Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 141

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Người phụ nữ trung niên thét lên, bà ta đạp mạnh xuống đất mấy lần, còn giờ những người khác cũng chẳng hơi đâu quan tâm xem bà ta làm sao, vì tất cả bọn họ đều đang bị đám quỷ nhỏ này bao vây.

Tiếng cười vọng từ đỉnh đầu lan ra, trầm bổng tiếp nối hết đợt này tới đợt khác, âm lượng vang lớn tới độ như hiện hữu tại mọi ngóc ngách căn phòng.

Dư Tô lại cảm thấy có thứ gì đó đang kéo ống quần mình.

Cô vô thức đạp bay thứ đang bám lấy mình, rồi nghe thấy tiếng rít chói tai của trẻ con vang lên.

Nhưng còn chưa kịp thu chân về thì bàn chân còn lại của Dư Tô đã bị hai hồn ma sơ sinh tóm chặt lấy.

Lần này cách lớp quần, Dư Tô có thể cảm nhận được da thịt lạnh thấu xương của nó.

Chúng dùng đôi tay và hai cái chân nhỏ xíu trèo dần lên, men theo ống quần Dư Tô. Dư Tô hất chân nhưng không thể khiến chúng văng xuống nổi, chỉ đành vươn tay tóm chúng ra.

Nhưng Dư Tô còn chưa kịp cúi người xuống thì đã đột nhiên thấy có thứ gì đó rơi từ trên trần nhà xuống, nện thẳng lên bả vai mình!

Sau đó, có tiếng cười khanh khách vang lên ngay bên tai, khiến người khác nghe mà rợn tóc gáy.

Anh chàng đầu đinh bên cạnh thét lên. Dư Tô liếc nhìn thấy có hai đứa bé sơ sinh đang bò trên đầu và vai anh ta.

Khi ánh đèn bật chớp trở lại, đứa trẻ bò trên vai anh chàng đầu đinh đang há ngoác mồm cắn lấy tai anh ta. Dư Tô nhìn thấy cả sảnh tiếp khách, từ trần, nền nhà, hành lang, trên bàn trên ghế... tất cả, tất cả đều kín rịt lũ ma nhỏ!

Có đứa thì chỉ như trẻ sơ sinh bình thường mà thôi, nhưng cũng có đứa lại bé bằng nắm đấm như mới thành hình.

Chúng bao vây lấy bốn người chơi như bầy sói, có con còn bò lên được cả người họ.

Các người chơi thét toáng lên, dùng cả chân lẫn tay hất đám ma quỷ bám trên người mình ra, nhưng làm vậy cũng chẳng có hiệu quả gì, vì rất nhanh sau đó những hồn ma bị gạt ra đã lại hòa vào cùng lúc nhúc những đám trẻ sơ sinh tiếp tục bò tới!

Chỉ mình người phụ nữ trung niên nọ là dứt khoát hất đám trẻ xuống rồi dùng chân đạp thật mạnh lên từng đứa một, đạp cho đến khi chúng nát bét như quả dưa hấu, máu tươi vương vãi đầy trên nền đất!

Dư Tô kéo một con ma đang bò trên vai mình xuống, hất hai con túm lấy chân mình rồi cúi xuống rút con dao dưới ống quần ra.

Dù rằng những con ma nhỏ này chết rất tội nghiệp nhưng giờ chúng đang uy h*p đến tính mạng Dư Tô, cô không thể không ra tay được.

Một con ma lồm cồm bò tới, Dư Tô bèn nắm dao đ//â//m thẳng vào người nó.

Ngay dây phút lưỡi dao c*m v* da thịt, một tầng băng mỏng được kết lại trên thân thể đứa trẻ. Nó hóa thành một làn khói xanh rồi cứ thế tan biến.

Ba người chơi thấy cảnh này đều động loạt khựng lại. Anh chàng đầu đinh thét: "Mau, mau, cô mau giết chúng đi!"

Dư Tô không để ý tới lời anh ta, chỉ tiếp tục giết thêm một con quỷ nhỏ đang bò trên bụng mình.

Một đứa bé rơi từ trần nhà lên đầu cô, hai cánh tay nhỏ xíu tóm chặt lấy tóc Dư Tô.

Dư Tô vươn tay kéo nó xuống rồi g*t ch*t ngay tức khắc. Nhưng lần này nó lại không bị lớp băng mỏng bao phủ, sau khi chết xong thi thể vẫn còn y nguyên.

Lúc này Dư Tô mới biết, hiệu ứng đặc biệt của con dao găm chỉ có tác dụng trong hai lần sử dụng đầu.

Nhưng giờ chẳng phải lúc nghĩ tới điều này. Dư Tô vẫn tiếp tục cho những con quỷ nhỏ gần mình từng nhát dao một, nhát nào nhát nấy chuẩn xác, nhanh như chớp. Ba người xung quanh cũng đang dẫm đạp hoặc bẻ gãy cổ đám ma nhỏ.

Nhưng lũ quỷ nhỏ này cứ kéo tới không ngừng nghỉ, các người chơi cũng dần rơi vào thế khó.

Động tác của họ không được nhanh, sức lực không đủ mạnh, nhưng đám quỷ lại nhiều không đếm xuể. Động tác của Dư Tô cũng dần chậm lại. Lúc giết xong được một con quỷ nữa thì đã có hàng đàn những đám trẻ thân mình bầm đen, có cả lớn lẫn nhỏ đang trèo lên người Dư Tô.

Đương nhiên những người khác cũng chẳng hơn được là bao.

Trên tay, trên bả vai, sau lưng, hay thậm chí là đỉnh đầu họ đều bị lũ quỷ bám nhung nhúc!

Người phụ nữ trung niên suýt bật khóc, bà ta căng giọng thét trong tiếng cười khanh khách của lũ quỷ: "Mau nghĩ cách gì đi!"

Sau đó, một con quỷ đang bò trên cánh tay bà ta bèn há mồm cắn phập xuống.

Ánh đèn chớp giật, khi mờ khi tỏ, người phụ nữ trung niên thét gào, còn Dư Tô thì nhìn thấy con quỷ nhỏ nọ đã cắn dứt được một mảng thịt lớn từ tay bà ta.

Dường như cùng lúc đó thì hai người chơi nam cũng đồng loạt thét lên.

Nếu đám nhãi quỷ trên người đồng loạt há miệng cùng lúc thì chắc chắc bọn họ sẽ biến thành người máu chỉ trong giây lát!

Cả người Dư Tô thấm đầy mồ hôi, cô cúi đầu nhìn mấy con ma nhỏ đang đu trên đùi mình, thấy một con đang há mồm, cô lập tức sử dụng đạo cụ Thời Gian.

Đây là món đạo cụ hình chiếc đồng hồ chỉ còn dư lại một lần dùng. Nhưng tới giờ phút này rồi thì dùng được gì cứ mặc sức dùng, nếu không e là chẳng còn mạng mà sử dụng nữa.

Sau khi sử dụng đạo cụ, không gian xung quanh Dư Tô ngưng đọng lại, vừa khéo thế nào mà lúc thời gian dừng lại đèn cũng đang bừng sáng.

Dư Tô vừa kéo đống quỷ nhỏ trên người mình xuống vừa đưa mắt quan sát khung cảnh trong căn phòng khách.

Lũ quỷ nhỏ đứa nào đứa nấy đều trợn trừng mắt nhìn về phía các người chơi với vẻ hung dữ tột cùng. Ánh mắt chúng như loài rắn độc, có đứa mình mẩy đầy máu, đứa thì vẫn còn cuống rốn, nhìn chúng dưới ánh đèn điện sáng rõ khiến da đầu cũng phải tê rần.

Không khí đặc mùi tanh hôi tới phát buồn nôn, Dư Tô ép bản thân phải bình tĩnh lại trong vài giây rồi nắm chặt con dao vấy máu, đi về hướng góc tường.

Thật ra đám quỷ nhỏ trên mặt đất cũng không tới nỗi đông quá, lúc di chuyển thỉnh thoảng không để ý Dư Tô cũng sẽ đạp phải chúng, cứ mỗi lần như vậy dưới đế giày lại vang lên một tràng tiếng xương cốt vỡ vụn.

Dư Tô dựa người lên tường, dùng số thời gian còn lại để cân nhắc suy tính.

Cô chưa từng gặp bất cứ nhiệm vụ nào để người chơi phải đối đầu trực diện với hồn ma hiểm ác ngay từ đêm đầu, trong khi đó không hề cung cấp dù chỉ một manh mối hữu ích.

Dù có là màn chơi gì thì Ứng dụng cũng sẽ đưa ra đôi chút gợi ý, hoặc nếu không gợi ý thì ít ra cũng chẳng để họ bị uy h*p tính mạng ngay từ đêm đầu.

Nhưng hiện giờ, cả bốn người họ đều bị đẩy vào tình huống nguy hiểm tột cùng, hơn nữa còn không tìm được cách thoát thân.

Nếu lũ quỷ nhỏ này không biết mất sau một thời gian nhất định, chắc chắn bốn người họ sẽ không thể cầm cự được cả đêm. Nhiều nhất là một tiếng nữa, tất cả bọn họ... sẽ chết sạch.

Chẳng lẽ đây chính là điểm khó nhằn của màn chơi này sao?

Nhưng dù độ khó cao nhường này thì cũng chưa đến mức khiến lưu lại cảm giác sợ hãi tuyệt vọng cho người chơi.

Người chơi đã hoàn thành mười ba nhiệm vụ mà lại sợ khiếp vía trước cảnh tượng này thì thật là...

Nghĩ tới đây, Dư Tô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ba người đang bị lũ quỷ con vây lấy.

Đợi đã...

Màn chơi này lấy bối cảnh là một phòng khám nhỏ nạo phá thai bất hợp pháp. Sự xuất hiện của những hồn ma sơ sinh cũng đã chứng minh được giả thuyết này. Vậy suy luận theo lẽ thường, những đứa bé chưa kịp chào đời đã bị g*t ch*t trong bụng mẹ sẽ căm thù ai nhất?

Trừ cặp cha mẹ đã vứt bỏ mình ra thì chắc chắn kẻ đứng đầu bảng chính là bác sĩ trong phòng khám!

Nhưng nhiệm vụ lần này không có NPC, chỉ có bốn người chơi bọn họ. Chẳng lẽ vai diễn của họ lại là bác sĩ của phòng khám này, bắt buộc phải hứng chịu sự thù hận và màn trả thù của các thai nhi kia sao?

Nhưng... trong số ba người chơi còn lại, người phụ nữ trung niên và anh chàng đầu đinh có vẻ quá kém cỏi.

Còn một chuyện quan trọng nữa, dù đã bắt đầu bị đám quỷ nhỏ tấn công rồi nhưng trong số đám người kia không ai sử dụng đạo cụ! Cứ coi như bọn họ tiếc không muốn dùng thì ít ra cũng phải biết chút quyền cước, sao chưa gì đã bị đám trẻ con kia cắn?

Dư Tô híp mắt, thầm nghĩ. Từ lúc bắt đầu màn chơi cô và ba người nọ đã được tách riêng ra.

Bọn họ thật sự là người chơi sao?

Ý nghĩa này vừa nhen nhóm đã nhanh chóng chiếm não bộ Dư Tô. Cô hồi tưởng lại các sự kiện trong màn chơi lần này, càng lúc càng hoài nghi hơn.

Lúc vào phòng thuốc tìm manh mối cùng cô, anh chàng đầu đinh thấy đơn thuốc xong có móc mỉa bác sĩ trong trò chơi viết chữ khó nhìn hệt như ngoài đời thực.

Khi ấy Dư Tô không thấy có gì lạ cả, nhưng giờ cô đã nảy sinh lòng hoài nghi nên khi nhớ lại càng có cảm giác như anh ta cố tình nói ra câu này.

Kể từ lúc cô gặp ba người họ, họ đã liên tục thốt ra những lời như vậy.

Ban đầu là tại phòng kiểm tra, người phụ nữ trung niên hỏi cô có phải người chơi không, rồi về sau lại có người nói luật chơi của màn chơi này là sống sót, hỏi xem phải hoàn thành nhiệm vụ ra sao...

Dư Tô đã quen với việc một nhiệm vụ có nhiều người chơi tham gia, ba người nọ nói những lời này lại càng khiến cô thêm tin thân phận người chơi của họ. Vì các NPC thì đâu nhận ra mình là NPC chứ đừng nói tự bảo mình là "người chơi", rồi hỏi xem phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào.

Chỉ là biểu hiện của bọn họ lại quá nghiệp dư, không hề giống một người chơi có kinh nghiệm phong phú.

Dù rằng đèn cứ thoáng mờ thoáng tỏ khiến cô khó có thể nhìn thấy cử chỉ của ba người họ, nhưng lúc bị hồn ma cắn vào tay, người phụ nữ trung niên chỉ làm một điều duy nhất là thét toáng lên.

Hai người chơi còn lại cũng vậy... dù có tiếc đạo cụ thì ở vào tình huống này cũng nên lấy ra sử dụng chứ?

Khoảng thời gian đóng băng hai phút trôi đi rất nhanh trong sự trầm lặng của Dư Tô.

Không gian yên tĩnh lại tràn ngập loạt âm thanh đinh tai nhức óc, pha lẫn cả cười cả khóc.

Ba người nọ dùng hết sức lực hất đám quỷ nhỏ bò trên thân mình xuống, thấy Dư Tô đang đứng cách xa, cả ba cùng đứng sững lại rồi chạy về phía cô như điên.

Vừa chạy được mấy bước, người đàn ông trước nhất đã bị đám quỷ tóm lấy chân rồi cứ thể ngã thẳng về phía trước.

Chẳng ai buồn giúp anh ta, chỉ trong chớp mắt thôi người này đã ngã nhào xuống đất. Nói đúng hơn là ngã lên đám thai nhi đang bò kín đất.

Đám quỷ nhỏ này như những con thú dữ đã bị bỏ đói lâu ngày, chen nhau lao về phía người đàn ông nọ.

Chỉ trong vỏn vẹn hai, ba giây, đám thai nhi đã bâu kín lấy anh ta, đứng ngoài chỉ thấy mỗi cánh tay người đàn ông nọ lộ ra từng nhung nhúc những thịt.

Đám thai nhi cắn xé người đàn ông như lên cơn điên, khiến anh ta cứ liên tục kêu thét thảm thiết, quẫy đạp lăn lộn.

Nhân lúc này, hai người còn lại bèn chạy thẳng về phía Dư Tô.

Không biết vì sao mà vừa chạy được tới đây vẻ mặt họ lại cùng lộ ra nét nhẹ nhõm.

Dư Tô khẽ nhíu mày, cô vươn tay trái bóp chặt lấy cổ người phụ nữ trung niên, trước khi bà ta kịp cất tiếng cô đã kề dao ngay dưới cằm bà, lạnh giọng hỏi: "Nói, các người có phải NPC không?!"

Người phụ nữ trung niên cứng mình, khuôn miệng cứ mấp máy hồi lâu mới đáp: "Không, không phải! Chúng tôi là người chơi mà, cô nói linh tinh gì vậy?"

Dư Tô bấm lưỡi dao cắt qua da bà ta. Người phụ nữ nọ phát run cái cảm giác lạnh buốt từ con dao truyền tới, nhưng miệng vẫn khăng khăng: "Chúng tôi thật sự là người chơi mà, cô điên à? Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là xử lý lũ ma này!"

Anh chàng đầu đinh đứng cạnh túm lấy tay Dư Tô, lo lắng cất tiếng: "Cô đừng gây gổ nữa! Chúng tới rồi kìa! Người đàn ông kia đã chết rồi, giờ ba chúng ta phải đoàn kết xử lý đám thai nhi kia!"

Anh ta dùng cả hai tay kéo lấy bàn tay đang cầm dao của Dư Tô. Dư Tô đương nhiên không thể dùng một cánh tay để chống lại lực kéo của người đàn ông này, cô bèn để anh ta thoải mái kéo, rồi cứ thế kề dao vào cổ họng anh ta.

Anh chàng đầu đinh bất động, anh ta thoáng rướn cổ, rũ mắt nhìn lưỡi dao rồi cắng nhắc lên tiếng: "Cô, cô đừng kích động, có gì cứ từ từ nói..."

"Tôi hỏi lại lần nữa," Dư Tô ngắt lời anh chàng đầu đinh, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lẹm, "có phải các người là NPC không?"

Anh chàng đầu đinh nuốt nước bọt, yết hầu chạm vào lưỡi dao để lại một vết xước nho nhỏ.

Lúc này thì người đàn ông xấu số nọ cũng đã bị đám thai nhi nuốt sạch vào bụng.

Đám quỷ nhọ lại tản ra, khiến ba người còn lại có thể thấy rõ mấy mẩu thịt vụn không ra hình người ở giữa.

Sau đó, chúng lại tiếp tục tiến về phía ba người ngoài vách tường.

Dư Tô liếc đám thai nhi đang ào ào tràn tới như thủy triều, khẽ cau mày.

Không biết có phải ảo giác không mà cô thấy đám thai nhi này lớn hơn khi trước, tốc độ di chuyển của chúng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều!

Lúc này, người phụ nữ trung niên bị cô dùng tay kẹp cổ bỗng chợt th*c m*nh cùi chỏ vào bụng cô!

Dư Tô đứng quá gần bà ta nên không thể tránh nổi, cô lại không muốn buông người phụ nữ này ra, chỉ đành gắng gượng chịu đòn.

Dư Tô ghì chặt tay, kề dao vào cổ bà ta.

Người phụ nữ trung niên định nhân lúc Dư Tô đang đau đớn để vùng vẫy tránh thoát, tiếc là vừa chuẩn bị giãy ra thì dao đã kề cổ.

Bà ta run lên, không dám cựa quậy nữa.

Dư Tô liếc nhìn bà ta, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh chàng bên cạnh.

Dư Tô đã thu dao về để khống chế người phụ nữ trung niên, vậy mà anh ta lại không nhân cơ hội chạy trốn mà còn lùi về phía sau mấy bước, chỉ hận không thể nép vào vách tường sau lưng Dư Tô mà trốn.

Dư Tô híp mắt, trầm giọng: "Kể từ lúc đám thai nhi xuất hiện, các người không hề rời tôi nửa bước."

Khi nãy cô đã sử dụng đạo cụ để bước xa về phía vách tường, sau khi đạo cụ mất hiệu lực, ba người nọ bèn chạy như điên về phía cô.

Như thể... chỉ cần đứng cạnh cô là sẽ sống sót vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...