Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trêu Nhầm – Chương 67: Mẹ! Anh ấy thật sự là bạn trai con!

Trêu Nhầm

Tác giả: Kiều Diêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trịnh Thư Ý còn định giảo biện.

Nhưng chỉ số thông minh của Tần Thời Nguyệt vào lúc này đột nhiên tăng lên, không cho Trịnh Thư Ý cơ hội giải thích đã hỏi liên tục: “Bảo sao mà tối muộn cậu em còn like bài đăng của phụ nữ?! Tết đến lại chạy tới Thanh An?! Á à! Trước đây em gặp chị ở gần khu nhà cậu em, em nói chứ đêm hôm chị còn chạy qua đó làm gì!”

Trịnh Thư Ý: “…”

Bây giờ đến phiên cô không còn lời nào để nói.

Trong phòng khách, Thời Yến cởi áo khoác, nửa dựa vào ghế sofa, cả người khoan khoái không hề biết bạn gái mình đang trải qua những chuyện gì.

“Nhưng tại sao lại là cậu của em???”

Tần Thời Nguyệt ôm thật chặt giỏ anh đào nhỏ, trong mắt có cả rổ thắc mắc không hiểu, “Không phải chị nói là bạn trai cũ của chị, cái gì đó, cái đứa tiểu tam ấy, cái gì mà, ai nha rốt cuộc em đang nói gì vậy!”

“Được rồi được rồi em im miệng đi.”

Trịnh Thư Ý cảm thấy lời nói dối của mình hơn phân nửa không giữ được nữa, dứt khoát vạch trần, thẳng thắn với cô ấy, “Chị tán nhầm người! Chị cho rằng Thời Yến là cậu của người kia.”

Tán nhầm người?!

Cái này cũng có thể nhầm?!

Trịnh Thư Ý: “Đúng đúng đúng, mặc dù rất mất mặt nhưng sự thật chính là như vậy, chị nhầm người!”

Tần Thời Nguyệt há miệng sửng sốt một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Thế, cậu em có biết không?”

Trịnh Thư Ý cúi đầu, nặng nề gật một cái.

Không biết Tần Thời Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào, cũng chẳng biết có khiến cô ấy tức giận hay chăng.

Nếu thật sự giận, ngay cả đàn ông cô cũng không dỗ nổi, sao có thể dỗ con gái?

Yên lặng hồi lâu, Tần Thời Nguyệt không có động tĩnh.

Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, thấy cô ấy trố mắt nhìn Thời Yến trong phòng, chẳng biết đang nghĩ gì.

Mà cô thì cũng không dám nói gì, yên lặng chờ Tần Thời Nguyệt tiêu hóa chuyện này.

Dường như cảm giác được ánh mắt của Tần Thời Nguyệt, Thời Yến quay đầu lại nhìn hai người một cái sau đó đứng dậy đi ra sân.

Tần Thời Nguyệt không nhúc nhích, giống như hóa đá, ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Yến từng bước một đi đến.

Anh cầm trong tay áo khoác của Trịnh Thư Ý.

Đẩy cửa ra sân, một cơn gió táp vào mặt.

Thời Yến nhíu mày, “Sao lại không mặc áo khoác?”

Anh đang hỏi Trịnh Thư Ý.

Cô vuốt chóp mũi, giọng lí nhí, “Em quên.”

Thời Yến lập tức phủ thêm áo khoác cho cô, thuận tiện cúi đầu nhìn anh đào trong giỏ của cô, chê bai: “Nhỏ thế.”

Trịnh Thư Ý theo bản năng nhấc giỏ lên, còn không quên quăng nồi cho người khác, “Không phải em hái.”

Có lẽ Trịnh Thư Ý không nhìn thấy được, nhưng Tần Thời Nguyệt rõ ràng thấy Thời Yến hơi cười.

Còn dịu dàng hơn gió đêm xuân.

Một Thời Yến mà cô ấy chưa từng thấy qua.

“Nhanh lên một chút.” Nụ cười của Thời Yến thoáng cái đã qua, anh xoay người lại, “Chuẩn bị về nhà.”

Trịnh Thư Ý: “Ừm…”

Chờ bóng dáng Thời Yến hoàn toàn biến mất, Trịnh Thư Ý mới quay lại nhìn Tần Thời Nguyệt.

Cô ấy vẫn mang vẻ ngơ ngác sững sờ, nhưng ánh mắt lại khang khác.

Trịnh Thư Ý cảm giác ánh mắt cô ấy nhìn mình bây giờ hình như có chút sùng bái.

“Cho nên…” Tần Thời Nguyệt lẩm bẩm, “Cậu em cái gì cũng biết mà lại không giết chị?”

Trịnh Thư Ý: “… Xã hội pháp trị, em nói chuyện chú ý chút.”

Trong chốc lát Tần Thời Nguyệt quả thật rất khó tiêu hóa chuyện này, nhưng cô ấy đã phát hiện một điểm mù.

“Hóa ra quấn lấy không buông lại hữu dụng như vậy?”

-

Trên đường về, Trịnh Thư Ý ôm hộp anh đào đã rửa sạch, đưa một quả cho Thời Yến.

“Ăn không?”

Thời Yến liếc tài xế ở phía trước, “Không ăn.”

Trịnh Thư Ý đã quen, yên lặng thu tay lại, dường như chưa xảy ra chuyện gì.

Lúc này Thời Yến lại hỏi: “Hôm nay em nói chuyện gì với Thời Nguyệt?”

Trịnh Thư Ý: “Ừ?”

Thời Yến: “Lúc chúng ta đi, con bé hơi mất hồn mất vía.”

“Anh chu đáo thật nhỉ.”

Trịnh Thư Ý cúi đầu xuống ăn anh đào, “Vậy bây giờ em cũng hơi mất hứng, anh có phát hiện ra không?”

Khóe mắt Thời Yến liếc qua, anh đánh giá Trịnh Thư Ý từ trên xuống dưới rồi hơi cười cười.

Trịnh Thư Ý còn chưa nuốt hết quả anh đào, “Anh cười cái gì?”

Thời Yến không lên tiếng.

Thời điểm thế này, Trịnh Thư Ý biết cái gì cũng sẽ không hỏi được.

Cả đường yên lặng tới Bác Cảng Vân Loan, vừa vào cửa, Trịnh Thư Ý đã bắt đầu tìm màng bọc thực phẩm.

Cô khom người đứng trước tủ đựng đồ, vừa lật tìm vừa nói: “Anh đào có thể để trong tủ lạnh không? Nhỡ đâu ngày mai hư mất?”

Người phía sau không lên tiếng đáp lại.

Trịnh Thư Ý quay đầu lại, thấy Thời Yến dựa vào cạnh bàn bóp một quả anh đào, đang đưa vào miệng.

“Vừa nãy cho anh, anh còn không ăn.”

Trịnh Thư Ý đột nhiên tiến lên cầm cái hộp đi, “Con người anh sao lại như thế được chứ.”

“Bởi vì anh không thích ăn anh đào.”

Thời Yến không mặn không nhạt nói, lại cướp cái hộp trong tay cô đi.

Trịnh Thư Ý hơi ngơ ngác, “Vậy bây giờ anh đang làm gì?”

Thời Yến duỗi chân dài, ngăn cản đường đi của Trịnh Thư Ý sau đó kéo cô đến trước người mình.

“Nhưng muốn nhìn em ăn.”

Lúc nói lời này, anh đang cười.

Nụ cười khác hoàn toàn so với ở trước mặt người khác, ánh sáng rực trong mắt rõ ràng chính là quyến rũ.

Giờ khắc này, Trịnh Thư Ý yên lặng cảm thán có lẽ mình và Thời Yến đã cầm nhầm kịch bản yêu nữ và thư sinh.

Khi anh cầm anh đào đút tới, Trịnh Thư Ý theo bản năng cắn lấy.

Ăn liên tiếp mười mấy quả cô mới ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn anh,

“Bởi vì dáng vẻ em ăn anh đào rất đẹp?”

Thời Yến cười cười, không thừa nhận.

“Không phải.”

Trịnh Thư Ý: ?

“Bởi vì muốn nếm thử anh đào vị em.”

Nụ hôn đầy vị anh đào thơm ngọt quả thật không hề giống cái hôn nào trong quá khứ.

Không trộn lẫn dục vọng, chỉ đơn giản hôn môi, giống như chơi trò chơi anh tới em đi, có chút ngây thơ nhưng lại khiến Trịnh Thư Ý muốn ngừng mà không được.

Trịnh Thư Ý ôm cổ anh, hôn hôn rồi cười.

Cô cảm giác có chút nhột, không nhịn được nửa người trên ngửa về sau. Thời Yến ôm eo cô, cúi người đuổi theo.

Trịnh Thư Ý hơi híp mắt, thấy Thời Yến cũng đang cười.

Đêm đó, bọn họ chơi một hộp anh đào nhỏ phí hết mấy tiếng đồng hồ.

Đêm xuân chầm chậm, ánh trăng khẽ rơi.

Người trước mặt im lặng ôm lấy cô.

Không có ngôn từ hứa hẹn, nhưng Trịnh Thư Ý lại cảm giác được sự lưu luyến từng phút từng giây đêm nay đều là hình ảnh thu nhỏ trong tương lai của hai bọn họ.

-

Cùng lúc, ở Thanh An xa xa Vương Mỹ Như tụt hậu hơn người trẻ tuổi mấy ngày, bất giác chú ý vòng bạn bè rất nhiều người liên tiếp share bài có liên quan tới “Tống Nhạc Lam”.

Vương Mỹ Như dĩ nhiên biết người này, dù sao Trịnh Thư Ý cũng đã cất giữ nhiều CD như vậy trong nhà rồi.

Bấm vào xem mấy lượt, hóa ra là tin bát quái.

Vương lão sư không hề có hứng thú với thị phi giới giải trí, lướt hai trang liền thoát ra.

Nhưng ngón cái vừa động, ánh mắt bà đột nhiên đóng đinh lại, cảm giác khuôn mặt cậu trai trẻ trong một bức ảnh cực kỳ quen mắt.

Rốt cuộc bà cũng đã làm chủ nhiệm lớp vài thập niên, trong vòng một tháng có thể nhớ kỹ học sinh mới cả một lớp, giờ nhớ mặt Thời Yến dĩ nhiên không phải việc khó.

Bà đẩy đẩy mắt kính, chụp màn hình lại gửi cho Trịnh Thư Ý.

-

Trước khi tắm, điện thoại Trịnh Thư Ý đột nhiên vang lên hai tiếng ting ting.

Nhân viên chăn nuôi: Này, đây không phải bạn trai con sao?

Trịnh Thư Ý: Oa, mẹ cũng thấy rồi à.

Trịnh Thư Ý: Tin tức quá nóng sốt, nhân dân cả nước đều biết rồi, gần đây mỗi ngày đều có người tới hỏi con, phiền chết được.

Nhân viên chăn nuôi: Con nhập tâm vào vai diễn sâu thật.

Trịnh Thư Ý: ?

Trịnh Thư Ý: Mẹ! Anh ấy thật sự là bạn trai con!

Vương Mỹ Như không trả lời Trịnh Thư Ý, chắc là đã ngủ.

Trịnh Thư Ý cũng không xoắn xuýt nữa, đặt điện thoại xuống rồi đi tắm.

Lúc Thời Yến đi vào, điện thoại trên giường đang kêu lên.

Anh cúi đầu nhìn tên người gọi trên * rồi đi tới gõ cửa phòng tắm.

“Thư Ý.”

Trịnh Thư Ý đang tắm, còn bật nhạc, không nghe được anh gọi.

Mà điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

Thời Yến cũng không nghĩ nhiều, ấn nút trả lời.

Vương Mỹ Như: “Ý Ý, chưa ngủ à, làm gì thế?”

Thời Yến: “Cô ấy đang tắm ạ.”

“…”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Hồi lâu sau, Vương Mỹ Như mới mở miệng lần nữa, giọng nghiêm túc giống như cô chủ nhiệm lớp của bọn họ.

“Cậu là ai?”

-

Trịnh Thư Ý tắm xong không vội sấy tóc mà mặc áo ngủ đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi: “Lúc nãy anh đang nói chuyện à?”

Thời Yến ngồi trên sofa nghiêng đầu liếc cô một cái, “Ừ, nghe điện thoại.”

Trịnh Thư Ý “Ừm” một tiếng, chuẩn bị quay lại sấy tóc, đột nhiên lại nghe Thời Yến nói: “Nghe điện thoại của em.”

“Hả?”

Trịnh Thư Ý không hề bài xích việc Thời Yến nghe điện thoại của mình, thuận miệng hỏi: “Ai tìm em thế? Chủ biên Đường à?”

Thời Yến: “Mẹ em.”

Trịnh Thư Ý: “…”

Cô chậm rãi xoay người, biểu cảm trở nên cẩn thận: “Mẹ em nói với anh cái gì?”

Thời Yến cũng không hiểu câu cuối Vương Mỹ Như nói với anh có ý gì, chỉ trần thuật lại nguyên si.

“Bác ấy bảo em chờ một chút, bà ấy đang trên đường tới tìm Lưu Đức Hoa.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tôi là người đã có bạn trai
Chương 2: Đây là chiếc Rolls Royce có biển số ngũ quý
Chương 3: Cô giơ tay gõ cửa kính xe
Chương 4: Nhạc Tinh Châu, không ngờ được nhỉ, tôi lại ngồi lên cái xe này trước anh
Chương 5: Anh có bạn gái chưa?
Chương 6: Nếm trải đắng cay trong đau khổ mới được làm mợ :)
Chương 7: Thời Tiểu Yến keo kiệt
Chương 8: Tháng giêng cạo đầu chết cậu*
Chương 9: Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Ý thấy anh cười
Chương 10: Vậy tôi có thể theo đuổi anh không?
Chương 11: A a a, Thời Yến, anh có độc phải không!!!
Chương 12: Mặc dù lúc này đây em không thể nói chuyện, nhưng trong lòng em đã gào thét vì anh rồi!
Chương 13: Tôi đưa cô về nhà
Chương 14: Là trái tim của em ( //▽// )
Chương 15: Anh phải chịu trách nhiệm với em
Chương 16: Tim anh làm bằng đá à?
Chương 17: Không sao, em quẹt thẻ của cậu, cậu em có tiền.
Chương 18: Lại nhìn ra cảm giác sắc tình
Chương 19: Muốn gặp cô.
Chương 20: Âm! Dương! Quái! Khí!
Chương 21: Trịnh Thư Ý, cô vừa phải thôi
Chương 22: Chỉ Thời Yến có thể xem được.
Chương 23: Trịnh Thư Ý cảm thấy, có lẽ tâm trạng của anh không tốt lắm
Chương 24: Đây! Là! Tấm! Lòng! Của! Tiểu! Yến! Thời! Gia!!
Chương 25: Lần sau nhớ đến bệnh viện tâm thần thăm em là được
Chương 26: Mùi giấm đó! Cậu không cảm nhận được sao!
Chương 27: Cậu không cần để ý anh ta!
Chương 28: Ước gì được nấy
Chương 29: Không phải hai ngày trước em muốn ngủ với tôi sao?
Chương 30: Đây là con rể của mẹ
Chương 31: Xem đi, xem đi bây giờ bị lừa tiền còn bị gạt sắc
Chương 32: Em sợ anh trầm mê sắc đẹp của em không thể kiềm chế bản thân
Chương 33: Bây giờ là giữa ban ngày… đây là văn phòng… không tốt lắm đâu?
Chương 34: Tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng
Chương 35: Chậm rãi cuộn mình vào một góc giường
Chương 36: Đưa em đi xem phim
Chương 37: Muốn anh quan tâm
Chương 38: Anh không phải cậu trẻ của cô ta sao?
Chương 39: Em phải làm mợ trẻ của ai?
Chương 40: Âm thanh trời long đất lở
Chương 41: Thời Yến biết phỏng đoán của mình vào lúc này rất hoang đường
Chương 42: Anh ấy sẽ không tới
Chương 43: Thật xin lỗi
Chương 44: Cho nên em đã từng thật lòng chút nào chưa?
Chương 45: Cậu trẻ xong đời rồi
Chương 46: Ngay cả chuyện này mà em cũng muốn quản?
Chương 47: Thật ra thì em không lừa dối anh toàn bộ đâu
Chương 48: Đang nhớ đến anh đấy.
Chương 49: Gấp cái gì, xem em trước đã.
Chương 50: Cho rằng anh định hôn em?
Chương 51: Thư Ý không biết Giang Thành xa
Chương 52: Em có thích anh không?
Chương 53: Đừng ngủ, chờ anh
Chương 54: Thời Yến uống quá nhiều đúng là! Hứng! Tình!
Chương 55: Hôn một cái mới lên xe với anh
Chương 56: Ngoan, nhịn một lúc
Chương 57: Bạn trai em đâu cơ?
Chương 58: Lúc em ghen rất đáng yêu
Chương 59: May mà có mợ trẻ
Chương 60: Ánh mắt của anh vừa sáng rực lại trực tiếp
Chương 61: Thời Yến anh ấy không được
Chương 62: Mưa xuân ít khi tới vội vã và mãnh liệt như vậy
Chương 63: Trịnh Thư Ý thật sự có thể hiểu được Thời Yến đang tỏ ra kiên cường.
Chương 64: Bây giờ anh là người độc thân
Chương 65: Dịu dàng đến tận cùng chính là một loại hấp dẫn.
Chương 66: Đại kết cục - Thượng
Chương 67: Mẹ! Anh ấy thật sự là bạn trai con!
Chương 68: Đại kết cục – Trung
Chương 69: Hy vọng năm này sang năm khác, ngày ngày đều như vậy.
Chương 70: Ngoại truyện 1
Chương 71: Ngoại Truyện 2
Chương 72: Ngoại truyện Tần Thời Nguyệt (1)
Chương 73: Ngoại truyện Tần Thời Nguyệt (2)
Chương 74: Ngoại truyện Tần Thời Nguyệt (3)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trêu Nhầm
Chương 67: Mẹ! Anh ấy thật sự là bạn trai con!

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67: Mẹ! Anh ấy thật sự là bạn trai con!
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...