Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Triền Miên Không Lối Thoát – Chương 31: Mau đến chà đạp anh đi.

Triền Miên Không Lối Thoát

Tác giả: cảnh
Lượt đọc: 197
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không thể biết trải qua bao nhiêu cơn cao trào, anh ép tôi vào bao nhiêu tư thế khác nhau. Tư thế đê tiện nhất anh đều cho tôi hứng chịu.

Cả đêm đều phải dạng chân ra cho anh mơn trớn ướt át. Lúc thì dịu dàng khiến cho tôi không ngừng khoái cảm muốn trào ra. Lúc thì lại mạnh bạo như muốn trừng phạt khiến cho tôi khóc nấc đến khàn cả cổ.

“Hứa Thời Tư… tên cẩu nam nhân nhà anh… Anh nhẹ một chút…”

“Tiểu Nhan… em khít quá… bóp chặt một chút nữa… Tôi sắp bắn ra rồi.”

Ở bên dưới liên tục chịu công kích, điên cuồng cắn m//ú//t, co bóp chặt chẽ theo từng nhịp tiến thoái của anh.

Tôi nhớ là anh uống thuốc trị bệnh chứ đâu phải thuốc kích dục đâu chứ? Sao mà cuối cùng người hứng chịu hết lại là tôi vậy?

“Hức… Đừng cắn ở ngực… M//ú//t mạnh quá.”

“S//ư//ớ//n//g không? Bé iu… em có thấy s//ư//ớ//n//g không?”

“Không… ưm…”

Nghe được câu trả lời dối lòng của tôi, Hứa Thời Tư lại càng thúc hông dồn dập, lần nào cũng đ//â//m vào tận sâu bên trong hoa động đến lút cán.

Tiếng nước anh ách giữa nơi giao thoa giữa hai người vang lên thật d//â//m mỹ.

“Đừng… sâu quá rồi…”

“Vậy thì phải thành thật, tôi làm em có s//ư//ớ//n//g không?”

Lúc này tôi chẳng còn biết gì, chỉ biết nếu cứ thế này người tôi sẽ rách ra làm hai mất.

“Ưm… s//ư//ớ//n//g… s//ư//ớ//n//g chết mất.”

Anh nghe được câu trả lời hài lòng cúi xuống hôn môi tôi lần nữa.

Nhưng anh gạt tôi, anh hoàn toàn không có buông tha cho tôi, lại tiếp tục cuộc yêu không biết mệt mỏi.

“Hứa Thời Tư… rõ ràng là anh… đã hứa.”

“Tôi đã ăn chay hai mươi tám năm rồi. Không phải là em nên bù đắp cho chồng em một chút sao?”

Tôi cho rằng mình đã hoàn toàn bị lừa rồi. Khi trước tôi còn cho rằng anh là một người đàn ông lịch sự, nhã nhặn và toát lên dáng vẻ thần tiên không thể chạm phải.

Cho đến khi tôi ở dưới thân người đàn ông rồi cô mới biết tất cả đều là gạt người. Anh cũng có ham muốn, cũng khó mà rơi vào thân mật nhất thế tục.

Tôi chỉ là không ngờ hắn lại lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

Khi tôi tỉnh dậy, nhấc đầu ngón tay thôi đã thấy đau. Đã không thấy Hứa Thời Tư đâu nữa.

Tôi tức giận đấm mạnh xuống chiếc đệm lớn, nhớ lại đêm hôm qua trên chiếc giường này chúng tôi đã lăn lộn ra sao?

Vậy mà cuối cùng tên đàn ông đoản mệnh kia vẫn có thể vui vẻ mà đi làm bỏ mặc tôi ở nhà một mình.

Chắc chắn là hắn ta cố ý mà, đêm qua không biết bao nhiêu lần tôi xin tha nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi được bàn tay ác ma.

“Mẹ kiếp! Hứa Thời Tư anh đúng là đồ cầm thú mà.”

Tôi còn đang cảm thấy choáng váng thì đột nhiên thấy điện thoại reo. Tôi luống cuống bấm nghe máy, đang định chửi cho hả giận.

“Thời Tư, anh đúng là đồ không có lương tâm!”

Hứa Thời Tư: “...”

Sau đó từ bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười vui vẻ.

“Đang định hỏi em đã dậy chưa mà thấy em mắng người hùng hồn như vậy chắc là cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ?”

Còn nói nữa sao? Cái tên chết bầm này!

“Có tệ hay không, anh không biết hậu quả do mình làm ra sao? Lại còn sáng sớm chơi trò mất tích, anh rõ ràng là tên vô lương tâm bại hoại.”

Tôi tức giận, không cần biết anh là ai tôi cũng mắng. Đau như vậy ai cũng quạo thôi.

Bây giờ tôi thật sự muốn nắm đầu Hứa Thời Tư đánh cho hắn mấy trận.

Lại chỉ nghe thấy tiếng cười dịu dàng của anh lọt qua đầu dây.

“Hôm nay phòng triển lãm có vật phẩm giá trị vừa về, anh phải đi xem xét. Cho nên liền đi trước. Anh có căn dặn người làm nấu súp gà cho em bồi bổ sức khỏe rồi đó. Nhớ sáng sớm đừng có chạy lung tung, tối về anh bù đắp cho em.”

Tôi đỏ bừng hai má. Tôi biết anh đang nói đến cái trò mèo của anh. Rõ ràng là tên sắc lang chỉ trực chờ muốn bắt nạt tôi thôi.

“Ai cần anh bù đắp kiểu đó? Cẩn thận không là em không sinh con cho anh nữa đó.”

“Em dám sao? Đã nhận tiền nhận đồ của anh rồi mà còn định lật lọng?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng bóng trên tay, thầm cười ngây ngốc.

Cái này bán đi chắc cũng được khối tiền. Hay là bây giờ tôi nên bỏ trốn ngay thì còn kịp không nhỉ?

Hứa Thời Tư không trả lời, hắn giống như đã đọc được tôi đang nghĩ gì, liền lập tức hắng giọng lên tiếng.

“Tối nay để mặc sức cho em chà đạp chịu chưa?”

“...”

“Anh bắt nạt em.”

“Được rồi, tôi là một người độ lượng. Vậy tối nay để cho em cắn khắp người luôn đó.”

Tôi bị dọa sợ rồi.

Đây có phải là Hứa Thời Tư đạo mạo thường ngày không vậy? Không phải là hắn giả heo ăn thịt hổ đó chứ?

Nói ra lời nào lời nấy không biết xấu hổ.

Đột nhiên nhận được tin nhắn của Tịnh Vân.

[Có thời gian nhận nhiệm vụ tiếp theo chứ?]

Tôi nghĩ đến cái lưng đau, cuối cùng tặc lưỡi cho qua.

[Có thể gặp cô ở đâu?]

[R260]

R260 là mật mã định vị riêng của tổ chức chúng tôi. Đó là một quán cà phê nằm ngay đối diện trụ sở cảnh sát.

Có phải là cảm thấy tổ chức của chúng tôi bị điên rồi có đúng không? Sao lại chọn nơi giao dịch ở nơi nguy hiểm như vậy?

Nhưng có một sự thật, nơi đó view rất đẹp, có thể nhìn thấy xe cảnh sát ra vào thường xuyên như cơm bữa.

Nhưng lý do thực sự chúng tôi chọn địa điểm này làm nơi giao dịch là bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Không ai nghĩ người ta đến quán cà phê đối diện đồn để bàn về một vụ ám sát ai đó. Sau đó đưa bọn họ về miền cực lạc như thế nào?

Tôi mặc một chiếc váy đơn giản trị giá đâu đó trên dưới năm triệu ra khỏi nhà, lên quán taxi đến điểm hẹn.

Tịnh Vân đang đợi tôi ở đó, cô trông xinh đẹp như tiên nữ, khi cười lên càng xinh đẹp. Tôi là con gái nhìn vào còn choáng mắt.

Tôi không biết tại sao nhiệm vụ quyến rũ Hứa Thời Tư lại không giao cho cô ấy. Nếu giao cho cô ấy, chắc chắn chưa đến một tuần đã thành công.

Tôi tưởng tượng đến khoảnh khắc anh ta quỳ gối cầu hôn Tịnh Vân, khóc lóc năn nỉ cô ấy đồng ý. Chắc chắn cũng không có chuyện lên giường sẽ ức hiếp cô ấy như với tôi.

Đúng là nhan sắc quyết định số phận.

Khi tôi tiến đến ngồi vào ghế, Tịnh Vân liền cười cười nhìn vào vết bầm tím trên cổ.

“Dạo này cô đi làm nhiệm vụ gì thế? Cũng không thấy cô đến tổ chức báo cáo?”

Tôi lấy khăn che lại dấu hôn đỏ rực đêm qua, cười cười nói: “Đi giải quyết một người.”

Tịnh Vân cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục nhấp lấy ngụm cà phê.

“Cũng không muốn làm phiền cô nhưng đợt này thiếu người, muốn cô cùng hợp tác làm chung.”

“Nhiệm vụ như thế nào?”

“Cướp cổ vật. Nghe nói là một sợi dây chuyền ngọc bích Jadeite trị giá hơn 60 tỷ đô la.”

Hơn 60 tỷ?? Quả là bảo vật liên thành, giá trị định thân đã hơn cả mạng của tôi cộng lại.

Tôi tròn mắt hỏi: “Thông tin như thế nào?”

“Hiện tại nó đang nằm trong tay thái tử gia Biện Kinh.”

Tôi nghe cái tên này, đột nhiên dấy lên cảm giác quen thuộc cùng cảm lạnh.

“Hứa Thời Tư?”

“Phải. Cô biết anh ta?”

Đâu chỉ là biết không thôi đâu. Tôi còn ngủ với anh ta rồi nữa kìa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Sinh con cho tôi.
Chương 2: Khiêu khích.
Chương 3: Tôi vẫn còn trinh.
Chương 4: Nữ trên nam dưới.
Chương 5: Làm chuyện người lớn. (h nhẹ)
Chương 6: Gọi tên anh đi. (h+)
Chương 7: Cầm thú.
Chương 8: Trừng phạt.
Chương 9: Tình thú. (18+)
Chương 10: Em là của tôi.
Chương 11: Con muốn cưới cô ấy.
Chương 12: Bị ăn sạch rồi.
Chương 13: Kiếp nạn số 1.
Chương 14: Không biết liêm sỉ.
Chương 15: Tên đàn ông khốn nạn. (h nhẹ)
Chương 16: Không thích anh.
Chương 17: Khó dô dành.
Chương 18: Tâm lý có vấn đề.
Chương 19: Tình thú trong phòng làm việc.
Chương 20: Nuông chiều tiểu kiều thê.
Chương 21: Ăn giấm.
Chương 22: Chỗ khác cũng rất to.
Chương 23: Có muốn sờ không?
Chương 24: Có thai??
Chương 25: Cầu hôn.
Chương 26: Em là thuốc.
Chương 27: Sói giả nai.
Chương 28: [18+] lưu manh với mình em.
Chương 29: [h+] triền miên trong phòng tắm.
Chương 30: [h+] cắm sâu vào.
Chương 31: Mau đến chà đạp anh đi.
Chương 32: Người yêu cũ của hứa thời tư.
Chương 33: Màn kịch
Chương 34: Hứa thời tư ghen.
Chương 35: Muốn hôn hôn.
Chương 36: Tiểu nhan, em chán ghét anh rồi à?
Chương 37: [h+] ức hiếp em.
Chương 38: Đột kích.
Chương 39: Mau dỗ dành anh đi!
Chương 40: Gọi anh là chồng
Chương 41: Tình cũ lại cháy
Chương 42: Kiều nhan thật trở về
Chương 43: Phản bội
Chương 44: Cái chết của sầm sơ.
Chương 45: Phá bỏ đứa bé này.
Chương 46: Gặp lại anh.
Chương 47: Chúc anh hạnh phúc.
Chương 48: Hấp diêm hứa thời tư.
Chương 49: Hứa thời tư, anh là đồ khốn.
Chương 50: Chúng ta kết hôn đi.
Chương 51: Sau tất cả còn lại gì?
Chương 52: Em không cần anh nữa.
Chương 53: Chồng ơi!
Chương 54: Hạnh phúc trở lại
Chương 55: [18+] lời nói dối của người yêu tôi.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Triền Miên Không Lối Thoát
Chương 31: Mau đến chà đạp anh đi.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31: Mau đến chà đạp anh đi.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...