Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trì Diễm – Chương 20: Tạm thời không thể

Trì Diễm

Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng hai người không đến Thanh Trúc Viên. Trì Dao chỉ đường cho Giang Diễm, xe rẽ hai lần rồi ngừng ở cửa một quán ăn nhỏ rất bình thường.

Đi vào trong, Giang Diễm mới biết được đây không phải quán ăn nhỏ. Chỉ là do nhìn từ ngoài vào thì không lớn, biển hiệu cũ kĩ nhưng trong tiệm trang trí rất mới mẻ, chia làm ba khu, ở giữa là hành lang dài, cạnh đó còn có vị trí ngoài trời nhưng do đang mưa, dù che cũng không hữu dụng, bàn ghế đều được thu lại, chỗ có trần nhà đều đã kín người.

Vị trí ở góc còn trống, Trì Dao cùng Giang Diễm ngồi xuống, gọi món xong, thấy hắn vẫn đang đánh giá xung quanh, cô nói: "Các món ở đây đều rất ngon."

"Thời tiết thế này còn đông người thật đấy."

"Ngày mưa mới có nhiều người tới đây ăn cơm, dù sao thì chẳng mấy ai muốn dầm mưa bên ngoài cả."

Trì Dao vừa nói vừa lấy chén đũa tráng qua nước trà một lần. Xong việc, cô đưa đôi đũa cho Giang Diễm lại thấy hắn nhìn mình chằm chằm, cười như không cười.

"Nhìn cái gì?"

Hắn lắc đầu: "Em còn nghĩ hôm nay chị sẽ không đi ăn với em."

"Đã đồng ý với cậu rồi, hôm nay không đi vậy cũng sẽ hẹn hôm khác thời tiết tốt hơn để đi."

Trong góc vốn dĩ không có người, là bởi vì ở đây gần lỗ thông gió. Cửa sổ đóng kín mít nhưng Trì Dao vẫn cảm nhận được hơi ẩm lạnh lẽo của ngày mưa. Kể cả có máy sưởi cũng không ngăn cản được, khí lạnh từng chút ngầm vào tận xương, làm chân cô vô cùng lạnh lẽo.

Hôm nay Trì Dao mặc váy, hơn nữa còn không mặc quần tất. Cả đôi chân trần trụi lộ ra bên ngoài, giờ cô không biết nên xử lí thế nào, trong lòng hối hận muốn chết.

Giang Diễm phát hiện Trì Dao có vẻ hơi kì lạ, hắn ngẩng đầu nói: "Chị sang chỗ em ngồi đi."

"Không sao. Ngồi đâu cũng giống nhau mà."

"Ngồi bên này không lạnh."

Trì Dao cọ xát hai chân đã lạnh đến mức nổi da gà, yên lặng đổi chỗ ngồi với hắn. Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, cô thật sự cảm thấy ấm áp hơn không ít.

Bát đũa vừa tráng qua bằng trà chưa ai dùng qua nên không cần đổi. Món cá cuộn thương hiệu của tiệm rất nhanh được bê lên. Đĩa sứ trắng phau được xếp từng lát thịt cá mỏng, hơi cay, ăn vào lại vô cùng mềm. Món cháo cá lát được đưa lên sau đó cũng là một món rất được thực khách ưa thích, Trì Dao múc cho Giang Diễm một chén nhỏ, hỏi hắn cảm thấy thế nào.

"Ăn rất ngon."

"Đấy là điều đương nhiên, cậu không nghĩ xem do ai đề cử à ?"

Không rõ là do hơi nóng trên bàn ăn hay vì lí do nào khác mà gương mặt Trì Dao ửng hồng. Cô vén tóc mai, để lộ gương mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay.

Giang Diễm cúi đầu nhìn tay mình.

Tay hắn lớn hơn nhiều so với người bình thường. Vài lần, trong lúc lơ đãng nắm lấy tay Trì Dao, hắn chợt nhận ra tay cô vừa nhỏ vừa mảnh khảnh, tưởng chừng chỉ nắm chặt liền vỡ vụn.

Nếu dùng tay làm đơn vị đo đạc, nhiều nơi trên người Trì Dao hắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nắm trọn.

Không biết nghĩ đến cái gì, Giang Diễm đột nhiên bị sặc, ho khụ một tiếng.

Trì Dao vội vàng đưa nước cho hắn: "Làm sao vậy?"

Hắn xua tay, trong lòng có chút chột dạ:

"...... Cay."

"Cay sao?"

Khẩu vị của Trì Dao thiên về cay, cô ăn thử lát cá, nói thật, đối với một người quen ăn cay như cô thì quả thực cô chẳng nếm được chút vị cay nào.

Giang Diễm nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, mặt càng thêm nóng bừng.

Hắn đỡ trán, không khỏi phỉ nhổ tâm tư dơ bẩn của chính mình.

Thật là muốn mạng mà.

Không được. Không thể để Trì Dao biết.

Giang Diễm lẩm bẩm trong lòng.

Tạm thời không thể.

Mưa đã ngừng. Sau khi ăn uống no nê, hai người từ tiệm cơm ra về.

Chỗ đậu xe chật hẹp, vừa xa lại vừa tối. Lúc lên xe, Trì Dao không chú ý, một chân dẫm vào vũng nước đọng, toàn bộ phần dưới mắt cá chân đều ướt đẫm.

Cô kinh hô một tiếng.

Giang Diễm nghe được động tĩnh nhanh chóng đi tới, nhìn thấy thế, không nói hai lời liền đỡ eo cô ngồi vào ghế lái phụ. Hắn dựa lưng vào cửa xe, cúi đầu nói: "Nước lạnh, cởi giày ra đi."

Người Trì Dao cứng đờ, trên eo còn sót lại sức lực mạnh mẽ cùng nhiệt độ nóng bỏng từ tay Giang Diễm...... Cô không để ý nên không nghe thấy lời hắn nói.

Giang Diễm muốn giúp cô lại không thấy cô trả lời. Hắn nâng mắt, nghi hoặc gọi: "Trì Dao?"

Trì Dao như vừa tỉnh mộng, thu chân về: "Không sao, để tôi tự làm."

"......"

Giang Diễm đồng ý, giúp cô đóng cửa xe.

Một mình ở bên trong xe ngắn ngủi vài giây, Trì Dao thình lình nhớ tới một chi tiết nhỏ.

Hình như đã rất lâu rồi Giang Diễm không gọi cô là chị.*

Trong xe có giày dự phòng, đấy là đôi giày trắng Quý Nhuế đeo lúc lái xe. Cô ấy vẫn chưa dùng qua, bởi vì từ sau khi cô trở về luôn kéo theo Giang Diễm làm tài xế miễn phí.

Giang Diễm tìm thấy liền đưa cho Trì Dao.

"Thay cái này đi."

Trì Dao đeo bốt ngắn, nước chưa vào đến trong giày nhưng nhiên lại ướt đẫm bên ngoài, để lại vệt đen loang lổ khó coi.

Cô không nhìn rõ, sờ soạng cởi giày, bàn chân vừa chạm vào đã lạnh ngắt.

Trì Dao tự nhiên tiếp nhận giày, nói: "Cảm ơn."

Giang Diễm nhìn cô đeo: "Có vừa chân không?"

"Vừa rồi."

Giang Diễm âm thầm ghi nhớ số giày, xong mới lên đường.

Lúc ra về, tình hình giao thông tốt hơn nhiều so với khi ra ngoài.

Đến cửa tiểu khu, Trì phu nhân gọi điện tới. Trì Dao liếc nhìn Giang Diễm, thấy hắn đang nhìn thẳng về phía trước, không chú ý đến mình, cô mới nhận điện thoại.

Không ngờ rằng Trì phu nhân là tới hưng sư vấn tội*.

(* Hưng sư vấn tội ( 兴师问罪 - xīng shī wèn zuì ): nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội, trách hỏi ai đó.)

Bà hỏi chuyện giữa Trì Dao với Trương Nhất Minh là như thế nào.

Trước đó, Trì Dao từng trong tối ngoài sáng ám chỉ với Trì phu nhân rằng mình cùng Trương Nhất Minh không hợp.

Nhưng mẹ cô trước nay vốn không để trong lòng, bởi vì người giới thiệu không nói như vậy. Người kia nói, Trương Nhất Minh có ý với Trì Dao, cho nên Trì phu nhân luôn cho rằng Trì Dao đang làm bộ làm tịch*, không muốn nói thật với người trong nhà nên mới trợn mắt nói dối.

(* Làm bộ làm tịch: giả vờ lên mặt làm cao )

Cho đến lần này, người giới thiệu bắt đầu tìm kiếm đối tượng mới cho Trương Nhất Minh, còn nói là ý của nhà trai bên kia. Trì phu nhân vừa nghe liền không chịu được, biết được tin liền gọi điện thoại ngay cho cô hỏi rõ mọi việc.

Trì phu nhân là người rất coi trọng mặt mũi, bà có thể từ chối người khác, nhưng không cho phép người khác rút lui trước, bởi vì điều này sẽ làm bà sinh cảm giác như đang bị người ta coi thường. Trong buổi coi mắt lần này, Trì Dao vốn là đại diện cho Trì phu nhân, giờ mọi việc thành ra như vậy chẳng khác nào chạm vào vảy ngược của bà. Cuộc điện thoại lần này chủ yếu là để khuyên can cô, đề tài vẫn quay xung quanh việc tìm đối tượng xem mắt, cuối cùng Trì phu nhân nói: "Ngày mai mẹ sẽ bảo mai mối tìm cho con người khác còn tốt hơn."

"......"

Xe dừng lại.

Giang Diễm yên lặng, Trì Dao không thể xuống xe nên đành ngồi trong xe nghe xong toàn bộ lời dặn dò của Trì phu nhân.

Cô biết, Giang Diễm đã nghe thấy tất cả.

Đối với việc Trương Nhất Minh tìm kiếm đối tượng mới, mẹ cô phản ứng rất khoa trương, cô thì lại thấy chẳng có vấn đề gì. Nhưng dù sao cũng là mẹ con, cô ít nhiều cũng để ý đến thể diện của mình, chỉ là không so đo nhiều như mẹ cô thôi.

Thế nhưng lúc này, Trì Dao lại thấy cực kỳ mất mặt.

Cô đã từng nói với Giang Diễm, người theo đuổi cô còn phải xếp hàng dài. Nói ra tâm không thẹn, nhưng qua một hồi nhắc nhở của Trì phu nhân lại đặt cô vào cảnh không ai cần, giống như cô chỉ đơn thuần là đang thổi phồng giá trị thị trường của mình, khiến Trì Dao mặt đỏ tai hồng, nói cũng không nói lại được bà nên đành vội vàng cúp điện thoại.

Bên trong xe nhất thời yên tĩnh đến lạ thường.

Giang Diễm chủ động phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

Hắn hỏi: "Vẫn muốn tìm đối tượng xem mắt mới à?"

Trì Dao há miệng thở dốc, không biết nên trả lời thế nào.

Cô không thể nào phản bác, mặc dù cô biết mình sẽ không đi nữa.

Giang Diễm thở dài một hơi, ngón tay xẹt qua đuôi lông mày, một cỗ tức giận nhen nhóm trong lòng. Hắn dường như quyết tâm chuyện gì đó, tay đặt trên đùi, nhìn về phía bàn tay của Trì Dao.

Nhỏ nhắn như vậy, e là vừa nắm chặt liền vỡ vụn.

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Trì Dao theo bản năng muốn tránh đi, hắn lại dùng sức nắm chặt.

"Giang Diễm!"

Trì Dao nhíu mày, ngửa bả vai ra sau, ghế phụ chật chội trở thành điểm tựa duy nhất của cô ngay lúc này khi đối diện với Giang Diễm đang vồ tới như vờn con mồi .

Hai tiếng trước, cô còn nghĩ tới hình ảnh này.

Giờ thật sự xảy ra, trái tim đập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Lạch cạch một tiếng, Giang Diễm giúp cô tháo đai an toàn, hắn nhấc tay trái lên, đỡ lấy gáy cô.

Độ ấm trong lòng bàn tay làm da đầu Trì Dao tê dại.

Thân mình cô bắt đầu mềm nhũn, yết hầu lên xuống, miệng lưỡi khô khốc.

Trong lúc hỗn loạn, cô hoảng hốt nghe được câu nói của Giang Diễm.

Hắn nói: "Trì Dao, hình như tôi không thể đợi được nữa ."

---------

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lộ hàng (Pass: 6868)
Chương 2: Khó chịu (Pass: 6868)
Chương 3: Chân mềm nhũn (Pass: 6868)
Chương 4: Cậu vừa gọi tôi là chị (Pass: 6868)
Chương 5: Cùng với nhau (Pass: 6868)
Chương 6: Tâm tư (Pass: 6868)
Chương 7: Gọi chị! (Pass: 6868)
Chương 8: Tôi đang đợi cô (Pass: 6868)
Chương 9: Xui xẻo
Chương 10: Chị chán ghét em sao ?
Chương 11: Đối thủ cạnh tranh
Chương 12: Muốn theo đuổi tôi thì phải xếp hàng
Chương 13: Áo mưa
Chương 14: Thân thể yếu ớt
Chương 15: Chị thật nhiều nước
Chương 16: Em nhất định sẽ thắng
Chương 17: Chị mong em thắng à?
Chương 18: Sao cậu lại không vui ?
Chương 19: Chúc mừng cậu
Chương 20: Tạm thời không thể
Chương 21: Có được không? ( H ) (Pass: 6868)
Chương 22: Trì Dao, chị ướt rồi ( H ) (Pass: 6868)
Chương 23: Kêu cho em nghe đi! ( H )
Chương 24: Ba quy ước
Chương 25: Em không cần chị dính người
Chương 26: Hắn muốn “làm” cô ( H )
Chương 27: Làm chị! ( H )
Chương 28: Chị muốn cởi giúp em sao?
Chương 29: Chị thích em?
Chương 30: Apple
Chương 31: Em đã từng gặp chị
Chương 32: Nghe lén ( H )
Chương 33: Em thật là lợi hại ( H )
Chương 34: Chị là của em
Chương 35: Anh ơi cho em! ( H )
Chương 36: Em rất ghen tị
Chương 37: Chị không thích em?
Chương 38: Thận hư
Chương 39: Chị có nhớ em không?
Chương 40: Chị cũng nhớ em
Chương 41: Ngồi phía sau
Chương 42: Tự mình ngồi xuống ( H ) (Pass: 6868)
Chương 43
Chương 44: Ấu trĩ
Chương 45: Trần Sở Nhiên
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: ( H ) (Pass: 6868)
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: ( H ) (Pass: 6868)
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trì Diễm
Chương 20: Tạm thời không thể

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20: Tạm thời không thể
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...