Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn – Chương 175

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Tác giả: Đóm Hoả Lệnh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thằng khốn.”

Từ Ngưng Viên gầm lên, sau đó đánh một cái thật mạnh về phía Mạc Tử Thâm.

Thế nhưng lại… hụt.

Mạc Tử Thâm đã nhanh chóng né sang một bên, sau đó trốn hẳn sau lưng của Phù Dung.

“Này, tên man rợ Từ Ngưng Viên kia.

Quân tử động khẩu không động thủ nhé.

Nói chuyện thì nói chuyện, tự dưng lại đánh nhau làm gì?”

Mạc Tử Thâm vừa núp sau lưng Từ Ngưng Viên mà vừa hét lớn.

Từ Ngưng Viên càng cảm thấy tức giận hơn.

Lúc nãy hắn ta đánh ngất anh, bắt trói anh nhốt vào trong tủ quần áo.

Hơn nữa còn hèn hạ mà tranh thủ lúc anh bị trói chặt ra tay đánh anh mấy cái nữa thì sao không nói đi? Giờ ở trước mặt Phù Dung thì lại tỏ ra cao thượng? Quân tử động khẩu không động thủ? Tức chết anh mà.

Từ Ngưng Viên càng nghĩ càng không thể nhịn được.

Anh nhào đến muốn túm lấy Mạc Tử Thâm để tẩn cho một trận.

Thế nhưng Mạc Tử Thâm khôn lỏi, cứ trốn quanh người của Phù Dung khiến Từ Ngưng Viên không thể nào ra tay được.

“Đủ rồi.”

Phù Dung bị hai người đàn ông vờn qua vờn lại trước mặt khiến cho tức giận mà hét lớn lên.

Mạc Tử Thâm và Từ Ngưng Viên lập tức im bặt, đứng nghiêm chỉnh tại chỗ không dám hó hé.

“Hai người lớn hết rồi chứ có phải còn là con nít đâu mà suốt ngày kiếm chuyện với nhau vậy hả?” Phù Dung đau đầu mà hỏi.

“Phù Dung, là hắn ta kiếm chuyện với anh trước”, Từ Ngưng Viên oan ức mà chỉ vào Mạc Tử Thâm tố cáo:

“Hắn ta đánh ngất anh, còn trói anh lại nữa.

Đúng là thứ vô sỉ mặt dày mà.”

“Này, Từ Ngưng Viên, anh dám mắng ai vô xỉ mặt dày đó hả?”

Mạc Tử Thâm vội vàng nhảy bổ ra, hùng hổ mà hỏi lại.

“Tôi mắng anh đó.

Sao nào?”

Từ Ngưng Viên hất mặt lên trời.

Toàn bộ cảnh tượng giữa Mạc Tử Thâm và Phù Dung khi nãy Từ Ngưng Viên đều chứng kiến thấy.

Hiện tại anh cảm thấy rất cao hứng, càng cảm thấy kiêu ngạo vì Phù Dung đã từ chối Mạc Tử Thâm vì anh.

“Hừ, nếu tôi vô sỉ mặt dày thì anh đừng hòng nhìn thấy Phù Dung một lần nào nữa.

Tôi đã đem theo em ấy mà bỏ đi rồi.”

Mạc Tử Thâm lạnh mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía Từ Ngưng Viên đầy cảnh cáo.

“Anh tốt nhất là biết điều mà chăm sóc Phù Dung cho tốt.

Nếu tôi biết anh khiến Phù Dung buồn lòng, nhất định sẽ không tha cho anh đâu.”

“Hừ, nói thừa.

Tôi đương nhiên là sẽ đối xử tốt với Phù Dung rồi.”

Từ Ngưng Viên nói xong thì bất chợt mà nhào đến chỗ Phù Dung, hôn chụt lên môi cô một cái cực nhanh.

Cả Phù Dung và Mạc Tử Thâm đều không thể ngờ được Từ Ngưng Viên sẽ làm ra hành động này.

Mặt của Phù Dung đỏ bừng vì ngại còn mặt Mạc Tử Thâm thì trở nên đen thui.

Từ Ngưng Viên hôn trộm Phù Dung thành công rồi ôm chặt lấy Phù Dung mà nhìn về phía Mạc Tử Thâm đầy thách thức:

“Phù Dung là người phụ nữ của tôi, tôi không đối xử tốt với cô ấy thì còn đối xử tốt với ai nữa.”

Mạc Tử Thâm nhìn bộ mặt đắc ý của Từ Ngưng Viên thì lại có xúc động muốn tiến lên đánh anh ta mấy cái.

Cảnh tượng trước mặt khiến anh cảm thấy ngứa mắt.

Anh cảm thấy hình như mình tha cho Từ Ngưng Viên để anh ta có được Phù Dung quá sớm rồi.

Nhưng biết làm sao được, anh có chuyện quan trọng phải làm rồi.

“Hừ, nhớ mà giữ đúng lời anh nói đó.”

Mạc Tử Thâm cảnh cáo trong tiếng nghiến răng kèn kẹt.

Sau đó ôm một bụng tức giận không thể làm gì chỉ có thể quay lưng bỏ đi.

Phù Dung thấy Mạc Tử Thâm rời đi thì lập tức đẩy mạnh người của Từ Ngưng Viên ra, tức giận mà đạp mạnh lên bàn chân anh.

“Anh ở yên đây.

Cấm ra ngoài làm loạn với Mạc Tử Thâm nữa.

Nếu không tôi chắc chắn sẽ ném anh ra khỏi nhà đó.”

Phù Dung hung dữ nhìn Từ Ngưng Viên đang ôm chân nhảy lò cò mà nói.

Từ Ngưng Viên ôm chân bị Phù Dung đạp đau, cả người tràn đầy tủi thân.

“Phù Dung, em không công bằng.

Anh bị Mạc Tử Thâm nhốt, bị trói lâu vậy mà em cũng không thương anh, không an ủi anh được một câu.”

Phù Dung liếc nhìn bộ dáng rũ mắt buồn bã của Từ Ngưng Viên, trong lòng mắng thầm Từ Ngưng Viên đang diễn trò.

Thế nhưng cô cũng không nỡ để anh chịu uất ức tiếp tục.

Phù Dung thở dài, tiến đến gần Từ Ngưng Viên, nhón chân hôn chụt lên má của anh một cái thật nhanh.

Sau đó thì lập tức quay lưng chạy ra khỏi phòng, đuổi theo Mạc Tử Thâm.

Từ Ngưng Viên bị nụ hôn bất ngờ của Phù Dung dỗ cho ngọt ngào, anh đưa tay ôm lấy bên má của mình, đứng cười ngây ngô.

“Tử Thâm, chờ em với.”

Phù Dung chạy đến sân chung cư thì vừa kịp lúc Mạc Tử Thâm đang mở cửa xe chuẩn bị rời đi.

“Phù Dung? Sao em lại xuống đây?” Mạc Tử Thâm nhìn thấy Phù Dung thì khá bất ngờ.

“Mạc Tử Thâm, anh đang giấu em chuyện gì đúng không?”, Phù Dung chạy đến, níu lấy áo Mạc Tử Thâm lo lắng hỏi:

“Đã có chuyện gì xảy ra? Anh định đi đâu?”

Mạc Tử Thâm nghe câu hỏi của Phù Dung mà không khỏi ngạc nhiên.

Anh không ngờ Phù Dung lại có thể nhạy cảm đến như vậy.

Anh đóng cửa xe lại, đưa tay nắm lấy vai của Phù Dung:

“Anh có chút chuyện phải về nước xử lý.

Em ở lại đây sống thật vui vẻ nhé.”

“Chừng nào anh quay lại?”

“Chưa biết được”, Mạc Tử Thâm có chút khó khăn mà trả lời, “Có thể là một tháng, một năm hoặc là… rất lâu.”

Phù Dung nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mạc Tử Thâm, không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày thì trong lòng lại cảm thấy bất an hơn.

“Anh… có phải ‘người đó’ đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

Mạc Tử Thâm ngơ ra, sau đó thì bật cười.

Đúng là không có chuyện nhìn có thể giấu được cô nhóc này cả mà.

Mạc Tử Thâm cưng chiều, đưa tay mà nhéo má Phù Dung:

“Đúng là bên đó đang gặp chút chuyện rắc rối, anh đi trợ giúp nên chắc sẽ mất khá nhiều thời gian.”

Phù Dung biết Mạc Tử Thâm nói thì nhẹ nhàng như vậy thôi, chút rắc rối mà anh nói đây không hề đơn giản chút nào.

Gia thế đằng sau lưng Mạc Tử Thâm phức tạp như thế nào Phù Dung cũng biết được kha khá.

Nhưng đúng là chuyện này Phù Dung không thể nào can thiệp vào giúp anh được.

Vì vậy cô chỉ có thể nắm lấy tay Mạc Tử Thâm mà dặn dò:

“Anh… nhất định phải cần thận.

Còn nữa, anh phải trở về ăn sinh nhật của tiểu Niệm đó.

Anh cũng biết bé con quấn anh như thế nào rồi mà.

Nếu anh không về tham dự em không biết phải giải thích như thế nào đâu.

Tử Thâm, nhất định phải an toàn trở về.”

Mạc Tử Thâm chần chừ một chút sau đó vẫn mỉm cười, gật đầu đáp ứng với Phù Dung rồi vào chui vào xe mà chạy đi.

Phù Dung đứng nhìn theo chiếc xe lao nhanh mà cảm thấy cực kỳ không yên lòng.

Cô cảm thấy cái gật đầu khi nãy của Mạc Tử Thâm không hề chắc chắn một chút nào cả.

Phù Dung đứng đó rất lâu, đến khi Từ Ngưng Viên ôm cô từ đằng sau thì Phù Dung mới sực tỉnh lại.

“Em nhìn gì vậy? Vào nhà thôi.

Cả người em lạnh hết rồi này.”

Từ Ngưng Viên vừa nói vừa xoa hai cánh tay của Phù Dung, ánh mắt đau lòng vì cô bị lạnh.

Phù Dung nhìn Từ Ngưng Viên một chút.

Sau đó chủ động quay người lại mà ôm lấy Từ Ngưng Viên, mệt mỏi dựa vào ngực anh.

Phù Dung cảm thấy hiện tại ở bên cạnh Từ Ngưng Viên cô đã có thể thả lỏng bản thân, hoàn toàn dựa vào anh được rồi không cần phải cố gồng mình lên làm gì nữa.

“Em yên tâm đi.

Tên Mạc Tử Thâm âm hiểm, thâm độc như vậy, chắc chắn không ai có thể làm khó hắn ta được đâu.

Em không cần lo lắng cho hắn làm gì.”

Giọng nói của Từ Ngưng Viên đầy chán ghét khi nhắc đến Mạc Tử Thâm.

Hai từ ‘âm hiểm và thâm độc’ là anh gằn giọng mà nói.

Phù Dung mỉm cười, gật gật đầu.

Từ Ngưng Viên cúi người bế ngang Phù Dung rồi đi vào lại nhà.

Nơi đây là nhà của anh và Phù Dung, và cả cô con gái của hai người.

Phù Dung dựa vào ngực Từ Ngưng Viên, cảm nhận từng bước đi vững chãi của người đàn ông.

Bàn tay để trên cổ của Từ Ngưng Viên càng siết chặt hơn chút.

‘Mặc Tử Thâm.

Cám ơn anh.

Em và Từ Ngưng Viên nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.’

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...