh chúng ta cũng không đi nổi! Chúng ta bị khóa chết ở nơi này rồi!"

"Vậy chúng ta chỉ có thể chờ ma quỷ đến giết thôi sao?" Người phụ nữ nức nở: "Con tôi vẫn còn bé thế này, tôi chết thì không sao, nhưng còn con tôi? Hồn ma kia thật là, lúc sống chẳng có ích gì, khi chết lại đi hại mấy ngời vô tội chúng ta."

Tôn Chiêu Đệ thì thầm châm chọc với Dư Tô: "Cô ta thương con mình, vậy cha mẹ người ta không biết xót con sao? Cô gái kia cũng vô tội, đang yên đang lành tự dưng bị lừa bán đến nơi này chịu khổ, đến chết rồi cũng chẳng ai thèm để ý đến mồ mả, không biết người nhà đã đi tìm cô ấy suốt bao lâu rồi nữa! Tôi thấy ngoại trừ đám trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện ra, trong thôn này chẳng kẻ nào là vô tội cả!"

Phía bên kia, trưởng thôn đang bất lực cất lời: "Mọi người đừng trông cậy vào tôi nữa, tôi là trưởng thôn chứ không biết đuổi quỷ! Tôi nghĩ trước hết cứ nên tìm Vương Thiết Trụ, làm giống như lời cháu Lôi nói khi trước, trói cậu ta trước mộ... Thử xem..."

Sau hai chữ "trước mộ", trưởng thôn dừng lại một lúc lâu, dường như đang lược bớt mất điều gì đó không nên nói ra lời.

Mà những người khác cũng đều hiểu cả.

Trong phút chốc tất cả mọi người chợt im lặng, thậm chí cả người phụ nữ đang khóc cũng ngẩn người, đến nước mắt cũng quên lau.

Chỉ phút chốc sau, có một người đàn ông đứng lên phủi đám bụi bám trên người, nói: "Cần thêm vài người nữa, giờ chúng ta đi luôn."

Tạm thời không có ai dám động đậy gì, ánh mắt mọi người đều hướng về phía người đàn ông kia.

Anh ta thấy không ai chịu nhúc nhích bèn gật đầu, nói: "Được, vậy mấy người cứ khóc tiếp đi, biết đâu cứ ngồi đấy khóc lóc con ma nữ đó lại thấy thương, tối nay không giết người nữa cũng nên?"

Câu nói sau cuối như để nhắc nhở mọi người, nếu giờ ra tay có lẽ sẽ vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng nếu cứ ngồi yên không chịu làm gì, tối nay sẽ có đến mười mấy người phải chết.

Chẳng ai cam đoan được rằng trong mười mấy người đó không có tên mình.

Lưỡng lự một hội, lại có mấy người đàn ông lục tục đứng dậy.

Tổng cộng có sáu người cùng kéo nhau đến nhà Vương Thiết Trụ.

Khi trước Vương Thiết Trụ sợ hãi quá độ chạy về nhà, đám dân làng sau đó cùng nhau lên núi thắp hương, có người còn đến thông báo cho hắn ta. Nhưng bản thân Vương Thiết Trụ là kẻ gây ra ngọn nguồn câu chuyện nên cũng không khỏi sợ sệt, không dám mở cửa.

Nhìn bóng lưng sáu người nọ rời đi, đám dân làng trầm lặng không nói tiếng nào.

Đám trẻ con đang gào khóc dường như cũng cảm nhận được điều gì, im bặt tiếng nức nở.

Tiểu Hoa buông tay mẹ ra, nhẹ nhàng lách qua đám người, đi tới bên Dư Tô.

Cô bé ngồi xuống cạnh Dư Tô, mắt đỏ lừ, thì thầm: "Tiểu Thúy, tớ sợ lắm, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao cậu trông cậu không sợ chút nào vậy?"

Dư Tô cầm tay cô bé, thấp giọng: "Có sợ cũng vô ích, cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tiểu Hoa khụt khịt mũi, nói: "Hôm nay tớ mới biết hóa ra trước kia dì Hồng lại khổ sở đến vậy."

"Dì Hồng?" Dư Tô hỏi: "Là người vợ trước kia của Vương Thiết Trụ sao?"

Tiểu Hoa gật đầu, đáp: "Đúng vậy, hồi dì ấy bị mua tới đây tớ mới có bảy tuổi, sau đó dì được cho ra khỏi cửa, tớ thấy người dì chỗ nào cũng đầy vết thương, trông rất đáng thương nên cho dì ấy mấy trái táo rừng tớ mới hái. Dì ấy hỏi tớ có biết đứa trẻ trong bụng dì là em gái hay em trai không, tớ bảo là em trai, dì nghe thấy thế vui lắm, còn xoa đầu tớ khen tớ ngoan... Dì Hồng tốt lắm, tốt y như mẹ tớ vậy."

Dư Tô không biết phải nói gì, chỉ có thể khuyên Tiểu Hoa: "Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."

Cô dịch người sang một bên, dành một khoảng trống trên phiến đá, vỗ vỗ nói: "Cậu lại đây, ngồi cạnh tớ đây này."

Tiểu Hoa không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm túi quần bị lộ ra của Dư Tô lúc đang dịch người, ngạc nhiên: "Tiểu Thúy, trong túi cậu có gì vậy, sao tự nhiên lại phát sáng thế?"

Dư Tô cúi đầu nhìn túi quần mình, bỗng chốc ngẩn ra.

Làm gì có cái gì phát sáng đâu, sao cô không nhìn thấy gì vậy? Trong túi quần cô chính là chiếc lá cây ban nãy.

Cô đưa tay quơ chiếc lá, hỏi: "Cậu bảo cái này sao?"

Tiểu Hoa ngạc nhiên mân mê chiếc lá cây: "Lạ thật đấy, đây không phải là lá cây sao, sao lại phát sáng được nhỉ?"

Dư Tô hơi ngẩn ngơ, thầm nghỉ chẳng lẽ do Tiểu Hoa và cô gái năm nọ từng có những phút giây thân thiết gần gũi với nhau nên Tiểu Hoa mới thấy được?

Nhưng ngoại trừ ánh sáng phát ra từ chiếc lá cây, Tiểu Hoa không nhìn thấy bất cứ manh mối nào trên phiến lá này. Như vậy... chiếc lá này có tác dụng gì?

Dư Tô ngẩng đầu nhìn Phong Đình đứng cách đó không xa, anh ta môi khẽ nhếch lên, nói: "Hóa ra chúng ta tìm nhầm mục tiêu nhiệm vụ."

Tiểu Hoa ngơ ngác: "Mục tiêu nhiệm vụ là cái gì vậy?"

Dư Tô vỗ đầu cô bé, cười nói: "Là cậu."

Hóa ra là tìm nhầm người, bảo sao họ lại không thoát ra nổi.

Tiểu Hoa nghe mà chẳng hiểu chút nào, chỉ cười ngây ngô rồi lại chăm chú nghiên cứu chiếc lá phát sáng.

Dư Tô nhìn chằm chằm gò má ướt rượt nước mắt của Tiểu Hoa, tầm mắt lại từ gò má rời xuống, thấy được vết đỏ tím trên cổ cô bé.

Trong lòng Dư Tô thoắt hoảng sợ, cô lập tức nắm chặt lấy tay Tiểu Hoa, ngón tay sờ vào vết đỏ trên cổ cô bé, sầm mặt thấp giọng hỏi: "Sao cậu lại có vết đỏ này?"

Tiểu Hoa thấy vậy sợ đến ngẩn người một lúc, rút tay sờ cổ mình, nói: "Là bố tớ lấy miệng hút đấy, bố bảo bố đang giúp tớ chữa bệnh, giống giác hơi ấy..."

"Giác hơi cái con khỉ! Mấy lời lừa lọc bậy bạ vậy mà cậu cũng tin được!" Dư Tô theo bản năng văng tục, ngay sau đó đã hít một hơi, nghiến chặt hàm răng đang ngứa ngáy, một lúc lâu sau cô mới cất giọng: "Hóa ra là vậy, bảo sao mục tiêu nhiệm vụ lại là cậu..."

Cô gái chết thảm thương bảy năm trước trong thời khắc tuyệt vọng nhất chỉ có mình Tiểu Hoa cho cô chút ấm áp. Ân tình một quả táo rừng khiến cô đến lúc chết rồi vẫn còn nhớ phải trả ơn.

Nhất định cô gái này biết hiện giờ Tiểu Hoa đang phải hứng chịu những gì, cho nên những gì cô muốn các người chơi làm chính là đưa Tiểu Hoa thoát khỏi nơi bẩn thỉu đầy tội ác này.

Tiểu Hoa không biết tại sao Dư Tô đột nhiên lại nổi trận lôi đình, ngẩn ngơ hỏi: "Tiểu Thúy, cậu làm sao vậy? Ý cậu là bố lừa tớ hả?"

Cô bé vừa nói vừa quay sang liếc người đàn ông đang ngồi lẫn trong đám dân làng, thì thầm: "Thật ra tớ cũng thấy khó chịu, nhưng mà tớ không dám nói, nếu không bố lại đánh tớ mất."

Khi này Tôn Chiêu Đệ đã không còn chịu nổi nữa: "Sao cậu lại có thể ngốc đến vậy? Mười bốn tuổi rồi mà đến chuyện này cũng không hiểu sao? Mẹ cậu khong dạy cậu không được để bất cứ người đàn ông nào động vào cơ thể cậu sao?"

Tiểu Hoa ngơ ngốc lắc đầu: "Lúc bố chữa bệnh cho tớ mẹ còn đứng ngay bên cạnh mà."

"..." Đùa kiểu gì vậy? Thế giới này điên cả rồi sao?

Phong Đình bước lại, cúi đầu hỏi: "Chuyện bắt đầu từ lúc nào?"

Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chắc là năm kia?"

Dư Tô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ngồi trong đám đông cách đó không xa, quay đầu nói với Bạch Thiên: "Anh trai, hay là chúng ta giết ông ta trước đi?"

Bạch Thiên đứng lên, phủi đám bụi bặm bám trên người, rút dao phay cất bước tiến lại, chỉ để lại hai chữ: "Chờ đấy."

Đám dân làng đã sợ đến vỡ mật, bây giờ vẫn còn đang căng thẳng chờ người bắt Vương Thiết Trụ lại. Đột nhiên bọn họ thấy Bạch Thiên vác dao tiến lại, lập tức sợ hãi chạy toán loạn.

Sức khỏe tên bố đẻ cầm thú của Tiểu Hoa không được tốt, người ngợm trông rất bệnh tật yếu ớt, nhưng chạy trốn lại rất nhanh.

Nhìn Bạch Thiên vác dao đuổi theo bố mình, Tiểu Hoa vốn không hiểu nguyên nhân nên càng thêm sốt ruột, níu lấy tay Dư Tô, vội nói: "Tiểu Thúy, sao cậu lại để cậu ta đi giết bố tớ! Cậu mau bảo cậu ta dừng lại đi! Dù có đánh tớ thế nào thì ông ấy cũng vẫn là bố ruột tớ mà!"

Thấy Dư Tô không nhúc nhích, cô bé vung tay ra, định đuổi theo, còn muốn bảo vệ cho bố mình.

Dư Tô cảm giác mình chuẩn bị hộc máu mồm vì tức tới nơi, chỉ đành bất lực nói cùng Phong Đình: "Sao lại có chuyện như vậy, Tiểu Hoa từ bé đã không được dạy dỗ dặn dò thì thôi không tính, nhưng tại sao đến mẹ cô bé cũng..."

Phong Đình liếc sang nhìn cô, chầm chậm nói: "Tôi đã từng gặp rất nhiều vụ án thế này rồi, phần lớn trong số đó hung thủ đều được người nhà bao che, sống an ổn suốt nhiều năm trời.

Những người thân kia chỉ biết khuyên nhủ nạn nhân nhẫn nhịn, để bọn họ tính đã, còn cảm thấy chuyện xảy ra khiến bọn họ mất mặt. Nghiêm trọng nhất còn có những vụ như thế này, sau khi xảy ra chuyện, đám người nhà biết rõ hung thủ vẫn cứ tái phạm nhiều lần nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết gì."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bạch Thiên đã bắt được tên đàn ông kia, xách cổ áo tên đàn ông quăng đến trước mặt bọn họ. Xong, Bạch Thiên còn mỉm cười với ông ta rồi vung dao chém xuống.

Tiểu Hoa còn chưa kịp đuổi đến nơi đã thét to lên một tiếng, trơ mắt nhìn bố mình bị Bạch Thiên chém một nhát xuống đầu.

Cô bé lăn ra ngất xỉu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...