Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Ám Sát – Chương 1

Trò Chơi Ám Sát

Tác giả: Zhihu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(1)

Đêm trăng tối giết người, ngày gió cao phóng hỏa.

Trong hoàng cung giăng đèn kết hoa lộng lẫy, tiếng nhạc vang lên, náo nhiệt lạ thường. Ta tựa đầu trên chân Trầm Xu, cầm ly rượu trong tay đưa đến trước mặt hắn, ôn nhu nói:

"Hôm nay là năm thứ hai thần thiếp và bệ hạ thành thân, thần thiếp kính người".

"Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn".

Ở nơi người không thấy, quỷ không hay ta rắc thạch tín giấu ở đầu ngón tay vào trong rượu.

Phịch!

Trầm Xu nghiêm mặt hất ly rượu ta đưa đến xuống đất, cười lạnh nói:

"Nhiếp chính vương bồi dưỡng ngươi nhiều năm, người vẫn chỉ biết mấy trò xiếc này thôi hả?"

Ta rũ mắt nhìn ly rượu hợp cẩn rơi khỏi tay mình, ngẩng đầu nhìn Tiểu Niên mặt mũi đỏ bừng ngoài cửa, ôm bụng trúng chiêu. Thu lại chủy thủ, ta bất đắc dĩ nói:

"Ai ya, Hoàng thượng thật sự là tính toán như thần, thần thiếp lại thất bại rồi".

"Hừ! Đã hai năm rồi mà ngươi vẫn không giết nổi trẫm, sớm chết tâm đi".

Tiểu Niên run rẩy vươn tay nói:

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô...nô tỳ muốn đi nhà xí".

Trầm Xu liếc nhìn với ánh mắt sắc bén, ta đương nhiên giả vờ không thấy, an ủi Tiểu Niên:

"Hôm nay ta chỉ hạ có mười phần, vất vả cho ngươi phải chạy đi nhà xí một đêm rồi".

Tiểu Niên cảm động đến rơi nước mắt trước sự nhân từ của ta, ôm bụng run rẩy rời đi.

Lại nói tới Hoàng thượng và thúc thúc hắn – Nhiếp chính vương bọn họ kế thừa hoàn hảo "truyền thống tốt đẹp" của hoàng thất mấy nghìn năm qua chính là: giết hại lẫn nhau. Bởi vì Sở quốc vừa mới trải qua một đời hoàng đế, lòng dân còn chưa an ổn. Chính vì vậy những cuộc tranh đấu này không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng mà chỉ có thể âm thầm tiến hành sau lưng.

Nhưng tính toán sau lưng có thể xảy ra biến số rất lớn, cho nên bọn họ nhịn không nổi, nóng lòng muốn giế t chết đối phương. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, ta – bia đỡ đạn tội nghiệp cứ vậy mà xuất hiện. Không biết người đời sau sẽ nói gì khi ta – với tư cách là Hoàng hậu đầu tiên bị kết án tử hình trong suốt lịch sử Sở quốc. Điều duy nhất mà ta chắc chắn chính là: sớm hay muộn ta cũng chớt mà thôi.

(2)

Từ trước đến nay ta chưa từng cho rằng bản thân sẽ sống sót trong trò chơi tranh quyền đoạt vị của Hoàng thượng và Nhiếp chính vương. Ví như một đêm trước khi ta gả cho Thái tử, Nhiếp chính vương liền đem ta ấn xuống bàn sách. Hắn cầm ngân châm trong tay, xăm lên eo ta cười nói:

"Tiểu Nhu, mạng của ngươi do ta định đoạt".

Nghe vậy, ta cố nén cơn đau, không để tâm nói: "Dù sao trước sau gì cũng chết, có gì khác nhau?"

Ngón tay lạnh ngắt của hắn m ơn trớn bên eo ta, cười lạnh nói: "Thủ đoạn của ta ngươi cũng biết, đừng hòng nghĩ đến việc phản bội".

Cái loại uy h*p này ấy hả, bà đây coi thường nhá.

Nhưng khi trong cơ thể dâng lên một trận khí huyết, sau đó hô hấp dần dần khó khăn, cuối cùng toàn thân vô lực mà ngã trên mặt đất, ta lập tức tin rồi.

"Rơi vào chỗ chết để tìm đường sống. Giết Thẩm Xu thì ngươi mới có cơ hội sống. Sống sót trở về".

Nhận được giải dược của hắn, ta khiêm tốn nói: "Ta biết rồi".

Ta sẽ chớt trong tay Thẩm Xu mất thôi.

Trở lại hiện tại, Trầm Xu đen mặt nhìn ta châm chọc:

"Ha, hai năm nay ngươi cũng chỉ biết làm mấy cái trò nhàm chán này. Thật không hiểu nổi tại sao hoàng thúc lại phái ngươi đến ám sát trẫm".

Ta ngồi vào bàn, chậm rì rì rót cho bản thân một ly trà.

"Chẳng biết mấy ngày trước người nào đó bị thiếp đá vào hồ nước, khóc la muốn thiếp cứu hắn, là ai thế nhỉ?"

Trầm Xu mặt đen lại. Ta không biết sợ mà vẫn tiếp tục nói:

"Thiếp còn nhớ rất rõ đêm tân hôn người nào đó nhe răng khiêu khích thiếp, bị thiếp trói trên cây một đêm nha..."

Trầm Xu bị những lời không biết xấu hổ của ta nghẹn đến thiếu chút không thở nổi, còn ta thì cười cười đem ly trà đến bên miệng:

"À còn có trước đó vài ngày, bệ hạ ngã từ trên kiệu liễn xuống......."

Ta từ tốn uống một hớp trà, từ ống tay áo lấy ra một thanh tiểu đao, khoe khoang nói: "Tự tay thiếp cưa đứt nó đấy!"

Trầm Xu nhịn hết nổi, tay đập mạnh xuống bàn: "Thì ra là tại ngươi!!!"

Ta tính tình tốt nhắc nhở: " Bệ hạ, cổ trùng...trong cơ thể người có cổ trùng đó nha. Đừng tức giận, tức giận sẽ chớt đó!"

"Khương Nhu ngươi chờ đó cho trẫm!!!"

Ta tủm tỉm cười: "Được, thiếp chờ".

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Ám Sát
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...