Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trì Diễm – Chương 40: Chị cũng nhớ em

Trì Diễm

Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Trì Dao cúp điện thoại, giọng điệu của cô không ổn định lắm.

Tuy rằng giọng nói của hộ sĩ không lớn nhưng Giang Diễm vẫn tinh ý nhận ra cảm xúc hoảng loạn của cô.

Giang Diễm trở về nhà, không khí trong phòng khách vô cùng náo nhiệt.

Trong TV các minh tinh đang hát, chú bác ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn có tiếng mạt chược lách cách va chạm vào nhau truyền ra từ phòng cách vách.

Mà Trì Dao của hắn lại một thân một mình trực ban ở bệnh viện.

Vương Trần Du mới vừa cắt xong trái cây, giơ tay đút cho Giang Diễm một miếng táo.

"Đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế con"

Giang Diễm lau mặt: "Mẹ, còn ra ngoài một lát nhé."

Vương Trần Du không hiểu chuyện gì, đi theo hắn ra đến huyền quan*:"Tết nhất đến nơi rồi con còn muốn đi đâu? Bàn chị họ con mới có ba người, còn thiếu một chân nữa, con bé đang gọi con vào chơi cho đủ người kìa."

( *Huyền quan: được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Ở đó người ta có thể thay giày dép hoặc áo khoác khi ra vào nhà. )

"Tí con về tính sau."

"Mấy giờ về?"

"Một lát nữa con về, nhanh lắm mẹ."

Giang Diễm đeo giày xong, đứng lên, cười với Vương Trần Du một cái: "Năm mới vui vẻ, chờ con trở về sẽ tặng mẹ bao lì xì nhé! "

Vương Trần Du buồn cười nhưng không nói gì: "Về sớm chút nhé!"

"Vâng."

Giang Diễm lên xe. Ban đêm ở đây rất tối, chỗ này cách nội thành hơi xa, hắn phóng xe suốt một đường, lúc đến bệnh viện là tầm hơn một giờ.

Thế này thật sự hơi chậm rồi.

Trì Dao chạy xuống lầu. Đêm hôm khuya khoắt, đường phố hoang vắng chỉ có duy nhất một chiếc Jeep đậu ở vệ đường. Giang Diễm cúi đầu, khom người dựa vào cửa xe. Cách xa như vậy nhưng cô vẫn nhìn rõ khớp xương ngón tay của hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Cô đi chậm lại, lúc sắp đến gần bước chân ngày càng nhanh.

Bởi vì Giang Diễm đang dang cánh tay ra đón lấy cô.

Trì Dao nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Trên người Giang Diễm rất lạnh, thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Em hút thuốc à?" Cô hít mũi.

"Tại đứng đây lạnh quá."

"Sao không mặc thêm nhiều quần áo vào?"

"Lúc ra ngoài vội nên quên mất."

Trì Dao ngẩng đầu, tỉ mỉ ngắm nhìn hắn, xác định bản thân thật sự đã tỉnh ngủ.

Cô cởi khăn quàng cổ ra quấn lên cổ Giang Diễm: "Có ấm hơn chút nào không?"

Tay Giang Diễm đông cứng nên không dám đụng vào cổ cô, sợ Trì Dao bị lạnh nên đành kéo một phần khăn choàng lên cho cô.

Hai người dùng chung một cái khăn quàng cổ, dần dần cả người đều ấm áp.

"Từ Dương Khê đến đây xa như thế, em gọi điện thoại cho chị xong liền ra ngoài luôn đấy à?"

"Cũng tầm tầm đấy."

Giang Diễm không muốn cô lo lắng: "Em chỉ là muốn tới thăm chị xem chị thế nào thôi."

Trì Dao nuốt xuống vị chua nơi chóp mũi, cô nhéo hắn tay: "Chúng ta vào trong xe đi?"

"Được."

Hai người vừa lên xe, Trì Dao liền nhào tới hôn hắn.

Trên người cô còn mang theo mùi nước sát trùng thoang thoảng. Giang Diễm ôm lấy cô, trong lòng chỉ thấy mùi hương này vô cùng dễ ngửi.

Hắn dùng sức ôm chặt lấy Trì Dao.

Đêm dài yên tĩnh, đường phố không một bóng người, toà nhà bệnh viện toả ra ánh sáng nhợt nhoà trong bóng đêm. Bên này quạnh quẽ tiêu điều, bên kia lại ca vũ thanh bình*, chỉ có trong xe là nóng lạnh luân phiên, giữa cái giá lạnh trên thân thể là hơi ấm nồng nàn đến từ nhịp đập của trái tim

(* Ca vũ thanh bình - 歌舞升平 : diễn tả thời thái bình thịnh trị, ca múa mừng và ca ngợi. Nguồn: zdic.net)

Trì Dao thở hồng hộc, lưu luyến tách ra khỏi Giang Diễm, cằm cô bị hôn đến đỏ ửng.

"Chị còn phải trở về." Cô nói.

Giang Diễm nhẹ nhàng dùng môi dán trên mặt cô: "Em biết, em cũng phải về nhà."

Trì Dao hơi khó thở: "Em còn phải đi?"

"Ừ"

"Muộn thế này, một mình em lái xe về Dương Khê nếu mệt thì phải làm sao?"

"Không sao." Giang Diễm vuốt tóc cô: "Dù sao hôm nay cũng là đêm giao thừa, nếu em không về e là không hay."

Thật quá bốc đồng!

Trì Dao muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại trở thành bốn từ.

Cô dùng ngón cái nắm lấy cằm hắn, hôn nhẹ lên.

"Chị cũng nhớ em."

Trì Dao rời khỏi bệnh viện khi nắng sớm vừa lên. Đường phố tràn ngập không khí rộn ràng mừng năm mới, đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, chỉ là thiếu bóng người qua lại. Cô nhìn về phía vị trí kia cũng sớm không còn chiếc xe quen thuộc mà mình mong chờ.

Tối hôm qua, Giang Diễm ở bên cô một lát mới trở về.

Gần 3 giờ sáng mới đến nhà. Lúc hắn ròi đi, cô lo lắng không thôi, mãi tới khi nhận được tin nhắn báo bình an của Giang Diễm mới dám thả lỏng người.

Theo lí trí mà nói, Trì Dao hoàn toàn không đồng ý hành động theo cảm tính lần này của Giang Diễm.

Nhưng nếu dựa nghe theo con tim, chỉ có trời mới biết, tối hôm qua khi cô ôm lấy hắn, trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc.

Trì Dao gọi taxi để về nhà, Trì phu nhân đã dậy từ sớm.

"Mệt không con?"

Trên người Trì phu nhân vẫn còn mặc áo ngủ, bà sờ lên gương mặt lạnh lẽo của Trì Dao, nhẹ giọng bảo: "Mẹ hâm chút đồ ăn cho con nhé? Ăn xong hẵn ngủ."

Trì Dao vén sợi tóc rơi xuống, ngáp một cái, trực tiếp ngã lên sô pha: "Từ từ, eo con mỏi quá, mẹ để con nằm một lát đã!"

Trì phu nhân ngồi xuống bên cạnh cô, giúp Trì Dao xoa bóp eo: "Hôm qua bệnh viện nhiều việc lắm hả con?"

"Vâng."

Trì phu nhân nghe thấy cô yếu ớt trả lời cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ nhắc cô trước khi ngủ thì mau về phòng, sau đó còn đóng cửa nhẹ nhàng, sợ cô bị đánh thức.

Trì Dao ngủ một giấc vô cùng sảng khoái.

Lúc tỉnh lại đã là hai ba giờ chiều, Trì phu nhân cùng ba Trì đã ra ngoài mua đồ, nhưng đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng.

Trì Thừa thấy cô ra khỏi phòng liền kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện cô.

Hắn nói: "Một lát nữa sẽ có người tới nhà mình chúc Tết."

Trì Dao uống canh, đầu không gội, mặt còn chưa rửa, hỏi: "Mới sáng sớm mùng một mà ai đã đến chúc Tết thế?"

"......" Trì Thừa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Chị không đi rửa mặt trước được à?"

"Từ từ, đợi chị ăn xong đã."

Trì Thừa trợn mắt, bất lực nói: "Tùy chị."

Ở nhà, Trì Dao vô cùng thoải mái. Cô ăn xong cơm, đứng dậy thu bát đũa, xong việc liền ngồi lại bàn ăn, mở điện thoại trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè.

Kì lạ là, ngoại trừ gửi một tin nhắn từ rạng sáng thì cả ngày hôm nay Giang Diễm vẫn chưa liên lạc gì với cô.

Trì Dao nhắn tin hỏi: Vẫn chưa dậy cơ à?

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, cô không nhúc nhích, gọi Trì Thừa ra mở cửa.

Trì Thừa đang trong WC thẳng thừng từ chối, bảo cô tự đi mà mở.

Trì Dao mắng hắn một câu, cuối cùng vẫn phải đứng dậy ra mở cửa: "Sao bố mẹ lại không mang theo chìa khóa....."

Chữ "à" cuối cùng dường như bị kẹt lại trong cổ họng, Trì Dao kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt.

"Em đây là...... Đang định làm gì thế?"

Giang Diễm nhìn cô cười cười, quơ quơ hộp quà trong tay.

"Chào chị, em là bạn học cao trung của Trì Thừa."

Trì Dao: "......"

-----------

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lộ hàng (Pass: 6868)
Chương 2: Khó chịu (Pass: 6868)
Chương 3: Chân mềm nhũn (Pass: 6868)
Chương 4: Cậu vừa gọi tôi là chị (Pass: 6868)
Chương 5: Cùng với nhau (Pass: 6868)
Chương 6: Tâm tư (Pass: 6868)
Chương 7: Gọi chị! (Pass: 6868)
Chương 8: Tôi đang đợi cô (Pass: 6868)
Chương 9: Xui xẻo
Chương 10: Chị chán ghét em sao ?
Chương 11: Đối thủ cạnh tranh
Chương 12: Muốn theo đuổi tôi thì phải xếp hàng
Chương 13: Áo mưa
Chương 14: Thân thể yếu ớt
Chương 15: Chị thật nhiều nước
Chương 16: Em nhất định sẽ thắng
Chương 17: Chị mong em thắng à?
Chương 18: Sao cậu lại không vui ?
Chương 19: Chúc mừng cậu
Chương 20: Tạm thời không thể
Chương 21: Có được không? ( H ) (Pass: 6868)
Chương 22: Trì Dao, chị ướt rồi ( H ) (Pass: 6868)
Chương 23: Kêu cho em nghe đi! ( H )
Chương 24: Ba quy ước
Chương 25: Em không cần chị dính người
Chương 26: Hắn muốn “làm” cô ( H )
Chương 27: Làm chị! ( H )
Chương 28: Chị muốn cởi giúp em sao?
Chương 29: Chị thích em?
Chương 30: Apple
Chương 31: Em đã từng gặp chị
Chương 32: Nghe lén ( H )
Chương 33: Em thật là lợi hại ( H )
Chương 34: Chị là của em
Chương 35: Anh ơi cho em! ( H )
Chương 36: Em rất ghen tị
Chương 37: Chị không thích em?
Chương 38: Thận hư
Chương 39: Chị có nhớ em không?
Chương 40: Chị cũng nhớ em
Chương 41: Ngồi phía sau
Chương 42: Tự mình ngồi xuống ( H ) (Pass: 6868)
Chương 43
Chương 44: Ấu trĩ
Chương 45: Trần Sở Nhiên
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: ( H ) (Pass: 6868)
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: ( H ) (Pass: 6868)
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trì Diễm
Chương 40: Chị cũng nhớ em

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40: Chị cũng nhớ em
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...