Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Triền Miên Không Lối Thoát – Chương 45: Phá bỏ đứa bé này.

Triền Miên Không Lối Thoát

Tác giả: cảnh
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó, tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Hứa Thời Tư.

Tôi thoát chết khi may mắn bám được vào cạnh một cửa hàng, tôi không chết nhưng cánh tay bị thương rất nặng.

Tôi trở về quê ngoại của Tịnh Vân. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi chưa từng nhìn thấy họ. Chỉ biết bọn họ từng sống ở đây.

Tôi thay Tịnh Vân chăm sóc cha mẹ cô ấy.

Khi tôi trở về, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Bọn họ chưa từng gặp tôi trước đây, nhưng khi tôi đưa chiếc vòng cổ còn sót lại trên người Tịnh Vân cho bọn họ.

Bọn họ đã khóc…

Bọn họ không ngờ đứa con gái nói muốn lên thành phố để kiếm tiền để hoàn thành mơ ước xây một ngôi nhà cho bố mẹ ở quê vậy mà lại chết rồi.

Lại còn vì tôi mà chết. Mẹ Tịnh Vân ngất xỉu ngay sau đó. Được ba Tịnh Vân đỡ vào trong nhà.

Không khí tràn ngập tang thương.

Nghe tiếng khóc của mẹ cô ấy. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ không thốt lên được lời nào.

Nếu như không phải vì tôi, cô ấy cũng sẽ không phải chết. Người đáng ra nên chết ở đó là tôi mới phải.

Một kẻ mồ côi, không có ai nhớ đến, cũng không chẳng có ai khóc thương.

Tại sao người chết không phải là tôi chứ?

Tôi hận Hứa Thời Tư, cho nên cả đời cũng không tha thứ cho bản thân mình.

Nhưng cuộc đời luôn có những cơn mưa lạnh tạt ngang qua khiến cho con người ta tê tái đến tận cùng.

Hôm nay tôi thấy mình không được khỏe, liên tục nôn ói không ngừng. Mẹ của Tiểu Vân nhìn thoáng qua đã nhận ra vấn đề.

“Cô bé, cháu có thai rồi.”

Tôi nhìn bà ấy ngơ ngác. Tôi không tin, liền đi mua que thử thai về tự mình kiểm tra.

Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch hiện rõ, tôi lập tức chết lặng.

Tôi chợt nhớ ra, tôi có thể chạy trốn được Hứa Thời Tư nhưng lại quên mất, Hứa Thời Tư đã đem một thứ khác đem đặt vào trong người tôi, mầm mống của hắn.

Tôi nhớ đến hắn mong mỏi có đứa bé này biết bao. Đến cuối cùng cũng có rồi.

Nhưng sao đứa trẻ này lại xuất hiện lúc này? Lúc mà không ai còn cần nó nữa.

Giống như tôi.

Tôi đã không muốn còn bất cứ dây dưa nào đến người đàn ông tàn nhẫn đó. Người đã muốn giết tôi để bảo vệ người con gái khác.

Là Tịnh Vân đổi cho tôi cơ hội được sống. Tôi lại phản bội cô ấy, mang thai con của kẻ thù.

Tôi nhớ đến cuộc đời khốn khổ của tôi, một đứa trẻ sinh ra không được yêu thương sẽ bất hạnh đến nhường nào?

Một đứa trẻ của gã đàn ông đã làm tôi tổn thương sao tôi có thể giữ nó lại?

Cho dù ngay cả tôi có thể sinh đứa trẻ này ra, dùng nó để đổi lấy một số tiền lớn sống nửa cuộc đời bị hắn vùi dập. Tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Mấy năm nay phụ nữ thích hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không quên được Lâm Linh. Nghĩ đến con tôi sẽ gọi người khác là mẹ, lồng ngực tôi đau quặn.

Tôi bấm đầu móng tay vào da, lầm bầm trong miệng.

“Tại sao? Tại sao tôi lại mang thai? Lại là con của anh ta.”

“Cháu sao vậy?”

“Cô à, cháu sẽ đến bệnh viện để phá đứa trẻ này.”

Mẹ của Tịnh Vân đã vô cùng hốt hoảng khi nghe tôi nói như vậy. Làm sao mà một cô bé mười tám tuổi lại có cái suy nghĩ tàn nhẫn như vậy được chứ?

Bà ấy lập tức dỗ dành tôi.

“Tại sao con lại có ý nghĩ tồi tệ như vậy. Không có một người mẹ nào lại nhẫn tâm giết chết con mình cả.”

Tôi nhìn bà ấy, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Nhưng rõ ràng là ba của nó không cần nó nữa.”

“Ba nó không cần nó nhưng cô cần, chúng ta cần đứa trẻ này. Tịnh Vân đã ra đi, đổi lại cho đứa trẻ này một mạng sống, con không cảm thấy đứa trẻ này chính là Tiểu Vân chuyển thành sao?”

Tôi nghe bà ấy nói, cảm thấy cũng có lý. Tịnh Vân đã dùng mạng sống để đổi cho đứa bé này, tôi phải giữ gìn nó mới phải.

Khi tôi mang thai ở tháng thứ năm, bụng đã hơi to, do tôi được mẹ của Tịnh Vân chăm sóc rất tốt. Bà ấy nấu tất cả những món ngon cho tôi, mua cho tôi những bộ quần áo mới mà Tịnh Vân không thể mặc.

Tôi biết bà ấy xem tôi như Tịnh Vân, nhưng như thế thì có làm sao?

Là tôi nợ bà ấy.

Bà ấy vẫn dịu dàng yêu thương lo lắng cho tôi, đêm đêm đắp chăn trên bụng cho tôi. Mấy tháng nay, tôi cũng không còn nhớ Hứa Thời Tư nữa.

Tôi thích ăn đồ chua nên mẹ của Tịnh Vân bảo có thể là tôi mang thai con gái. Tôi cũng không buồn, ít ra sau khi nó chào đời, tôi cũng không cô độc.

Sau đó tôi nhìn mẹ của Tịnh Vân, cười dịu dàng.

“Con làm con gái của cô thì tốt thật.”

Bà ấy nắm lấy bàn tay tôi, cười hiền hòa.

“Từ lúc con ở đây, con đã luôn là con gái của mẹ.”

Tôi rơi nước mắt nhìn người mẹ tôi khó khăn lắm mới tìm thấy.

Tôi theo mẹ của Tịnh Vân đi lên thành phố khám thai. Cũng may trong thời gian này có bà ấy tận tình chăm sóc, tôi mới cảm thấy thoải mái được một chút.

Khi tôi đến đây, tôi vẫn cảm thấy rất xa lạ, không biết sao Kiều Chấn Huy lại biết được là tôi đến bệnh viện nên đã chờ sẵn để đón hai mẹ con tôi.

“Em vẫn khỏe chứ?”

“Không gặp anh có lẽ là sẽ khỏe hơn.”

Anh nhìn chiếc bụng hơi nhô ra của tôi, trong đáy mắt có chút tiếc nuối.

“Em vẫn như vậy nhỉ? Vẫn cố chấp y như vậy. Mau lên xe đi, anh hai đón em.”

Tôi gật đầu, cùng với mẹ Tịnh Vân lên xe. Chúng tôi di chuyển một vòng quanh thành phố.

Tôi thấy buồn vì đâu đâu cũng là hồi ức của Hứa Thời Tư và tôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy một đoạn bảng tin chạy dài, là hình ảnh của Hứa Thời Tư nắm tay Lâm Linh. Bàn tay tôi đột nhiên siết lại.

Phải rồi, tôi đã quyết định rời xa anh, vậy thì tôi còn hối tiếc cái gì?

“Không muốn biết người đó đang làm gì à?”

Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, biết để làm gì, giữa chúng tôi thân phận khác biệt, cuộc đời khác biệt. Tôi biết anh sẽ chẳng tha thứ cho tôi, tôi cũng hận anh vì cái chết của Tịnh Vân.

Chúng ta tôi cứ như hai đường thẳng song song, gặp nhau rồi lại vĩnh viễn chia cắt.

“Xin lỗi em, năm đó là tại Kiều Nhan không biết nặng nhẹ.”

“Cô ấy là em gái anh mà. Cô ấy không muốn người khác mạo nhận, giành mất vị trí bà Hứa của mình cũng là điều dễ hiểu thôi.”

Kiều Chấn Huy đột nhiên thở dài, lắc đầu nói với tôi.

“Không phải, năm đó nó là bị Lâm Linh uy hiếp cho nên mới nói những lời như vậy. Hứa Thời Tư và Lâm Linh sắp đính hôn rồi đó, em thật sự không để tâm sao?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Sinh con cho tôi.
Chương 2: Khiêu khích.
Chương 3: Tôi vẫn còn trinh.
Chương 4: Nữ trên nam dưới.
Chương 5: Làm chuyện người lớn. (h nhẹ)
Chương 6: Gọi tên anh đi. (h+)
Chương 7: Cầm thú.
Chương 8: Trừng phạt.
Chương 9: Tình thú. (18+)
Chương 10: Em là của tôi.
Chương 11: Con muốn cưới cô ấy.
Chương 12: Bị ăn sạch rồi.
Chương 13: Kiếp nạn số 1.
Chương 14: Không biết liêm sỉ.
Chương 15: Tên đàn ông khốn nạn. (h nhẹ)
Chương 16: Không thích anh.
Chương 17: Khó dô dành.
Chương 18: Tâm lý có vấn đề.
Chương 19: Tình thú trong phòng làm việc.
Chương 20: Nuông chiều tiểu kiều thê.
Chương 21: Ăn giấm.
Chương 22: Chỗ khác cũng rất to.
Chương 23: Có muốn sờ không?
Chương 24: Có thai??
Chương 25: Cầu hôn.
Chương 26: Em là thuốc.
Chương 27: Sói giả nai.
Chương 28: [18+] lưu manh với mình em.
Chương 29: [h+] triền miên trong phòng tắm.
Chương 30: [h+] cắm sâu vào.
Chương 31: Mau đến chà đạp anh đi.
Chương 32: Người yêu cũ của hứa thời tư.
Chương 33: Màn kịch
Chương 34: Hứa thời tư ghen.
Chương 35: Muốn hôn hôn.
Chương 36: Tiểu nhan, em chán ghét anh rồi à?
Chương 37: [h+] ức hiếp em.
Chương 38: Đột kích.
Chương 39: Mau dỗ dành anh đi!
Chương 40: Gọi anh là chồng
Chương 41: Tình cũ lại cháy
Chương 42: Kiều nhan thật trở về
Chương 43: Phản bội
Chương 44: Cái chết của sầm sơ.
Chương 45: Phá bỏ đứa bé này.
Chương 46: Gặp lại anh.
Chương 47: Chúc anh hạnh phúc.
Chương 48: Hấp diêm hứa thời tư.
Chương 49: Hứa thời tư, anh là đồ khốn.
Chương 50: Chúng ta kết hôn đi.
Chương 51: Sau tất cả còn lại gì?
Chương 52: Em không cần anh nữa.
Chương 53: Chồng ơi!
Chương 54: Hạnh phúc trở lại
Chương 55: [18+] lời nói dối của người yêu tôi.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Triền Miên Không Lối Thoát
Chương 45: Phá bỏ đứa bé này.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45: Phá bỏ đứa bé này.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...