Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Triền Miên Không Lối Thoát – Chương 24: Có thai??

Triền Miên Không Lối Thoát

Tác giả: cảnh
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó màn cầu hôn bá đạo của Hứa Thời Tư liền lập tức leo lên từ khóa hot search với tiêu đề: “Thái tử gia Biện Kinh cầu hôn vị hôn thê Kiều Nhan bằng nhẫn kim cương cỡ lớn nhất.”

Trên mạng lập tức bùng nổ.

Có người ngưỡng mộ tôi, có người lại ghen tị với tôi.

Tôi đoán chừng Kiều Nhan mà nhìn thấy tin tức này chắc hẳn sẽ tiếc chết mất.

Người đàn ông bề ngoài ốm yếu trói gà không chặt này lại mua cho tôi nhẫn kim cương đắt nhất, chiều chuộng tôi như vậy.

Người đàn ông cô ta chê bai để hồng hạnh vượt tường lại đang cưng chiều cô gái mang thân phận của cô ta.

Tôi cũng không biết tại sao lại không ai phát hiện ra thân phận tiểu thư giả mạo của tôi.

Hứa Thời Tư chưa từng gặp mặt vị hôn thê thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ trong số bọn họ chưa từng có ai gặp qua Kiều Nhan thật sự sao?

“Sao vậy?”

Tôi nhìn anh cười ngọt ngào, đã diễn thì đương nhiên phải diễn cho trót.

Tình cảm nồng cháy, đôi mắt thâm tình nhìn anh. Sau đó lại nhướng người khẽ hôn lên môi anh, tôi phải cho bọn họ ghen tị chết mới được.

Tôi khẽ nói với anh.

“Anh cao quá...”

Anh nheo mắt nhìn tôi, không quan tâm đám người hóng chuyện xung quanh, cúi người lập tức bế tôi lên.

Tôi mở to mắt nhìn anh hỏi lại, hình như anh đã hiểu sai ý của tôi rồi.

“Anh làm gì vậy?”

“Chẳng phải em muốn anh bế hay sao?”

“Không có, em chỉ là muốn hôn anh. Muốn anh cúi xuống một chút.”

Hình như anh hiểu ra rồi.

Đôi mắt của Hứa Thời Tư lấp lánh, dường như đang mong chờ gì đó.

“Được rồi, em bắt đầu đi.”

“Bắt đầu cái gì?”

“Hôn tôi.”

Tôi quên mất ý định ban đầu là mình muốn hôn anh. Nhưng lúc đó là định tạo một nụ hôn bất ngờ, bây giờ bị anh biết được, tôi lại có chút ngại ngùng.

“Sao thế?”

Thấy tôi chần chừ không hành động, Hứa Thời Tư có chút không thể chờ đợi được nữa, chủ động hôn đến, ngậm lấy cánh môi anh đào của tôi thêm một lần nữa mà chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh.

Chiếc kính của anh chạm vào lông mi tôi, đầu lưỡi đảo qua trên hàm khiến tôi tê dại.

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông dịu dàng lọt qua lỗ tai tôi.

“Kiều Nhan, khiêu khích tôi rồi, em đừng hòng chạy thoát được.”

Tôi hơi rùng mình, không chút lưu tình liếc mắt một cái.

“Em sợ mình lùn quá, con sẽ không được cao. Nhưng mà anh vừa đánh mất cơ hội qua lại với mấy cô chân dài rồi.”

Tôi lườm anh, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Anh khẽ cười, cọ cọ nhẹ vào chóp mũi tôi.

“Gen tôi vượt trội như vậy, còn không gánh em được còng lưng sao?”

Anh dùng sức, ôm chặt tôi trên tay, tôi có muốn chui xuống cũng không được.

Tôi quên mất, ngay từ đầu tôi đều đã phô diễn hết nhược điểm của bản thân ra rồi, anh cũng chẳng quan tâm, cứ một hai dùng tiền chọn tôi.

Tôi cũng không biết anh nhìn trúng điểm gì ở tôi.

Biết sao được, anh có tiền, anh muốn chọn ai anh chọn. Xui sao anh chọn phải đối tượng đến ám sát anh. Ám sát xong rồi ngủ, ngủ xong lại tìm cách tiêu tiền của anh.

Nếu như tôi là ảnh hậu thì anh chắc chắn là ảnh đế rồi.

Số anh đúng là thảm mà.

Con ngươi vốn đang chìm xuống, nơi anh chạm qua đột nhiên lại có chút ngứa, cảm giác bàn tay anh hình như lại không đoan chính mà di chuyển lên trên rồi.

Thấy yết hầu của anh cuộn lên một chút, nơi chiếc kính che giấu đôi mắt của một con ác quỷ.

Tôi lại nhớ lại, lúc ở trên giường, Hứa Thời Tư sẽ tháo kính ra để lộ gương mặt kinh diễm biến thành cầm thú ở trên giường.

“Để xem về nhà tôi trừng phạt em thế nào đây?”

Tôi còn đang suy ngẫm về nhà phải chạy trốn tên ác ma này như thế nào đây.

“Anh không thể một ngày thôi nghĩ đến chuyện kia à?”

“Không được, không làm thì biết bao giờ em mới mang thai? Chẳng lẽ đợi đến lúc tôi xuống lỗ à?”

Hắn ta nói cũng đúng.

Nhưng mà nhìn thấy hắn bế một người bốn mươi lăm ký như tôi không đổ chút mồ hôi nào, xem ra hắn cũng không đến nỗi nào giống người sắp chết đâu.

“Nhìn anh không giống.”

Anh cau mày nhìn tôi, “Không giống cái gì?”

“Không giống như người sắp chết.”

Anh giả vờ ho nhẹ hai cái.

“Thực ra, tim tôi không khỏe lắm đâu. Mới nãy bị em đánh bây giờ vẫn còn nhức đây này.”

“Thật à?”

Nhưng sao nhìn cái mặt Hứa Thời Tư, tôi còn cảm thấy hắn ta nhuận sắc hơn cả tôi ấy.

Bên ngoài được thồn một đống cơm chó, anh lại chỉ cười lạnh nhạt.

“Xin lỗi mọi người, vợ tôi hôm nay mệt rồi. Bữa khác lại chiêu đãi mọi người hôn lễ của chúng tôi.”

Anh không nói nữa, chỉ thấy anh bước chân, từng bước dài cả mét, chưa gì đã đi ra khỏi trung tâm thương mại. Đột nhiên có một người phụ nữ xinh đẹp, bộ ngực lớn hơn cả đầu cô ta xông ra, đi đến túm lấy tay áo anh kéo kéo.

“Hứa gia, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ thời gian qua anh ngay cả một chút động lòng cũng không có sao?”

Nhìn thấy bộ dạng sang trọng của cô ta, chắc hẳn cũng là tiểu thư con nhà giàu.

Chẳng có lẽ nào cô ta là nhân tình bé bỏng của Hứa Thần Kinh? Bây giờ nhìn thấy hắn ta cầu hôn tôi, cô ta không chấp nhận được cảnh tượng đau lòng đó cho nên mới tìm tới đây hỏi hắn cho ra lẽ.

Aaa… Đây là màn vạch trần tra nam trong truyền thuyết sao?

Kích thích quá! Tiếp tục đi!

Tôi giả vờ không hiểu gì cả, quay sang muốn nhìn gương mặt chột dạ của anh hiện tại. Nhưng gương mặt anh lại không chút biến sắc, giống như chẳng hề để tâm đến chuyện này.

Đúng là tra nam mà!

Nhìn cô gái với bộ ngực trắng lóa đang khóc lóc khổ sở trước mặt tôi. Mỗi lần cô ta nấc lên là bộ ngực lại rung lên theo nhịp.

Tôi tò mò không biết bộ ngực đó cô ta làm mất bao nhiêu tiền, trong cũng thật nghẹt thở, lại nhìn hai quả đào nhỏ của mình. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao đàn ông lại thích ăn dưa hấu thay vì đào rồi.

Tôi giả vờ tức giận, nhìn anh chất vấn.

“Hứa Thời Tư, cô ta là ai? Có phải là người anh định tặng nhẫn kim cương hay không?”

Hắn chỉ liếc nhìn cô ta một cái kinh thường, sau đó ném ra bảy chữ rõ ràng:

“Bệnh thần kinh, không cần quan tâm.”

Những lời này không giảm không tránh trực tiếp vả vào mặt cô nàng ngực to. Lòng tự trọng của con gái rất lớn, bị người đàn ông mình thích buông lời khinh bạc như vậy. Ai mà không tổn thương cho được.

Đến tôi còn cảm thấy anh ta quá đáng nữa là.

Tên thần kinh não thẳng này hoàn toàn không hề bận tâm cảm nhận của phụ nữ.

Cô ta run lên vì tức.

“Anh tưởng anh hay lắm sao? Tôi đã không chê một tên bệnh ốm sắp chết như anh thì cũng thôi đi. Thiết nghĩ trên giường “thằng nhỏ” của anh cũng chẳng làm ăn được con mẹ gì đâu. Trưng ra thôi chứ chắc còn chưa được đút khoai vào lò đâu. Tôi đường đường là hotgirl đấy, anh nghĩ tôi cần bám lấy một tên “yếu sinh lý” như anh sao?”

Trời ơi, thâm độc quá nha chị gái.

Nhưng mà tui thích. Chửi hay quá, nhưng mà có gì đó hơi sai sai.

Ai ở trên giường không làm ăn được gì vậy?

Ai khoai để trưng chứ chưa được đút vào lò vậy?

Chắc là cô ta chưa từng thấy cảnh chúng tôi chơi thú nhún cả đêm đâu nhỉ?

“Ai mà lấy anh chính là một bất hạnh.”

Này chị gái, chị mắng Hứa Thời Tư là được rồi. Sao lại còn mắng cả tôi nữa?

Tôi còn đang nhìn vào bộ ngực lớn của cô ta bị o ép, còn đang định chọn ra một lời phản bác cho hợp lý, Hứa Thời Tư đã trực tiếp phun ra một câu.

“Cô ấy đã có thai được hai tháng rồi.”

Hot Search bùng nổ.

Ai? Khi nào? Tôi có thai hai tháng tại sao tôi lại không biết?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Sinh con cho tôi.
Chương 2: Khiêu khích.
Chương 3: Tôi vẫn còn trinh.
Chương 4: Nữ trên nam dưới.
Chương 5: Làm chuyện người lớn. (h nhẹ)
Chương 6: Gọi tên anh đi. (h+)
Chương 7: Cầm thú.
Chương 8: Trừng phạt.
Chương 9: Tình thú. (18+)
Chương 10: Em là của tôi.
Chương 11: Con muốn cưới cô ấy.
Chương 12: Bị ăn sạch rồi.
Chương 13: Kiếp nạn số 1.
Chương 14: Không biết liêm sỉ.
Chương 15: Tên đàn ông khốn nạn. (h nhẹ)
Chương 16: Không thích anh.
Chương 17: Khó dô dành.
Chương 18: Tâm lý có vấn đề.
Chương 19: Tình thú trong phòng làm việc.
Chương 20: Nuông chiều tiểu kiều thê.
Chương 21: Ăn giấm.
Chương 22: Chỗ khác cũng rất to.
Chương 23: Có muốn sờ không?
Chương 24: Có thai??
Chương 25: Cầu hôn.
Chương 26: Em là thuốc.
Chương 27: Sói giả nai.
Chương 28: [18+] lưu manh với mình em.
Chương 29: [h+] triền miên trong phòng tắm.
Chương 30: [h+] cắm sâu vào.
Chương 31: Mau đến chà đạp anh đi.
Chương 32: Người yêu cũ của hứa thời tư.
Chương 33: Màn kịch
Chương 34: Hứa thời tư ghen.
Chương 35: Muốn hôn hôn.
Chương 36: Tiểu nhan, em chán ghét anh rồi à?
Chương 37: [h+] ức hiếp em.
Chương 38: Đột kích.
Chương 39: Mau dỗ dành anh đi!
Chương 40: Gọi anh là chồng
Chương 41: Tình cũ lại cháy
Chương 42: Kiều nhan thật trở về
Chương 43: Phản bội
Chương 44: Cái chết của sầm sơ.
Chương 45: Phá bỏ đứa bé này.
Chương 46: Gặp lại anh.
Chương 47: Chúc anh hạnh phúc.
Chương 48: Hấp diêm hứa thời tư.
Chương 49: Hứa thời tư, anh là đồ khốn.
Chương 50: Chúng ta kết hôn đi.
Chương 51: Sau tất cả còn lại gì?
Chương 52: Em không cần anh nữa.
Chương 53: Chồng ơi!
Chương 54: Hạnh phúc trở lại
Chương 55: [18+] lời nói dối của người yêu tôi.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Triền Miên Không Lối Thoát
Chương 24: Có thai??

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24: Có thai??
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...