Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 21

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Mấy phút sau, có tiếng thét thảm thiết hãi hùng của Vu Thiến vang lên từ nhà vệ sinh.

Những người chơi khác ngay lập tức xông ra, người dẫn đầu chính là Dịch Thư.

Vu Thiến lúc này ngã ngồi trước cửa nhà vệ sinh, một tay chống trên mặt đất, gương mặt sợ hãi trân trối trước cảnh tượng trong phòng, hai chân lết đẩy thân thể lùi về phía sau.

Bà ta lúc này đã sợ tới mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng muốn lùi về phía sau mà chạy trốn.

Những người khác đã nhanh chóng chạy tới, cậu nam sinh trung học run run giọng hỏi: "Sao vậy."

Trước cửa nhà vệ sinh có treo một tấm ga trải giường cũ hỏng làm màn che, chặn lại tầm mắt của tất cả mọi người.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt Vưu Thiến vẫn không hề chuyển về phía các người chơi khác mà chỉ trân trân nhìn nhà vệ sinh, một lúc lâu sau bà ta mới thốt được một câu: "Chết... chết rồi..."

Tần Niên chẳng buồn kiêng dè nữa mà bước thẳng tới, vén màn che lên.

Công suất đèn trong nhà vệ sinh rất yếu, nhưng ánh đèn mờ nhạt này cũng đã đủ để soi sáng toàn bộ căn phòng nhỏ xíu, khiến mọi người thấy rõ được dáng vẻ khi chết của Đỗ An Hoa.

Quần cô ta vẫn chưa kịp kéo, bị tuột tới tận bắp chân, ngửa mặt hướng lên trời, ngã ngồi trên xí xổm, th*n d* tr*n tr* ướt nước tiểu, dường như cô ta chết trong lúc đang giải quyết.

Cô ta ngẩng đầu thật cao, đôi mắt trợn ngược, miệng cũng mở lớn, gương mặt hiện rõ vẻ không cam lòng trước khi mất mạng.

Dư Tô bước tới xé rèm cửa phủ lên nửa người dưới của cô ta, quan sát gương mặt Đỗ An Hoa ở khoảng cách gần rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh, hỏi Vưu Thiếu: "Đừng sợ, nếu không muốn chết thì tỉnh táo lại nhanh lên, nói cho bọn tôi biết rốt cuộc ban nãy có chuyện gì xảy ra?"

Vưu Thiến run rẩy ngồi trên nền đất, ôm chặt lấy hai cánh tay mình, một lúc lâu sau bà ta mới bình tĩnh hơn đôi chút, nức nở cất tiếng: "Tôi và cô ấy cùng đi vệ sinh, tôi vào trước tiên, cô ấy đợi bên ngoài. Tôi đi xong thì tới lượt cô ấy, nhưng tôi đứng ngoài đợi một lúc lâu không thấy cô ấy đi ra, tôi bèn hỏi cô ấy đi nặng hả, cô ấy không đáp gì, tôi chợt có cảm giác hình như có gì đó không ổn, lại gọi thêm mấy tiếng nữa cô ấy cũng vẫn không trả lời, tôi bèn vén rèm nhìn vào trong..."

Bà ta nuốt nước bọt, l*m đôi môi khô nứt, hoảng sợ nói: "Ai ngờ vừa vén rèm đã thấy cô ấy chết mất rồi! Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Hung thủ giết người bằng cách nào vậy?!"

Nói xong, bà ta sợ sệt nhìn Tần Niên: "Trước đó... cô ấy là người đầu tiên chất vấn anh tại sao lại đột nhiên chạy đi đào rễ cỏ, giờ cô ấy đã chết mất rồi..."

Cậu nam sinh trung học vốn đứng ngay cạnh Tần Niên, giờ nghe vậy lại âm thầm lùi sang mấy bước.

Tiêu Hải, Dịch Thư và Dư Tô cũng đều nhìn sang Tần Niên, Tần Niên vò đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp, mấy người đều đang nghi ngờ tôi chứ gì? Được, tôi vẫn nhắc lại câu nói ban nãy, ngày mai các người cứ bỏ phiếu cho tôi đi, đến lúc đó chúng ta sẽ rõ chuyện!"

Nói xong anh ta quay người rời đi, bước chân vừa nhanh vừa nặng nề, miệng còn lớn tiếng chửi rủa: "Một lũ thiểu năng, thế này thì tìm manh mối cái con khỉ, hắn dùng cái trò ngu ngốc này lừa mấy người đấy! Ông đây đi ngủ!"

Nhìn bóng anh ta rời đi, Dư Tô khẽ nhíu mày.

Tần Niên là người đầu tiên đề xuất việc đào rễ cỏ để ăn, ban ngày Dư Tô cũng bắt gặp anh ta đang đứng trong vườn đào bới, giờ lại còn đào được bộ hài cốt kia, mở khóa quyền giết người vào ban đêm của hung thủ, đã vậy anh ta chắc hẳn phải là hung thủ.

Nếu không đang yên đang lành tại sao lại nảy ra ý nghĩ đi đào rễ cỏ?

Nhưng tại sao cô lại cứ cảm giác có cái gì đó là lạ?

Cô nghĩ, nếu như mình là hung thủ, cô sẽ đích thân đi đào thi thể lên hay là sẽ nghĩ cách để người khác đi thay?

Đã biết rõ là sau khi đào được thi thể trò chơi sẽ đưa thông báo nhắc nhở tất cả mọi người, vậy mà còn đích thân ra tay, vậy chẳng phải là nói toạc ra cho mọi người biết mình là hung thủ hay sao?

Dư Tô quay đầu nhìn cậu học sinh, trông cậu ta cũng không phải là không đáng nghi ngờ.

Nói đúng hơn là chỉ trừ có cô và mấy người đã chết rồi, ai ai trông cũng đều đáng nghi.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn tiếp tục tìm sao?" Cậu nam sinh hỏi một câu.

Thật ra thì cũng không còn gì để tìm nữa, bọn họ đã tìm mất nửa đêm, lật tung toàn bộ các căn phòng ra rồi.

Tiêu Hải ngáp một cái, nói: "Tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon."

Dư Tô nhìn cậu nhóc, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này cũng là một trong những người chơi thua cuộc, vậy mà sao trông nó dường như không hề lo lắng ngày mai mình có thể sẽ phải chết?

Dịch Thư cũng quay người về phòng, tiếp sau đó là cậu học sinh.

Dư Tô là người cuối cùng rời đi, nhưng sau khi trở về phòng cô cũng không ngủ nổi.

Người chung phòng với cô là Đỗ An Hoa hiện đã bị giết rồi, đêm qua trong phòng này còn có một con ma nhỏ ngồi nhìn cô chằm chằm, lỡ như đêm nay nó lại xuất hiện... Vừa nghĩ Dư Tô đã thấy hơi rờn rợn.

Dư Tô không tắt đèn, cô ngồi bên mép giường một lúc, nhìn chằm chằm cánh tủ quần áo đang khép chặt, suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô cúi đầu nhìn điện thoại di động. Bây giờ đã là rạng sáng, gần ba giờ.

Ngay lúc này có một tiếng động nhỏ xíu vang lên từ tủ quần áo.

Dư Tô hốt hoảng, giày cũng không buồn cởi mà nằm thẳng xuống giường, lấy chăn bọc kín người

Cô thậm chí còn rúc cả đầu trong chăn, chỉ cẩn thận hé ra một khe hở nhỏ xíu, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Cánh cửa tủ quả nhiên đang từ từ hé mở, Dư Tô im lặng chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy một cánh tay bé nhỏ thò ra, đặt trên mặt tủ, sau đó lại có một cái chân bước ra, rồi chầm chậm cái đầu cũng thò ra ngoài.

Dư Tô nín thở nhìn cái đầu nọ thò ra từng chút từng chút một, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn kinh hoàng, nhưng cuối cùng xuất hiện trước mắt Dư Tô lại là gương mặt của một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu.

Đôi mắt đứa trẻ này đen láy, vừa to lại vừa tròn, trông giống hệt hai trái nho đen long lanh mọng nước. Gò má đứa bé bụ bẫm núng nính, trông vô cùng trắng trẻo hồng hào. Chỉ cần nhìn ngũ quan là đủ biết cậu bé con sau này lớn lên sẽ vô cùng sáng sủa đẹp trai.

Đêm qua Dư Tô không bật đèn, chỉ thấy duy một bóng đen, không ngờ rằng con ma nhỏ này lại xuất hiện mang theo vẻ đáng yêu như vậy.

Mặc dù nó vẫn là một hồn ma, nhưng Dư Tô lại không thấy sợ hãi chút nào, thậm chí còn có cảm giác muốn trò chuyện với nó.

Nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được, không hề phát ra bất cứ động tĩnh nào.

Con ma nhỏ Vu Dương ngồi nhìn một hồi rồi mới trèo ra khỏi tủ quần áo, im lặng không tiếng động rời khỏi căn phòng.

Dư Tô nghĩ ngợi một lát rồi kéo chăn rón rén bước theo ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa đã vừa khéo thấy con ma nhỏ quay người bước vào căn phòng bên trái.

Căn phòng này vốn là chỗ ở của cậu học sinh và Dịch Thư, nhưng giờ đây số lượng người chơi đã giảm bớt, Dịch Thư chuyển sang ở một mình trên phòng tầng hai, vậy nên căn phòng dưới tầng một này giờ chỉ còn mình cậu nam sinh trung học.

Vu Dương vào đó làm gì? Dư Tô có cảm giác, cô có thể tìm được manh mối mới rồi.

Cô không dám bám theo quá sát, chỉ khe khẽ nhón chân bước về phía phòng ngủ của nhóc học sinh, còn chưa tới cô đã nghe thấy tiếng cậu học sinh vọng ra từ trong: "Mẹ ơi!"

Ngay sau đó một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, rồi có tiếng bước chân vọt tới bên cửa.

Dư Tô thấy động tĩnh lớn vậy cũng không dè dặt nữa mà nhanh chân chạy lại, vừa khéo đụng phải cậu học sinh đang mở cửa lao ra ngoài.

Cậu học sinh thấy Dư Tô bèn hô to: "Chạy mau lên, trong phòng tôi có ma!!!"

Nhưng Vu Dương không đuổi theo cậu ta, nếu cậu bé thật sự là ma ác thì đã sớm biến thành dáng vẻ ghê rợn bước ra dọa dẫm mọi người.

Có lẽ do ấn tượng ban đầu quá sâu đậm mà Dư Tô không chạy theo cậu nam sinh trung học mà thò đầu vào nhìn tình hình trong phòng.

Có thể do sợ hãi nên cậu nam sinh không tắt đèn, nhờ vậy Dư Tô có thể thấy rõ tình huống lúc này trong phòng.

Vu Dương đang đứng cạnh tủ quần áo, nghiêng đầu nhìn ra cửa phòng, Dư Tô vừa ngó đầu vào đã bắt gặp đôi mắt trong veo nhưng đầy đau buồn của cậu bé.

Trong quá trình chơi trốn tìm, mặc dù Dư Tô chưa từng tận mắt thấy cậu bé nhưng giọng nói đứa trẻ này luôn luôn hoạt bát dễ thương, tỏ vẻ hân hoan vui mừng.

Nhưng Dư Tô biết đây mới chính là dáng vẻ chân thực của Vu Dương. Sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ đã sớm bị tên khốn nạn kia tàn phá hoàn toàn rồi.

Cô thấy Vu Dương há miệng tựa như đang muốn nói điều gì, nhưng không biết vì sao lại không phát ra được tiếng, sau đó cậu bé quay đầu nhìn tủ quần áo trước mặt, vươn tay chỉ.

Thấy động tác của cậu bé, Dư Tô khẽ giật mình... Có đầu mối ư?

Cô thoáng chần chừ nhưng vẫn bước lại.

Vu Dương toét miệng cười, ngón tay càng thêm kiên quyết chỉ vào tủ.

Chiếc tủ quần áo này là nơi ẩn nấp đầu tiên của Dư Tô, cô từ từ tiến lại gần, tới lúc này mới phát hiện ra không phải Vu Dương đang chỉ vào tủ, mà là kẽ hở giữa tủ quần áo và vách tường.

Chỗ này... chưa từng được bất cứ ai kiểm tra.

Sau tủ quần áo là bóng đổ đen đặc, khe hở nhỏ xíu chỉ rộng chừng hai ngón tay, Dư Tô hướng mắt vào trong nhìn một hồi nhưng không thấy được gì.

Cô muốn kéo tủ quần áo ra, nhưng gắng sức mãi mà chiếc tủ vẫn không xê xích, quay đầu thấy cậu học sinh đứng ngoài cửa đang dáo dác ngó vào bèn cất giọng: "Mau lại đây giúp tôi, có lẽ đằng sau có thứ gì đó."

Cậu học sinh sợ hãi nhìn con ma nhỏ dáng vẻ lanh lợi ngoan ngoãn, nuốt nước bọt rồi dè dặt tiến lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Vu Dương không dám rời, bày sẵn ra dáng vẻ chỉ chờ hồn ma nhỏ cử động là sẽ quay đầu chuồn ngay.

Cũng may Vu Dương không nhúc nhích, Dư Tô bất đắc dĩ để cậu học sinh đứng bên phía cạnh tủ bên kia, hai người cùng dùng sức đẩy tủ quần áo về phía trước.

Cuối cùng ánh đèn cũng có thể rọi vào góc tường, Dư Tô và cậu học sinh cùng lúc nhìn thấy món đồ giấu đằng sau.

Đó là... một mớ dây thừng.

Dư Tô sửng sốt, quay đầu nhìn Vu Dương.

Chỉ thấy cậu bé đưa tay vạch cổ áo mình ra, để lộ vết siết thâm tím hằn trên cổ.

Vậy đống dây thừng này chính là hung khí hung thủ dùng để siết chết Vu Dương? Cậu bé không nói được là vì trước khi chết cổ họng đã bị tổn thương sao.

Mũi Dư Tô cay cay, đứa bé này đáng thương quá.

Khi Dư Tô đang chăm chú nhìn Vu Dương, cậu học sinh đã vươn tay lấy cuộn dây thừng ra, ngay sau đó đã lại ngẩn người: "Ô, đằng sau còn có một tấm hình?"

Tấm hình bị cuộn dây che khuất đằng sau, ban nãy hai người họ đều không nhìn thấy.

Cậu học sinh nhặt bức ảnh lên, nhíu mày: "Trong ảnh có hai người đàn ông để ngực trần, chị xem xem."

Dư Tô nhận lấy bức ảnh, chỉ thấy trên tấm ảnh đen trắng là hai người đàn ông để trần thân trên, gương mặt có phần na ná nhau đang cười rất vui vẻ.

Tấm hình này không phải được chụp trong tiệm chụp ảnh, mà là ở bên một con sông nhỏ, cạnh đó có giỏ đựng cá và chiếc ghế đẩu nhỏ, hai chiếc cần câu được đặt bên bờ sông, một trong hai người đàn ông tay còn xách một con cá béo mập.

Tấm hình không được ép plastic, giờ đã mờ ảo đi rất nhiều, hai người đàn ông trên hình trông chỉ độ chừng hai mươi, nhìn đã biết đây là một tấm ảnh cũ.

Cậu học sinh chỉ một người trong ảnh, nói: "Cô nhìn bả vai người này xem, trên đó có một cái bớt."

Dư Tô cũng đã để ý thấy vết bớt này, vết bớt có hình thù như một rặng mây trên vai người đàn ông, kích thước nhỏ hơn quả trứng gà một chút.

"Liệu đây có phải là manh mối không?" Cậu nam sinh trung học hỏi.

Dư Tô nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu: "Rất có thể."

Trò chơi không thể không để cho người chơi bất cứ manh mối nào, có khả năng cao một trong số các người chơi cũng mang vết bớt này trên mình, đây sẽ trở thành manh mối mấu chốt cho các người chơi khác.

Còn về phần kẻ khốn nạn đã hại chết Vu Dương, nói tên sát nhân muốn giấu hung khí là cuộn dây thừng này đi nghe còn hợp lý, nhưng bảo hắn ta giấu thêm cả bức ảnh vào lại không hợp logic chút nào.

Huống chi hung khí cũng chỉ là một cuộn dây thừng, tới thi thể còn không tìm được, vậy cớ gì phải lén lút giấu một cuộn dây?

Vậy nên hai món đồ này chắc chắn là do người chơi đóng vai hung thủ lén giấu ở đây.

Dư Tô nhìn chằm chằm tủ quần áo, suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu bỗng chợt lóe lên vài hình ảnh bé nhỏ vụn vặt.

Chẳng lẽ lại là...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...