Triệu Hoán Thần Binh – Chương 62
Triệu Hoán Thần Binh
Màn đêm hạ xuống, tổ Kỳ Binh vẫn chìm trong vui mừng thắng lợi. Mọi người trong thôn tiến hành một buổi liên hoan. Trận thắng lợi này mang tính cột mốc đánh dấu. Nhiều năm bị khi dễ như vậy, cuối cùng tổ Kỳ Binh cũng có ngày được hãnh diện.
Chỉ có điều, bầu không khí ngày hôm nay tuy rằng tăng vọt nhưng có chút cổ quái. Bởi vì Thủy Tinh và Liệp Thủ đều không xuất hiện.
Dù vậy, mọi người chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối nho nhỏ mà thôi. Bọn họ vẫn uống rượu ngon, cất tiếng hát vang, vô cùng thích thú. Đương nhiên, mấy nhân vật chủ lực đều bị thương, không có khả năng cùng bọn họ cất tiếng hát vang, chỉ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, ăn vài thứ mà thôi.
- Vu Nhai huynh đệ, rốt cuộc tính ôn nhu ở chỗ nào, làm thế nào để nắm giữ mức độ này? Liệu có thể dung nhập nó vào trong kích kỹ hay không?
Lữ Nham đã hỏi một ngày, Vu Nhai bị hỏi đầu cũng muốn to ra. Hắn đã suy nghĩ tìm hiểu, nhưng không phải là tông sư võ học. Hắn không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng đưa ra lời giải thích của mình. Hơn nữa Lữ Nham lại cúi đầu suy ngẫm.
Hiện tại Vu Nhai đã biết tại sao Lữ Nham lại đột nhiên muốn gia nhập tổ Kỳ Binh. Chính là vì muốn học tập mình. Nghĩ tới đây, đầu Vu Nhai lại phình to ra. Tính cách ham mê võ học của Lữ Nham ẩn quá sâu. Sớm biết vậy, mình đã không đồng ý tỷ thí với hắn. Trời ạ, cầm trường kích gia nhập tổ Kỳ Binh. Thật không biết phải nói gì nữa!
- Mượn kiếm huynh, tới đây, ta mời huynh một chén!
Vu Nhai nhìn tiểu bạch kiểm bên cạnh, rất ưu nhã, rất hiền hoà, khi cười rộ lên giống như tắm trong gió xuân, nụ cười rất chân thành. Nhưng không biết làm thế nào mà gia hỏa này lại trà trộn vào trong đám người biến thành tàng hình như vậy. Dĩ nhiên mượn kiếm huynh trong miệng hắn chính là vị lão huynh đã ba lần cho hắn mượn kiếm.
- Mượn kiếm huynh, sao huynh tại đến tổ Kỳ Binh này vậy? Lẽ nào...
- Ta khác với Lữ huynh, ta là sư huynh của các ngươi, đã giải ngũ, làm lão sư ở học viện Bắc Đấu!
- Cái gì. Huynh... không ngờ huynh lại làm lão sư ở học viện Bắc Đấu!
- Đúng vậy, chỉ có điều ta dạy chính là khoa văn, không cần động võ!
Mượn kiếm huynh cười nói.
- Lần này ta tới là muốn tạm thời làm giáo quan cho các ngươi mấy ngày, dạy cho các ngươi một ít kiến thức về ma thú và một ít kinh nghiệm sinh tồn của những người không phải là kỳ binh dòng chính trên đại lục này. Chỉ có điều ta nghĩ hẳn là có vài thứ phải sửa lại một chút. Hiện tại tổ Kỳ Binh nên đổi cách thức dạy học. Không cần tiếp tục dạy các ngươi làm thế nào để lăn lộn kiếm cơm ăn!
Đám người xung quanh khóe miệng giật giật vài cái. Câu nói cuối cùng của gia hỏa này hình như quá trực tiếp, khiến người ta cảm thấy rất đau!
- Được rồi, Mượn kiếm huynh, thế nào mỗi lần huynh đều lẫn trong trong đám đông vậy?
- Ách, ta thích thân cận với người bình thường, hiểu rõ cuộc sống, thói quen của bọn họ, từ đó tìm ra phương pháp lăn lộn kiếm cơm ăn!




![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)








