Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trèo Cao - Đản Thát Sa – Chương 87

Trèo Cao - Đản Thát Sa

Tác giả: Đản Thát Sa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Nhung trước kia cảm thấy mình rất kiên cường.

Cô rất ít khi rơi nước mắt, một là cảm thấy không có gì tủi thân, hai là còn phải lấy khăn giấy lau, cũng thật phiền phức.

Những ngày tháng ở viện phúc lợi đã trôi qua quá nhiều năm, lâu đến nỗi nơi đây đều biến thành địa chỉ cũ, nhiệm vụ quy hoạch mới vẫn chưa được thực hiện, cứ thế mà bỏ hoang.

Ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy cỏ dại mọc đầy trong viện.

Khi còn nhỏ, những chiếc bánh bao bột lên men được phát ở dưới mái hiên kia, các bạn nhỏ xếp hàng lãnh.

Mỗi ngày đến bữa, những cái nồi rất lớn, canh cà chua trứng, trứng chỉ nổi trên cùng, vớt lên chỉ toàn rong biển.

Lại còn chưa cho muối, khi ăn vào một chút hương vị cũng không có.

Buổi chiều là thời gian vui vẻ nhất trong ngày, có người hướng dẫn chơi trò chơi.

Đáng tiếc Tiêu Nhung trong việc chơi trò chơi cũng có chút ngây ngô, trò đại bàng bắt gà con vĩnh viễn là người bị bắt, còn tự mình làm đại bàng thì một con cũng không bắt được.

Cô dứt khoát liền tự tiêu khiển ở một bên xà đơn.

Trẻ con nhiều như vậy, ra ra vào vào, cây liễu trong sân đều trổ mầm non, lại có một bà dì béo phì đến.

Mỗi vị phụ huynh muốn nhận nuôi đều được mẹ viện trưởng đích thân tiếp đón, Tiêu Nhung ngồi trên xích đu, mãi mới đến lượt mình, nhưng cũng chẳng nhìn lấy một cái.

M//ô//n//g còn chưa ngồi ấm chỗ, lại đều bị gọi đi, đứng thành một hàng.

Cuối cùng Tiêu Nhung bị chọn đi rồi.

Trước kia có đứa trẻ nào đó khi đi thì khóc lóc thảm thiết, chỉ có Tiêu Nhung an an tĩnh tĩnh, cô nhìn người phụ nữ béo kia, thầm nghĩ: Đây là mẹ của mình sau này sao?

Năm ấy cô năm tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc trác, nhưng lại co rúm, so với những đứa trẻ hoạt bát có vẻ gì đó u uất.

Người lớn thích những đứa trẻ hoạt bát hơn.

Tiêu Nhung không hiểu vì sao người này muốn đưa mình đi.

Sau này cô chuyển đến căn phòng nhỏ hẹp kia, tờ mờ sáng chợ đã hoạt động, tiếng bánh xe lăn qua, tiếng rao, còn có tiếng cá bị mổ, ầm ĩ.

Trẻ con ngủ rất ngon, bố mẹ mới đã sớm quen với cuộc sống như vậy.

Có một bà nội thường xuyên từ nông thôn đến, một sọt trứng gà, nhìn Tiêu Nhung, nói bé có thể ở với bà vài ngày không.

Tiêu Nhung cũng không nói không, cô rất hiểu cách làm người lớn yêu thích.

Chỉ là rất nhiều thứ tiềm ẩn trong bản tính của cô, làm cô dù có tính toán thế nào, cũng không phải là lựa chọn tối ưu của người khác.

Ví dụ như một ngày nọ, cô mơ màng nghe được nguyên nhân mình được nhận nuôi trên bàn ăn.

Các trưởng bối nói chuyện phiếm, mẹ cô tiện miệng nói là tìm người xem bói, tính ra tìm một đứa tuổi lớn, cuối cùng dáng vẻ thế nào, phương vị ra sao, sẽ tốt cho sau này. Có người hỏi tiền đâu, các người sau này làm thụ tinh ống nghiệm nhiều tiền như vậy từ đâu ra, mẹ cô lại ấp úng, lảm nhảm nói mấy năm nay ăn mặc tằn tiện.

Hai vợ chồng bận rộn nửa đời, thắp hương bái Phật mấy chục năm, cũng chưa cầu được đứa con, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định.

Trong tiệm vịt quay ngày đêm không ngừng nướng lò, môi trường hậu bếp tanh tưởi và nước bẩn, cảm giác găng tay cao su v*t v* xác vịt, chui vào lỗ chân lông, gào thét kiếm thêm tiền, làm thụ tinh ống nghiệm, cũng muốn có đứa con ruột.

Ruột thịt.

Ta thì không ruột thịt.

Vậy rốt cuộc cái gì là ruột thịt đây?

Tiêu Nhung im lặng, xúc cơm, cô ăn cơm đều quy củ, người khác nói chuyện cô mới trả lời.

Trong những buổi tụ họp họ hàng, cô là đứa trẻ bị trêu đùa, cháu cười một cái đi, cháu xoay một vòng đi, ôi Quyên Tử đứa trẻ nhà cháu lớn lên còn tuấn tú lắm.

Tiêu Nhung cười một chút, giả vờ thẹn thùng trốn sang một bên.

Nhưng cái người xem bói kia nói hình như đích xác có vài phần lý lẽ, Tiêu Nhung học tiểu học năm đó, mẹ cô rốt cuộc có thai.

Tuổi rất lớn làm thụ tinh ống nghiệm rồi sinh con luôn rất vất vả, bà nội cũng đến chăm sóc, nhưng tiệm lại rất bận, Tiêu Nhung còn chưa cao bằng quầy thu ngân, phải dẫm lên ghế nhỏ để lấy tiền, có khách hàng nói đùa hỏi cô: "Cháu bé ơi cháu có biết phải thối lại bao nhiêu tiền không?"

Tiêu Nhung lấy tiền từ máy đếm tiền ra, gật gật đầu, "Cháu biết ạ."

Giọng nói còn mang vẻ trẻ con, thần sắc lại nghiêm túc, vì còn nhỏ tuổi, tổng có vẻ đối lập.

"Đây ạ, cảm ơn quý khách."

Cánh tay cô đeo hai bộ tay áo màu vàng nhạt, sớm đã dính đầy bẩn thỉu, vàng cũng biến thành màu vàng đất.

Hòa mình vào trong tiệm.

Người trong chợ đều phải khen một câu cô bé tiệm vịt quay kia còn rất thông minh.

Mấy ngày mẹ cô sinh em trai, tiệm vịt quay đóng cửa, Tiêu Nhung theo bà nội đến bệnh viện chờ sinh.

Quay cuồng đến khuya lắc khuya lơ, cô dựa vào người lớn tuổi, được vỗ lưng dỗ ngủ.

Ngày hôm sau mọi người đều rất vui vẻ, em trai rất nhỏ, mềm mại một cục.

Mọi người đều nói đùa: "Con có em trai rồi, sau này phải bảo vệ nó nhé."

Tiêu Nhung cười cười, không nói chuyện.

Cô thật ra thỉnh thoảng sẽ muốn quay về viện phúc lợi, không phải nói gia đình này không tốt, chỉ là ký ức của cô quá tốt.

Nhớ rõ quá nhiều những đối xử khác biệt dù là nhỏ nhặt.

Nhớ rõ họ hàng nói cô là đứa mang về, nhớ rõ mẹ nói cô rất tốn tiền, nhớ rõ bố nói cô ăn cơm rất chậm.

Viện phúc lợi có một cái ao nhỏ, cạn thôi, nuôi rất nhiều cá vàng, Tiêu Nhung rất thích xem.

Sau này ra khỏi viện phúc lợi, cô ngồi xổm bên cạnh tiệm bán cá kế bên để xem cá.

Cả khu chợ đều có một mùi lạ, mặt đất vĩnh viễn ẩm ướt, mùa hè đi dép xăng đan lòng bàn chân đều có cảm giác dính nhớp.

Bạn học mới ở chợ nhìn thấy cô, quái gở chào hỏi.

Tiêu Nhung không để ý đến hắn.

Thời học sinh của cô.

Trầm mặc ít nói, cũng không có bạn bè, đều bị người này khoa trương vô số lần miêu tả đến mức không ai dám tiếp cận.

Thế giới của trẻ con ranh giới rõ ràng, cũng tàn nhẫn vô cùng, phụ huynh là người như thế nào, vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Đại đa số người đều bất tri bất giác biến thành như vậy.

Tiêu Nhung cảm thấy mình và họ bị ngăn cách bởi một con sông.

Cô đi chậm rãi, bên kia náo nhiệt đến hoa đoàn cẩm tú, cô đều không hâm mộ.

Ba chữ "vịt quay muội" là dán ở phía sau đồng phục học sinh như một miếng dán tiện lợi, là những cục giấy bị người ta ném vào khi cô đạp xe đạp trên đường về nhà.

Cô thờ ơ, bị người khác bài trừ.

Thành tích trung bình, tóc che khuất mặt, quanh năm cúi đầu, tuổi dậy thì so với con trai còn sớm hơn, thân hình gầy gò, giống như một chậu xương rồng bà vĩnh viễn sẽ không chết vì khát.

Cho đến khi gặp được Kinh Thiên Nguyệt, xương rồng bà khai ra hoa.

Kinh Thiên Nguyệt căn bản không trải qua cuộc sống như vậy, nàng và Tiêu Nhung ở bên nhau cũng không phải là chưa từng nói về quá khứ.

Chỉ là quá khứ của Tiêu Nhung và quá khứ của nàng có một bức tường ngăn cách, Kinh Thiên Nguyệt có thể cảm nhận được Tiêu Nhung rất nỗ lực muốn miêu tả quá khứ một cách tươi sáng hơn, nhưng hoàn toàn ngược lại.

Càng khoa trương, càng khiến Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy tồi tệ hơn.

Khó trách còn trẻ mà đã có vẻ già dặn như vậy.

Thời kỳ nhóm nữ thần tượng nóng bỏng quả nhiên là diễn xuất, vô hạn gần với thị trường muốn năng lượng tích cực, mới có thể trong thời gian không hoạt động kinh doanh mà mang vẻ chán đời.

Nghĩ kỹ lại, cư dân mạng nói thần tượng của các cô ngoại trừ lúc cần diễn thì kỹ năng diễn xuất đều rất tốt cũng không phải không có lý.

Nhưng Tiêu Nhung thì ngoại lệ.

Hơn hai năm trôi qua, Kinh Thiên Nguyệt mới hiểu vì sao Tiêu Nhung diễn Tiểu Ngu lại có sức hút đến vậy.

Người này trời sinh đã có sẵn, môi trường cô ấy tồn tại, đồng cảm với Tiểu Ngu.

Đồng cảm là lợi thế lớn nhất của diễn viên, nhưng đôi khi thành công cũng nhờ đồng cảm, thất bại cũng vì đồng cảm.

Thế cho nên Kinh Thiên Nguyệt ban đầu không phân rõ tình cảm của Tiêu Nhung dành cho nàng là do diễn hay do điều gì khác.

Sau này từ từ bóc tách, mới phát hiện bên trong cất giấu bảo bối quý giá nhất.

Tiêu Nhung kéo tay Kinh Thiên Nguyệt, khuôn mặt cô dán vào lòng bàn tay Kinh Thiên Nguyệt, cọ cọ, giống như mèo con.

Kinh Thiên Nguyệt thậm chí cảm thấy cô chính là động vật nhỏ lông xù.

Nàng nói: "Chị có thể xuống xem không?"

Tiêu Nhung Ừ một tiếng, còn đánh một cái ợ, sau đó rất ngượng ngùng, không dám nhìn Kinh Thiên Nguyệt, xuống xe.

Kinh Thiên Nguyệt dưới ánh trăng kéo tay cô, cả người dựa vào Tiêu Nhung, "Tiêu Nhung bé con, giới thiệu một chút viện phúc lợi này đi."

Tiêu Nhung nhất thời bí từ, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Có một cái ao nhỏ, cá rất đáng yêu."

Kinh Thiên Nguyệt: "Hồi nhỏ còn có thể vớt cá không?"

Tiêu Nhung: "Không thể......"

Lời này nghe hơi buồn cười, Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, âm cuối kéo dài.

Tiêu Nhung tay cắm trong túi quần áo, "Em đã vớt rồi, bị mẹ viện trưởng đánh lòng bàn tay."

"Có đau không em?"

Kinh Thiên Nguyệt kéo tay Tiêu Nhung, tay Tiêu Nhung có rất nhiều vết chai, không thể sánh được với đôi tay của Kinh Thiên Nguyệt, thoa kem dưỡng ẩm còn thừa.

"Không đau, chỉ là tượng trưng mà đánh một chút thôi."

Tay Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt nắm, cô liền nắm ngược lại tay đối phương, ngón tay luồn vào kẽ ngón tay đối phương, là dáng vẻ đan xen.

"Là lực đạo chị đánh em như vậy sao?"

Kinh Thiên Nguyệt buông tay đang kéo cánh tay Tiêu Nhung ra, hạ xuống, vỗ m//ô//n//g Tiêu Nhung một cái.

Tiêu Nhung run rẩy, rũ mắt nói: "Đâu có, không có đánh m//ô//n//g."

Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, "Chị tưởng trẻ con đánh m//ô//n//g thì nhiều hơn."

Tiêu Nhung nghĩ nghĩ: "Vì có người lót sách vào m//ô//n//g, cho nên đổi hình thức rồi."

Ký ức của cô thật ra đã rất mơ hồ, hồi ức đôi khi là lăng kính lớn nhất, làm dịu đi nỗi buồn, khiến người ta cảm thấy nhai lại, lại là hạnh phúc.

Kinh Thiên Nguyệt: "Hổ báo thế à, còn em thì sao?"

Tiêu Nhung: "Em chỉ là vớt cá bị đánh một chút, còn lại...... Không có nữa."

Cô lắc lắc đầu, tóc giả bộ tóc mới đến tai, cổ thon dài, trên tai còn có một chiếc khuyên tai đỏ tươi, làn da trắng như tuyết lây dính màu hồng, dưới ánh đèn đường cũ kỹ chiếu xuống vẫn khiến tim gan cồn cào.

Kinh Thiên Nguyệt kiềm chế ý nghĩ trong lòng, cả người dựa vào Tiêu Nhung, "Bình thường đều làm những gì vậy?"

Tiêu Nhung: "Có người tình nguyện đến dạy pháp luật, cũng có dạy âm nhạc và khiêu vũ."

Kinh Thiên Nguyệt: "Em học khi đó sao?"

Tiêu Nhung lắc đầu, những ngôi nhà trên con đường này đều rất cũ rồi, có những chỗ đều đã vẽ lên chữ đập phá, tất cả đều trong trạng thái người đi nhà trống.

Rất rất nhiều năm trước, nơi này náo nhiệt toàn những quán ăn vặt.

"Em học nhảy từ cấp hai thôi."

Kinh Thiên Nguyệt: "Gia đình đưa em đi sao?"

Tiêu Nhung: "Em... Em đi trên quảng trường cùng người khác nhảy."

Cô nói xong cảm thấy có chút buồn cười, "Quen một lớp huấn luyện, gọi là Lão Vệ, còn có dẫn học sinh đi thi hát, chú ấy nhất định bắt em đi."

Kinh Thiên Nguyệt: "Có tầm nhìn đấy."

Tiêu Nhung cúi đầu, "Lão Vệ đối xử với em rất tốt, còn không thu tiền em."

Kinh Thiên Nguyệt: "Là người tốt."

"Chú ấy lúc đó còn cho em xem tin tức tuyển thực tập sinh của Biển Sao."

"Vậy em chính là lúc đó đi sao?"

Cổng viện phúc lợi khóa lại, trước cửa có một chiếc ghế dài, Tiêu Nhung xoa xoa, cùng Kinh Thiên Nguyệt ngồi xuống.

Bốn phía này đều rất trống trải, gió đêm từ từ.

"Không phải, em cùng mẹ đi Bắc Kinh khám bệnh thì gặp được Tinh Thăm."

Tiêu Nhung dừng một chút, cô hụt hơi thở dài một tiếng, "Thật ra em không tính đi, vì xa quá, làm minh tinh xa xôi quá chừng, lúc đó em cũng không biết mình lớn lên muốn làm gì, nhưng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến làm cái này."

Kinh Thiên Nguyệt dựa vào vai cô, Tiêu Nhung bắt lấy tay nàng v*t v*.

"Nhưng mà em gặp chị."

Ngón tay Tiêu Nhung v*t v* ngón áp út của Kinh Thiên Nguyệt, chỗ đó từng có một chiếc nhẫn, bây giờ trống rỗng.

"May mà em gặp chị."

Giọng Tiêu Nhung vẫn còn hơi cứng, "May mắn chị đến đây."

Kinh Thiên Nguyệt tùy ý cô chơi tay mình, kết quả trong chừng ấy thời gian, Tiêu Nhung không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay Kinh Thiên Nguyệt.

Kinh Thiên Nguyệt sững sờ một chút, nhìn về phía Tiêu Nhung.

Tiêu Nhung rũ mắt, đối diện với mắt nàng, "Xấu sao?"

Kinh Thiên Nguyệt vẫn không nói gì.

Tiêu Nhung có chút mất mát, ngón tay v*t v* chiếc nhẫn, tay Kinh Thiên Nguyệt thon dài trắng nõn, đeo nhẫn, chiếc nhẫn cô tặng đặc biệt đẹp.

"Tự tiện liền đeo cho chị, đúng......"

Lời còn chưa nói xong, cô bị người ta ôm mặt, hôn vừa vặn.

Nụ hôn này có chút quá dài, còn có chút quá mức nóng bỏng, môi dưới bị cắn nhẹ, đầu lưỡi cẩn thận l*m qua kẽ môi, mở cửa chui vào, mềm mại cùng mềm mại đan xen, Tiêu Nhung không kìm được nhắm mắt lại ngay tại chỗ, dưới ánh đèn mờ ảo, nốt ruồi đỏ trên mí mắt cô cùng màu hồng trên tai hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

Như là cắm đóa hoa hồng vào ngực.

Tiêu Nhung bị hôn đến thở không nổi, trong khoảng thở hổn hển, tay Kinh Thiên Nguyệt v*t v* vành tai cô, ánh mắt mơ màng: "Chỉ tặng nhẫn mà không cầu hôn?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trèo Cao - Đản Thát Sa
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...