Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Triền Miên Không Lối Thoát – Chương 52: Em không cần anh nữa.

Triền Miên Không Lối Thoát

Tác giả: cảnh
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hứa Thời Tư, nếu như mẹ anh không chấp nhận chúng ta ở bên nhau thì sao?”

Tôi nằm trong lồng ngực anh, lo lắng hỏi thăm. Không phải là tôi không biết nhà anh ta là tài phiệt ba đời lại chỉ có mình anh ra là con trai nối dõi.

Làm sao có thể chấp nhận một kẻ mồ côi như tôi làm con dâu của Hứa gia.

Hứa Thời Tư đã tỉnh dậy từ sớm, chẳng qua là cơ thể có chút không thoải mái. Vì cô đang có thai nên bên dưới anh phải nhẫn nhịn không thể chạm vào cô.

Anh chỉ có thể ôm chặt cô, cảm nhận hương thơm của cô gái nhỏ mà anh hằng nhung nhớ. Anh không thể kiềm chế được mà cúi xuống hôn tôi một nụ hôn trấn an.

“Gia đình anh tuy là quyền thế nhưng không phải là chưa từng tiếp xúc với em. Mẹ anh lúc đó cũng rất yêu thích em mà.”

Tôi lắc đầu nhìn anh, “Lúc đó là bởi vì em là Kiều Nhan, là tiểu thư con nhà gia giáo. Còn bây giờ em chỉ là đứa mồ côi, ba mẹ anh làm sao có thể chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau?”

Anh thở dài, đặt ngón trỏ vuốt ve đôi môi anh đào của tôi, ngầm ám chỉ tôi đừng nói nữa.

“Vậy… em nỡ để cho con mình không có cha sao?”

“Vậy thì kiếm một người cha khác cho con em là được rồi.”

Anh trừng mắt nhìn tôi, bàn tay ở eo càng thêm siết chặt, một tay giữ lấy cằm tôi nâng lên.

“Sầm Sơ, em dám để cho con anh gọi gã đàn ông khác bằng bố sao?”

Khuôn mặt đẹp hoàn hảo tựa như gấm thêu phóng đại trong tầm mắt cô, tôi bị anh ép ngửa đầu lên, ngay sau đó anh đã trừng phạt tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Chiếc lưỡi ẩm ướt nhanh chóng luồn vào trong kẽ môi nhỏ nhắn, chưa được vài giây, tâm trí đã trở nên mê loạn, không còn tỉnh táo nhận thức được là mình muốn gì nữa.

Rời xa anh ư?

Đương nhiên là chuyện không thể nào.

Tôi cũng không nỡ đành lòng, tôi biết trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.

Bây giờ, tôi biết anh cũng yêu tôi, tôi thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.

“Vậy hay là anh bỏ trốn cùng em nha?”

Tôi: “Hả???”

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Tôi không dám tin là anh lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy đó.

Đã là thời đại nào rồi yêu đương không được chấp nhận lại bỏ trốn với nhau chứ?

Nhưng anh lại nhìn tôi, đuôi chân mày anh nhíu lại, nghiêm túc hỏi tôi:

“Nếu như anh trở thành một thiếu gia nghèo, em có bằng lòng ở bên cạnh anh không?”

Tôi nhìn vào mắt anh, nói nhỏ: “Bây giờ em yêu anh không phải vì tiền.”

“Anh có thể còn không có cả tiền mua sữa bột cho con chúng ta nữa đó.”

“Em hiểu, sức khỏe của anh không cho phép anh đi làm việc nặng đúng không?”

“Nhưng anh vẫn còn một mảnh đất nhỏ đứng tên anh, chắc ba mẹ anh cũng không nỡ thu hồi đâu ha?”

Tôi nhìn anh, lắc đầu.

“Không sao, chúng ta có tay, có chân, có thể sống càng tốt.”

Anh mỉm cười nhìn tôi.

“Em nói đúng, chỉ cần có em và con, anh nhất định sẽ hạnh phúc.”

Hứa Thời Tư vén tóc mai của tôi, ôm mặt tôi hôn nhẹ.

“Sau này còn dám chạy trốn nữa không?”

“Không chạy nữa.”

Sau đó lấy từ trong túi chiếc nhẫn kim cương đã bị tôi ném trả lại cho anh hôm qua.

“Sau này không được phép tùy tiện vứt đồ anh tặng lung tung nữa. Đeo nó vào rồi, Sầm Sơ, cả đời này em chính là người của anh.”

Chiếc nhẫn kim cương này, đi đúng một vòng lại quay trở về bên cạnh tôi, cũng giống như anh. Đuổi một vòng lại trở về bên cạnh tôi.

Tôi thấy đúng thật là con người ta khi yêu vào thì thật điên cuồng. Thật không ngờ có lúc tôi lại nguyện ý nắm tay một người đàn ông không còn gì cả như này.

Huống hồ chi đây còn là cha của đứa bé trong bụng tôi. Nhìn khuôn mặt cười cười của anh, tôi cảm thấy mình sắp bị nam sắc lừa trắng rồi.

Mẹ của Tịnh Vân nhìn thấy Hứa Thời Tư, rồi lại thở dài nhìn tôi.

“Cậu ta là tác giả của bào thai trong bụng con?”

Tôi gật đầu. Anh cũng ngoan ngoãn gật đầu theo.

“Vậy sao cậu ta còn không rước con về nhà? Hay là cậu ta tính không chịu trách nhiệm?”

“Anh ấy đã quyết định bỏ nhà theo con.”

Mẹ Tịnh Vân muốn ngất xỉu tại chỗ.

“Ta nuôi bốn miệng ăn còn chưa đủ sao? Lại bắt ta nuôi thêm tên đàn ông lớn xác này?”

Anh vỗ vỗ ngực nhìn mẹ Tịnh.

“Mẹ, nhìn vậy thôi chứ con ăn không bao nhiêu cả. Còn rất dễ nuôi con chỉ cần ở bên cạnh Sầm Sơ, cho dù là cơm chan nước mắm con cũng cam lòng.”

Mẹ Tịnh nhìn Hứa Thời Tư hoài nghi nhân sinh. Đường đường là thái tử Biện Kinh vậy mà lại có thể điên cuồng vì tình yêu như vậy.

Đến tôi còn cảm thấy nghi ngờ liếc mắt nhìn anh. Anh có thể từ bỏ cuộc sống giàu sang kia mà đi theo tôi sao?

Ban đêm, Hứa Thời Tư ôm tôi ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ xập xệ. Bình thường tôi nằm một mình thì không sao, đến khi có anh, tôi mới phát hiện, nó nhỏ thật.

Điện thoại của tôi chợt rung lên. Có một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến.

[Rời xa nó, một tỷ sẽ là của cô.]

Tôi không trả lời, vòng tay ôm lấy Hứa Thời Tư. Tôi nghĩ đến hơn một tháng nay anh theo tôi, hình như cả người đã gầy đi không ít.

Anh vốn dĩ đã gầy, nay lại còn gầy hơn, tôi thấy xót xa thật sự.

Tôi không biết cái gọi là tình yêu đó có thật sự chiến thắng vật chất hay không? Tôi chỉ cảm thấy anh hy sinh vì tôi như vậy, tôi quả thật không nhẫn tâm.

Nhưng chuyện tôi không ngờ đến nhất chính là ngày hôm sau mẹ Tịnh Vân ra khỏi nhà và đã biến mất.

Chúng tôi đi tìm bà ở khắp nơi cho đến khi một tin nhắn khác được gửi tới điện thoại của tôi.

[Rời xa Hứa Thời Tư hoặc là tôi sẽ tiễn bà ta đi gặp con gái.]

Không cần điều tra tôi cũng thừa biết tin nhắn này là do ai gửi đến. Tôi biết cô ta vẫn chưa cam tâm đánh mất đi anh.

Sau đó, cửa lớn nhà họ Vân bị mở ra, một đám vệ sĩ tiến vào. Khi Hứa Thời Tư nhìn thấy, anh đã rất tức giận nhìn tôi.

“Sầm Sơ, em làm gì vậy?”

“Hứa Thời Tư, anh quay về nhà đi.”

Anh nắm chặt tay tôi, máu anh như đang cuộn trào.

“Em đang nói cái gì?”

Tôi cúi đầu, giọng nói tôi nhỏ xuống.

“Em gạt anh thôi. Con người em không thể chịu khổ được. Em đã nhận tiền của mẹ anh rồi, anh quay về đi.”

Sau đó giọng tôi nhỏ dần, “Em không cần anh nữa.”

Tôi thấy trước ngực mình ươn ướt. Hứa Thời Tư khóc rồi sao?

Tôi cũng không nhẫn tâm buông bỏ anh, nhưng tôi không thể có lỗi với mẹ Tịnh Vân.

Tôi biết thái tử gia như anh bên cạnh tôi cũng không dễ dàng gì. Tôi không thể cho anh thứ mà anh muốn, cho nên tôi mới buông tay anh.

Tôi nhìn anh bị đám vệ sĩ kia lôi đi, tôi không thể nhìn anh. Bởi vì tôi sợ khi tôi nhìn anh, tôi sẽ không đủ dũng cảm để đẩy anh ra đi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Sinh con cho tôi.
Chương 2: Khiêu khích.
Chương 3: Tôi vẫn còn trinh.
Chương 4: Nữ trên nam dưới.
Chương 5: Làm chuyện người lớn. (h nhẹ)
Chương 6: Gọi tên anh đi. (h+)
Chương 7: Cầm thú.
Chương 8: Trừng phạt.
Chương 9: Tình thú. (18+)
Chương 10: Em là của tôi.
Chương 11: Con muốn cưới cô ấy.
Chương 12: Bị ăn sạch rồi.
Chương 13: Kiếp nạn số 1.
Chương 14: Không biết liêm sỉ.
Chương 15: Tên đàn ông khốn nạn. (h nhẹ)
Chương 16: Không thích anh.
Chương 17: Khó dô dành.
Chương 18: Tâm lý có vấn đề.
Chương 19: Tình thú trong phòng làm việc.
Chương 20: Nuông chiều tiểu kiều thê.
Chương 21: Ăn giấm.
Chương 22: Chỗ khác cũng rất to.
Chương 23: Có muốn sờ không?
Chương 24: Có thai??
Chương 25: Cầu hôn.
Chương 26: Em là thuốc.
Chương 27: Sói giả nai.
Chương 28: [18+] lưu manh với mình em.
Chương 29: [h+] triền miên trong phòng tắm.
Chương 30: [h+] cắm sâu vào.
Chương 31: Mau đến chà đạp anh đi.
Chương 32: Người yêu cũ của hứa thời tư.
Chương 33: Màn kịch
Chương 34: Hứa thời tư ghen.
Chương 35: Muốn hôn hôn.
Chương 36: Tiểu nhan, em chán ghét anh rồi à?
Chương 37: [h+] ức hiếp em.
Chương 38: Đột kích.
Chương 39: Mau dỗ dành anh đi!
Chương 40: Gọi anh là chồng
Chương 41: Tình cũ lại cháy
Chương 42: Kiều nhan thật trở về
Chương 43: Phản bội
Chương 44: Cái chết của sầm sơ.
Chương 45: Phá bỏ đứa bé này.
Chương 46: Gặp lại anh.
Chương 47: Chúc anh hạnh phúc.
Chương 48: Hấp diêm hứa thời tư.
Chương 49: Hứa thời tư, anh là đồ khốn.
Chương 50: Chúng ta kết hôn đi.
Chương 51: Sau tất cả còn lại gì?
Chương 52: Em không cần anh nữa.
Chương 53: Chồng ơi!
Chương 54: Hạnh phúc trở lại
Chương 55: [18+] lời nói dối của người yêu tôi.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Triền Miên Không Lối Thoát
Chương 52: Em không cần anh nữa.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52: Em không cần anh nữa.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...