Trí Hoán Hung Đồ – Chương 98
Trí Hoán Hung Đồ
– Tôi muốn về nhà, nhưng tôi không thể đi ra khỏi trạm xăng này được.
– Nhân viên văn phòng Hà Nguy rầu rĩ – Tôi chạy ra ngoài, chạy một hồi trước mắt lại xuất hiện trạm xăng.
Cho dù tôi chọn hướng nào cũng vậy… Sau đó tôi thực sự quá mệt, cho nên mới ăn chút đồ trong siêu thị rồi tìm chỗ ngủ.
Qua ba phút, Trình Quyến Thanh từ bỏ.
Anh ta lắc đầu quay về ngồi bên cạnh Hà Nguy:
Hà Nguy và Trình Quyến Thanh im lặng, xem ra anh ta cũng bị nhốt trong vòng tuần hoàn nho nhỏ chẳng thể thoát ra.
Có lẽ bởi vì cùng là Hà Nguy, cảnh sát Hà Nguy đang trải qua quá trình vùng vẫy trước vận mệnh, nhân viên văn phòng Hà Nguy cũng chẳng khác gì.
Hà Nguy cũng cười vẫy tay đáp lại.
– Không.
Lần này thì hay rồi, ba người cùng bị nhốt trong không gian rỗng chẳng thể thoát ra.
Trình Quyến Thanh tiếp tục pha mì của anh ta, nhân viên văn phòng Hà Nguy và cảnh sát Hà Nguy ngồi đối diện nhau, quan sát lẫn nhau.
Quay về với vận mệnh của chính mình, mong rằng sau này sẽ không còn gặp lại nhau.
– Anh có biết tôi là ai không?
Nhân viên văn phòng Hà Nguy lắc đầu:
– Cậu qua đây mà xem! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
– Không biết, nhưng anh là Hà Nguy, tôi cũng là Hà Nguy.
– Ừ, khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau, anh còn nhớ không? – Cảnh sát Hà Nguy nhắc nhở – Trên núi Phục Long, anh lạc gia đình.
– Gọi xe rồi anh có tiền trả không? – Hà Nguy châm chọc.
Nhân viên văn phòng Hà Nguy cố gắng nhớ lại:
– Tôi nhớ mình đã từng gặp một đứa trẻ giống y hệt mình trên núi Phục Long… là anh sao?
Nhưng mà người đâu? Tại sao không thấy ai hết vậy?
– Tớ nghe thấy tiếng của chú Tần rồi!
Trình Quyến Thanh đỡ Hà Nguy vào siêu thị, những giá hàng đều được bày kín.
Có cả thực phẩm lẫn đồ dùng sinh hoạt bình thường.
Trình Quyến Thanh mở nắp chai nước ra, đưa cho anh.
Hà Nguy uống một ngụm, gật đầu:
Hà Nguy gật đầu, nhân viên văn phòng ngạc nhiên:
– Anh ở đây bao lâu rồi?
Hà Nguy rùng mình, quay đầu nhìn cảnh núi rừng quen thuộc, đây chính là núi Phục Long, quần áo của cậu bé trước mắt giống hệt như cậu bé anh từng thấy trong giấc mơ.
– Không ngờ anh sẽ xuất hiện… xin lỗi, tôi không còn nhớ rõ chuyện xảy ra khi gặp anh vào hôm ấy nữa, nhưng có thể gặp lại anh một lần nữa tốt thật đấy.
– Cảm giác sợ hãi của anh ta với cảnh sát Hà Nguy dần dần giảm bớt, ngồi xích đến gần hơn – Tại sao anh lại tới nơi này?
Hà Lục ngơ ngác:
– Từ trên núi xuống.
– Hà Nguy hỏi – Còn anh?
Nhân viên văn phòng Hà Nguy cắn môi, dường như cảm thấy khó mở lời.
Hà Nguy khẽ nói:
– Ừ, khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau, anh còn nhớ không? – Cảnh sát Hà Nguy nhắc nhở – Trên núi Phục Long, anh lạc gia đình.
– Là vì Hà Lục hả?
Để xác nhận không phải là Hà Lục thật, Hà Nguy vươn tay xoa mặt bên trái của cậu bé, gương mặt trắng nõn nháy mắt bị xoa đỏ ửng.
Cậu bé áo vàng rưng rưng nước mắt:
– Tôi không còn nhớ nhiều nữa, dường như đôi khi tôi sẽ nằm mơ thấy bố mẹ sắp ly hôn, nhưng ngoài hiện thực lại không ly hôn.
Còn cả Hà Lục, khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn vâng lời, cũng không giống như hiện thực…
Nhân viên văn phòng ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên:
– Ừ, sức khỏe tớ không tốt, đi đường lâu sẽ không thở nổi.
– … Sao anh lại biết chuyện ấy?
– Đỉnh ghê.
– Hà Lục muốn đưa tôi về nhà cậu ấy, tôi không muốn đi, cậu ta sẽ, cậu ta sẽ… – Nhân viên văn phòng Hà Nguy ôm cánh tay rúc vào góc tường, phát ra tiếng nức nở – Tôi rất sợ cậu ấy, tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như vậy…
Hà Nguy quăng cho anh ta một ánh mắt như nhìn kẻ ngu si.
Không phát hiện ra anh đang mặc bộ quần áo khác sao? Chút tiền lẻ ban đầu vẫn còn thì chỉ có ma làm thôi.
Hà Nguy không đành lòng, nếu như chưa từng trao đổi, nhất định nhân viên văn phòng Hà Nguy sẽ có một cậu em trai hiền lành dịu dàng, chắc chắn sẽ không phải chịu nỗi khổ dày vò.
Trong nháy mắt, đầu Hà Nguy vang lên âm thanh hỏi anh từ thể lập phương hình thành từ trục thời gian.
Đây là… Hà Nguy lật qua lật lại bàn tay mình, nhéo nhéo má, xúc cảm vô cùng chân thực, chắc chắn đây không phải ảo giác do anh nghĩ ra mà anh đã thực sự biến thành đứa trẻ mấy tuổi.
– Ừ.
“Đây đều là cuộc đời của anh sao?”
“Anh muốn có nó thêm một lần nữa chứ?”
Con đường xuống núi đã chẳng còn sương mù, Trình Quyến Thanh lải nhải:
Cảnh sát Hà Nguy nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào nhân viên văn phòng Hà Nguy đang sợ hãi co ro ở một góc, anh lờ mờ nhận ra có lẽ mình sắp chạm vào điểm cuối thực sự của vòng tuần hoàn rồi.
Hà Lục ngơ ngác, sau đó òa khóc chạy đi tìm bố mẹ:
Anh kéo cánh tay nhân viên văn phòng Hà Nguy lên, cẩn thận hỏi han:
– Sức khỏe của cậu không được tốt, sau này cứ tìm công việc văn phòng là được rồi.
– Tại sao cậu lại ngủ ở đây?
– Anh có còn nhớ chuyện xảy ra trước năm mình tám tuổi không?
Nghe anh hỏi như vậy, nhóc Hà Nguy áo vàng mếu máo, cảm xúc viết hết trên gương mặt.
Cậu bé cúi đầu, hai tay nghịch ngón chân nhỏ thò ra bên ngoài đôi dép xăng đan:
Nhân viên văn phòng Hà Nguy hoang mang hoảng loạn:
“Cậu chủ! Cậu chủ ơi!”
Im lặng một lát, anh kéo nhóc Hà Nguy áo vàng dậy:
Nếu như thực sự không có ai thì không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ lẽ ra với hoàn cảnh thế này phải có tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng côn trùng kêu.
Nhưng chẳng có gì hết, dường như nơi đây là một thế giới trống rỗng, tràn ngập tử vong.
– Tôi không còn nhớ nhiều nữa, dường như đôi khi tôi sẽ nằm mơ thấy bố mẹ sắp ly hôn, nhưng ngoài hiện thực lại không ly hôn.
Còn cả Hà Lục, khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn vâng lời, cũng không giống như hiện thực…
– Đúng, bởi vì sau năm tám tuổi, đó không phải cuộc đời của anh.
– Hà Nguy nói rõ từng câu từng chữ – Sau khi chúng ta gặp nhau đã đi tới thế giới của đối phương.
Bố mẹ tôi ly hôn rồi, Hà Lục làm tổn thương anh phải là em trai tôi mới đúng.
Siêu thị càng thêm yên tĩnh, đến cả Trình Quyến Thanh đang cắm đầu ăn mỳ cũng ngừng thở.
Nhân viên văn phòng Hà Nguy kinh ngạc tới mức không khép nổi miệng:
Sắc trời đã muộn, hai người hết đi rồi nghỉ, đi rồi nghỉ, không biết bắt đầu từ khi nào, màn sương dày đã bao phủ cả cánh rừng.
Hà Nguy nhìn xung quanh, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn trong vòng bán kính ba mét.
Trình Quyến Thanh nổi hết cả da gà, trạm xăng đèn đuốc sáng trưng, song càng thêm vẻ quái dị.
Bấy giờ Hà Nguy đã chắc chắn bọn họ vẫn chưa thoát khỏi thế giới tuần hoàn, mà bước vào một không gian kỳ lạ không người, không âm thanh, chào đón thử thách mới.
– Chúng… chúng ta đã hoán đổi thế giới?
– Tại sao? – Trẻ con vô cùng tò mò, cậu bé níu cánh tay Hà Nguy – Nơi đây có yêu quái không? Tới nghe bọn họ nói tối đến sẽ có ma.
Hà Nguy gật đầu.
Không gian xung quanh tối sầm xuống.
Hà Nguy không đành lòng, nếu như chưa từng trao đổi, nhất định nhân viên văn phòng Hà Nguy sẽ có một cậu em trai hiền lành dịu dàng, chắc chắn sẽ không phải chịu nỗi khổ dày vò.
*
Hà Nguy mỉm cười, cậu bé này thật sự rất ngoan ngoãn đáng yêu, anh không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu nhóc.
Chợt nhận ra bản thân và cậu bé đang ở cùng độ tuổi trẻ con, chẳng biết làm động tác này có kỳ quái hay không?
Hà Nguy cũng sững sờ, vô thức xoa xoa mặt mình.
Cậu bé đối diện có dáng vẻ giống hệt như anh thời thơ ấu.
Lúc hồi thần lại, Hà Nguy đứng trong rừng rậm bạt ngàn xanh biếc, ánh tà dương hắt lên người, từng vòng mồ hôi dính nhớt bám trên cổ.
Hà Nguy vươn tay lau, ngạc nhiên phát hiện ra tay mình vừa ngắn vừa múp.
Anh cúi đầu nhìn quần áo trên người, bất ngờ khi thấy mình quần đồng phục mùa hè áo trắng và quần đùi màu xanh của trường học.
Trên giày thêu hình hai đầu chú gấu nhỏ, đeo cặp sách trên lưng, trước ngực cài huy hiệu trường.
Đây là… Hà Nguy lật qua lật lại bàn tay mình, nhéo nhéo má, xúc cảm vô cùng chân thực, chắc chắn đây không phải ảo giác do anh nghĩ ra mà anh đã thực sự biến thành đứa trẻ mấy tuổi.
– Đầu óc có vấn đề à?
Trên huy hiệu viết “Tiểu học Đinh Gia Lộ”, Hà Nguy cau mày, anh phải học trường Tiểu học Phụ thuộc Sư phạm Thăng Châu mới đúng.
– … Xin chào.
Cảnh sát Hà Nguy nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào nhân viên văn phòng Hà Nguy đang sợ hãi co ro ở một góc, anh lờ mờ nhận ra có lẽ mình sắp chạm vào điểm cuối thực sự của vòng tuần hoàn rồi.
Đằng sau vang lên tiếng gọi khe khẽ, Hà Nguy quay đầu, nhìn thấy một đứa trẻ đứng sau lưng mình.
Cậu bé mặc áo phông vàng và quần đùi màu trắng, xách theo bình nước nhỏ, ban đầu ánh mắt rụt rè sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Hà Nguy, cậu bé từ từ ngạc nhiên mở to mắt.
Hà Nguy gật đầu, hai người cất bước nhanh hơn về phía trạm xăng.
Kết quả tới trạm xăng, biển hiệu sáng, siêu thị vẫn còn mở cửa, nhưng không có một nhân viên nào làm việc.
Cả trạm xăng vắng vẻ không chút hơi người.
Hà Nguy cũng sững sờ, vô thức xoa xoa mặt mình.
Cậu bé đối diện có dáng vẻ giống hệt như anh thời thơ ấu.
– Cậu là? – Hà Nguy đi tới, đôi mắt vừa to vừa sáng nhìn chằm chằm cậu bé kia – Hà Lục hả?
Người đàn ông nằm ở đây có gương mặt giống hệt với Hà Nguy.
Anh ta đang chìm trong giấc ngủ sâu, bị quấy rầy thì cau mày, khó chịu mở mắt ra.
Cậu bé kia lắc đầu, khe khẽ đáp lời:
Hà Lục nhất quyết không chịu gọi, Hà Nguy vươn tay ra dùng sức búng lên giữa trán cậu nhóc.
– Cậu đỉnh ghê.
– …Hà Nguy.
Hà Nguy rùng mình, quay đầu nhìn cảnh núi rừng quen thuộc, đây chính là núi Phục Long, quần áo của cậu bé trước mắt giống hệt như cậu bé anh từng thấy trong giấc mơ.
Anh quay về thời ấu thơ, quay về lại thời điểm lần đầu tiên anh và nhân viên văn phòng Hà Nguy gặp mặt.
Để xác nhận không phải là Hà Lục thật, Hà Nguy vươn tay xoa mặt bên trái của cậu bé, gương mặt trắng nõn nháy mắt bị xoa đỏ ửng.
Cậu bé áo vàng rưng rưng nước mắt:
– Tôi cũng không rõ nữa, đi bước nào xem bước ấy vậy.
– Đau…
Lần này thì hay rồi, ba người cùng bị nhốt trong không gian rỗng chẳng thể thoát ra.
Trình Quyến Thanh tiếp tục pha mì của anh ta, nhân viên văn phòng Hà Nguy và cảnh sát Hà Nguy ngồi đối diện nhau, quan sát lẫn nhau.
– Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu có phải Hà Lục hay không.
– Hà Nguy rụt tay về, lấy khăn tay trong túi đưa cho cậu bé.
Thể hiện phong thái chững chạc của một người trưởng thành nên có – Lau đi.
– Vậy, vậy cậu là ai? – Cậu bé nhút nhát hỏi.
– Cậu không đi được nữa hả? – Hà Nguy đỡ cậu bé.
– Tôi cũng là Hà Nguy.
Nhóc Hà Nguy áo vàng nghiêng đầu, không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu, cầm lấy khăn tay lau nước mắt.
Vậy mà càng lau nước mắt càng nhiều, cuối cùng cậu bé ôm gối ngồi dưới đất, vùi mặt vào cánh tay nức nở từng tiếng yếu ớt.
Tới rồi.
– Tớ không nên tự ý một mình chạy lên núi Phục Long… bố, mẹ, em trai đều biến mất, tới không tìm thấy bọn họ nữa…
Ngay cả những lời nói ra đều giống y như đúc, Hà Nguy ngồi bên an ủi cậu bé, không sao, sẽ tìm được bọn họ nhanh thôi, đừng nóng ruột.
Nhóc Hà Nguy áo vàng ngừng khóc, len lén lộ ra một con mắt ngắm anh:
– Hình như cậu chẳng sợ chút nào, cậu rất quen thuộc nơi này hả?
– Cũng khá quen, tôi từng tới đây không ít lần.
– Hà Nguy mỉm cười – Bắt buộc thôi mà, ở đây xảy ra quá nhiều chuyện, có muốn lạ lẫm cũng không được.
– Tại sao? – Trẻ con vô cùng tò mò, cậu bé níu cánh tay Hà Nguy – Nơi đây có yêu quái không? Tới nghe bọn họ nói tối đến sẽ có ma.
– Không có ma, có đôi khi vận mệnh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
– Hà Nguy nói.
Ánh mắt nhóc Hà Nguy áo vàng hoang mang, biểu cảm ngơ ngác không hiểu.
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng cảm giác câu nói rất uyên bác.
Cậu bé chắp hai tay lại khen ngợi:
– Cậu đỉnh ghê.
Hà Nguy mỉm cười, cậu bé này thật sự rất ngoan ngoãn đáng yêu, anh không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu nhóc.
Chợt nhận ra bản thân và cậu bé đang ở cùng độ tuổi trẻ con, chẳng biết làm động tác này có kỳ quái hay không?
– Tại sao cậu lại chạy lên núi Phục Long một mình?
Nghe anh hỏi như vậy, nhóc Hà Nguy áo vàng mếu máo, cảm xúc viết hết trên gương mặt.
Cậu bé cúi đầu, hai tay nghịch ngón chân nhỏ thò ra bên ngoài đôi dép xăng đan:
– Làm sao bây giờ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện trước nhé? Nếu phải đăng ký thì thẻ căn cước của cậu có dùng được không nhỉ? Của tôi cũng không dùng được, ở đây tôi là người đã chết rồi…
– Bố mẹ tớ sắp ly hôn rồi, tớ sẽ không được sống chung với A Lục nữa.
Sau này tớ sẽ ở với mẹ còn A Lục theo bố.
Hà Nguy gật đầu, nhân viên văn phòng ngạc nhiên:
– Không còn ở chung với nhau nữa nhưng tình cảm của hai người sẽ không thay đổi, vẫn là hai anh em ruột.
Tôi và Hà Lục… – Hà Nguy nhớ tới đoạn đối thoại trong mơ, bèn nói theo thân phận hiện tại của mình – Tôi và em trai luôn cãi cọ nhau, A Lục rất đáng ghét, tình cảm giữa bọn tôi không tốt tí nào.
– Em trai cậu cũng tên là A Lục hả?
– Ừ.
Nhóc Hà Nguy áo vàng thở dài:
– Đổ xăng đây! A95 đầy bình! Không có ai thu tiền thì tôi tự đổ rồi đi đấy nhé!
– Tình cảm của tớ với A Lục tốt lắm luôn.
Nhưng mà chuyện khiến tớ buồn nhất là chuyện bố mẹ ly hôn.
Tớ mong sao có thể ở chung với bọn họ mãi… Bố mẹ cậu có ly hôn không?
Hà Nguy sững người, lắc đầu:
– Không.
Đôi mắt đen láy của nhóc Hà Nguy áo vàng sáng lên:
Hết chương 97
– Vậy tớ với cậu đổi với nhau có được không? Em trai tớ rất nghe lời.
Hà Nguy sững người thêm lần nữa, cuối cùng cũng chào đón điểm rẽ của vận mệnh rồi.
Vốn dĩ anh đã quyết sẽ dứt khoát lắc đầu, nhưng tình thân, tình bạn xây dựng hơn ba mươi năm qua đều được giữ lại thế giới kia.
Nếu như lựa chọn quay về điểm ban đầu, vậy thì tình cảm của anh và người nhà, cùng với tất cả những người anh quen đều bị xóa sạch.
Mặc dù thế giới này vẫn còn Hà Nguy, song đã chẳng còn là cảnh sát hình sự Hà Nguy nữa.
– Tôi muốn về nhà, nhưng tôi không thể đi ra khỏi trạm xăng này được.
– Nhân viên văn phòng Hà Nguy rầu rĩ – Tôi chạy ra ngoài, chạy một hồi trước mắt lại xuất hiện trạm xăng.
Cho dù tôi chọn hướng nào cũng vậy… Sau đó tôi thực sự quá mệt, cho nên mới ăn chút đồ trong siêu thị rồi tìm chỗ ngủ.
Hà Nguy bóp trán, rõ ràng anh phải phá giải vòng tuần hoàn, nếu như còn lựa chọn hoán đổi thì chẳng phải tốn công vô ích còn bị vận mệnh vô tình đùa giỡn hay sao?
*
Tới thời khắc quan trọng gương mặt của từng người thân quen như mẹ, Hà Lục, Liên Cảnh Uyên, Sùng Trăn… lần lượt xuất hiện trong đầu anh.
Con người là loài động vật có tình cảm, hiếm khi Hà Nguy mới do dự thế ày.
Im lặng một lát, anh kéo nhóc Hà Nguy áo vàng dậy:
– Đi thôi, tìm đường xuống núi trước đã.
Hai đứa trẻ dìu nhau đi trên đường.
Mặc dù ý thức của Hà Nguy là người lớn, nhưng bây giờ mang theo cơ thể của một đứa nhóc, trèo núi một lát đã mệt phải dừng lại uống nước.
Còn nhóc Hà Nguy áo vàng thì thảm hơn, bụng đói sôi ùng ục, cậu bé chịu thua trước, ngồi bệt xuống đất không muốn đi nữa.
– Cậu không đi được nữa hả? – Hà Nguy đỡ cậu bé.
– Này! Có ai không?!
– Ừ, sức khỏe tớ không tốt, đi đường lâu sẽ không thở nổi.
Nhớ tới thể chất hen suyễn dị ứng của cậu bé, chắc chắn vận động cường độ cao sẽ bị ảnh hưởng, Hà Nguy cười nói:
Nhớ tới thể chất hen suyễn dị ứng của cậu bé, chắc chắn vận động cường độ cao sẽ bị ảnh hưởng, Hà Nguy cười nói:
Hà Nguy sững người, lắc đầu:
– Sức khỏe của cậu không được tốt, sau này cứ tìm công việc văn phòng là được rồi.
Nhóc Hà Nguy áo vàng nhìn anh:
– Vậy sau này cậu muốn làm gì?
Hà Nguy và Trình Quyến Thanh im lặng, xem ra anh ta cũng bị nhốt trong vòng tuần hoàn nho nhỏ chẳng thể thoát ra.
Có lẽ bởi vì cùng là Hà Nguy, cảnh sát Hà Nguy đang trải qua quá trình vùng vẫy trước vận mệnh, nhân viên văn phòng Hà Nguy cũng chẳng khác gì.
– Cảnh sát.
– Em trai cậu cũng tên là A Lục hả?
Ánh mắt nhóc Hà Nguy áo vàng lại một lần nữa ánh lên tia sáng sùng bái:
– Đỉnh ghê.
Sắc trời đã muộn, hai người hết đi rồi nghỉ, đi rồi nghỉ, không biết bắt đầu từ khi nào, màn sương dày đã bao phủ cả cánh rừng.
Hà Nguy nhìn xung quanh, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn trong vòng bán kính ba mét.
Tới rồi.
Nhóc Hà Nguy áo vàng nắm chặt tay Hà Nguy:
– Oa, sương mù dày ghê, nếu đi lạc thì có tìm được không nhỉ?
“Anh! Anh đang ở đâu thế!”
– Ừ, cậu theo sát tôi.
Hai cậu bé thất thểu bước men theo con đường núi, bất chợt, cách đó không xa truyền tới tiếng gọi.
– Người nhà cậu tới tìm cậu rồi kìa.
“Cậu chủ! Cậu chủ ơi!”
Đằng sau vang lên tiếng gọi khe khẽ, Hà Nguy quay đầu, nhìn thấy một đứa trẻ đứng sau lưng mình.
Cậu bé mặc áo phông vàng và quần đùi màu trắng, xách theo bình nước nhỏ, ban đầu ánh mắt rụt rè sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Hà Nguy, cậu bé từ từ ngạc nhiên mở to mắt.
Nhóc Hà Nguy áo vàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên:
Giọng Hà Nguy vẫn khàn khàn như cũ:
– Tớ nghe thấy tiếng của chú Tần rồi!
“Anh! Anh đang ở đâu thế!”
Trình Quyến Thanh chịu thua:
Hà Nguy quay đầu, nhìn chằm chằm vào hướng ngược lại với anh.
Trong sương mù dày đặc, hai âm thanh truyền tới từ hai hướng khác nhau, Hà Nguy chỉ chỉ bên phải:
Cậu bé kia lắc đầu, khe khẽ đáp lời:
– Người nhà cậu tới tìm cậu rồi kìa.
Nhóc Hà Nguy áo vàng vẫn còn nắm chặt tay Hà Nguy, cắn môi, đôi mắt tròn trong veo đảo quanh:
– … Cậu có muốn đổi không?
Lại một lần nữa nhắc tới vấn đề này, đã là lúc đưa ra quyết định cuối cùng.
Hà Nguy thầm đếm giây trong lòng, tất cả mọi chuyện trong quá khứ hệt như đèn kéo quân lướt qua đầu anh, cuối cùng xuất hiện gương mặt tươi cười của Trình Trạch Sinh.
– Đệt, vết hằn trên cổ cậu sâu thế kia, tôi cảm thấy như thể sắp gãy xương đến nơi rồi ấy!
Có lẽ hết lần lựa chọn này, anh và Trình Trạch Sinh sẽ thoát khỏi vòng tuần hoàn tử vong.
Tới thời khắc quan trọng gương mặt của từng người thân quen như mẹ, Hà Lục, Liên Cảnh Uyên, Sùng Trăn… lần lượt xuất hiện trong đầu anh.
Con người là loài động vật có tình cảm, hiếm khi Hà Nguy mới do dự thế ày.
Hà Nguy quyết định, lắc đầu:
Khi anh ta nhìn rõ Hà Nguy thì giật nảy mình, lập tức bò dậy lùi về góc tường:
– Không đổi đâu.
Cậu mau về đi.
Nhóc Hà Nguy áo vàng sững người, dường như chẳng ngờ sẽ có kết quả này.
Cậu bé “ồ” lên một tiếng khẽ nói:
Nhóc Hà Nguy áo vàng sững người, dường như chẳng ngờ sẽ có kết quả này.
Cậu bé “ồ” lên một tiếng khẽ nói:
– Hôm nay cảm ơn cậu nhé, vậy… tớ về nha.
Cậu bé chạy được mấy bước lại quay đầu, cho tới khi đến chỗ chú Tần.
Chú Tần phát hiện ra cậu chủ nhỏ nhà mình thì kích động không thôi, vội bế cậu bé lên.
Nhóc Hà Nguy áo vàng trả lời qua loa mấy câu hỏi của chú Tần, chỉ chăm chăm dõi mắt về phía bên kia sương mù.
Một bàn tay kéo lấy cánh tay Hà Nguy, Hà Lục trẻ con sốt sắng hét lên:
– Đi đâu thế! Bố mẹ lo lắng chết mất! Mau về với em!
Hà Nguy nhìn cậu nhóc, quả nhiên hệt như những gì Trình Trạch Sinh miêu tả, ngay từ khi còn bé nhìn đã muốn đánh rồi.
– Nói chuyện kiểu gì đấy? Phải gọi là “Anh” nghe chưa.
Nhân viên văn phòng Hà Nguy dè dặt nhìn anh:
?
Hà Lục ngơ ngác:
– Đầu óc có vấn đề à?
Nhóc Hà Nguy áo vàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên:
Cậu bé chạy được mấy bước lại quay đầu, cho tới khi đến chỗ chú Tần.
Chú Tần phát hiện ra cậu chủ nhỏ nhà mình thì kích động không thôi, vội bế cậu bé lên.
Nhóc Hà Nguy áo vàng trả lời qua loa mấy câu hỏi của chú Tần, chỉ chăm chăm dõi mắt về phía bên kia sương mù.
– Mau gọi đi, không gọi thì ăn đòn bây giờ.
Hà Lục nhất quyết không chịu gọi, Hà Nguy vươn tay ra dùng sức búng lên giữa trán cậu nhóc.
Không có bất cứ âm thanh nào.
Hà Lục ngơ ngác, sau đó òa khóc chạy đi tìm bố mẹ:
– Mẹ ơi! Anh đánh con! …
Hà Nguy quay đầu, chú Tần đã bế nhóc Hà Nguy của thế giới kia chậm rãi xa dần.
Nhóc Hà Nguy áo vàng vẫn nhìn chằm chằm Hà Nguy, cuối cùng mỉm cười, vẫy tay với anh.
Hà Nguy cũng cười vẫy tay đáp lại.
– … Xin chào.
Một hình ảnh vĩnh biệt.
Quay về với vận mệnh của chính mình, mong rằng sau này sẽ không còn gặp lại nhau..