Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 9

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đàn ông đeo kính vừa dứt lời, thủ hạ của hắn lập tức bắt lấy tay Giang Phi, chợt ấn lên trên mặt bàn.

Thân hình cường tráng của người đàn ông ở trước mặt Giang Phi tựa như một tòa núi nhỏ đồ sộ mang khí lực kinh người, Giang Phi dùng hết sức lực cũng không thể rút tay lại, ngược lại xương cổ tay sắp bị bàn tay người đàn ông đè gẫy tới nơi.

Người đàn ông đặt cây gậy đánh bóng lên trên mu bàn tay của Giang Phi, lông tơ Giang Phi nhất thời dựng ngược, cậu hô lớn: “Các người đây là phạm pháp, các người…”

“Sau chuyện này nếu Giang tiên sinh báo cảnh sát, chúng tôi sẽ dựa theo quy định pháp luật đưa cho cậu tiền chữa tương ứng.” Người đàn ông đeo kính ung dung thong thả nói: “Phế một cái tay mà thôi, với chúng tôi mà nói, cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng bị người ta thất tín, mất mặt, đây là một chuyện mà ông chủ chúng tôi vô cùng kiêng kỵ…”

Giang Phi biết, mình gặp phải “giặc” rồi.

“Được rồi.” Người đàn ông đeo kính thờ ơ nói: “Động thủ đi, đập vỡ xương tay, sau này mà chữa được thì coi như ngươi vô dụng.”

“Chờ chút.” Giang Phi bỗng nhiên lớn tiếng nói.

Người đàn ông đeo kính vừa đứng lên được một nửa lại ngồi xuống, hắn lạnh lùng nhìn Giang Phi: “Giang tiên sinh còn có lời gì muốn nói sao?”

Giang Phi gần như nghiến răng nói: “Nếu mục đích các người chỉ là muốn tôi viết phiếu nợ ba trăm vạn kia, có thể dùng thủ đoạn bạo lực này uy hiếp tôi được mà, tại sao tối hôm qua vu oan hãm hại tôi.”

Người đàn ông đeo kính nhún vai một cái: “Không hiểu Giang tiên sinh cậu đang nói gì, đồng hồ đeo tay của ông chủ chúng tôi chính xác là do cậu trộm, cũng chính xác do cậu làm hư, bây giờ chúng tôi chỉ là muốn hợp lý đòi bồi thường tổn thất, cũng dùng hết khả năng đứng ở lập trường của Giang tiên sinh giải quyết, bây giờ là do Giang tiên sinh cậu không phối hợp.”

“Chuyện này rốt cuộc như thế nào các người biết rõ hơn ai khác, thiết kế như vậy không phải là muốn danh chính ngôn thuận cướp bóc tôi sao, tại sao lại nhắm vào tôi, tôi có thù gì với ông chủ các người?”

Ánh mắt người đàn ông đã mất kiên nhẫn để tranh cãi cùng với Giang Phi, nhàn nhạt nói: “Giang tiên sinh khăng khăng cho rằng như vậy rồi, vậy không còn gì có thể nói được nữa, chúng ta…”

“Tôi viết.” Giang Phi nuốt tất cả ủy khuất cùng không cam lòng vào trong bụng, gằn từng chữ một: “Phiếu nợ ba trăm vạn đúng không, tôi viết là được chứ gì.”

Người đàn ông liếc mắt tên thủ hạ, người nọ lập tức buông Giang Phi ra, Giang Phi xoa xoa cổ tay, bị ép ngồi trở lại ghế.

Nội tâm Giang Phi vùng vẫy một lúc lâu mới chậm rãi cầm cây bút trên bàn trước mặt lên.

Giang Phi vừa mới viết được một chữ, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đeo kính ngồi đối diện, tựa hồ hoài nghi cái gì đó, mở miệng hỏi: “Ông chủ các người thật sự là Triệu tổng của bất động sản Hành Vinh sao?”

Người đàn ông đeo kính biết Giang Phi đang hoài nghi cái gì, không nhanh không chậm đáp: “Thời điểm cậu ở đồn cảnh sát hẳn phải hiểu rõ rồi chứ, chẳng lẽ cảnh sát lại lừa cậu”

Giang Phi cúi đầu xuống không nói gì…

Thường là mấy phút liền giải quyết xong phiếu nợ, Giang Phi lại viết mất mười mấy phút, cuối cùng cũng xong, người đàn ông đứng bên cạnh cậu rút tờ giấy dưới tay cậu một cái, liền đưa cho người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông đeo kính đẩy gọng kính xem xét không sót một chữ một lượt, cuối cùng hài lòng gật đầu một cái: “Được rồi, không có vấn đề gì.”

Người đàn ông đeo kính cất phiếu nợ vào túi công văn mang bên người, quay đầu nhìn Giang Phi đang hồn bay phách lạc, mỉm cười nói: “Giang tiên sinh đừng nản chí, trên đời này cách kiếm tiền nhanh có nhiều mà, chúng tôi tin tưởng rằng trong vòng nửa năm cậu có thể trả đủ, hơn nữa nếu như không thanh toán xong, chúng tôi cũng chỉ là lấy nhà của cậu mà thôi, đến lúc đó Giang tiên sinh bắt đầu lại từ đầu là được, dẫu sao tuổi còn trẻ, nhất định tiền cá nhân…”

Giang Phi nhìn chằm chằm người đàn ông khẩu Phật tâm xà này, sự bực bội mãnh liệt cứ nghẹn lại trong ngực, muốn bùng nổ lại không có dũng khí, hồi lâu, Giang Phi mới nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hết sức bình tĩnh nói: “Tôi muốn biết…Triệu tổng của các người có quan hệ như thế nào với Phó tổng?”

Những năm này cậu đã cúi đầu đến mức chỉ còn thiếu giấu mình vào trong bụi đất thôi, đối mặt với những chuyện mình đuối lý như này đều lựa chọn chủ động nhượng bộ, cho nên ở thành phố Trung Nam, trừ Phó Huân ra, Giang Phi quả thực không nghĩ ra người thứ hai muốn dồn mình vào chỗ chết như này.

Nhưng là vì sao?

Hắn quyền cao thế mạnh như vậy, một người đàn ông chỉ với một cái tay liền có thể bóp chết mình, còn lòng vong quanh co trả thù mình như vậy sao không trực tiếp bỏ tiền thuê vài tên côn đồ kéo mình tới nơi không người đánh cho chết đi, đó không phải so với cái kiểu hãm hại vu oan ngây thơ này có thể khiến mình nhanh chóng tuyệt vọng hơn sao?

“Phó Huân mà cậu nói là Phó tổng tập đoàn Nam Huân sao?” Người đàn ông đeo kính nhàn nhạt nói: “Hôm đó trong buổi dạ tiệc từ thiện, Triệu tổng chúng tôi có gặp Phó tổng một lần…”

“Chỉ như vậy sao”

“Ừ” Người đàn ông nâng mày: “Nếu không thì sao?”

Giang Phi lại bối rối…

Chẳng lẽ thật sự không liên quan với Phó Huân

Người đàn ông đeo mắt kính đứng dậy cầm cặp công văn lên, làm bộ nói đôi lời an ủi với Giang Phi, sau đó xoay người rời khỏi phòng bao.

Sắc mặt Giang Phi âm trầm ngồi trước bàn ăn, cúi đầu tới eo, giống như đã bị những gian nan vất vả đánh ngất lịm…

Số tiền ba trăm vạn tuy đủ dọa người, nhưng đối với Giang Phi mà nói cũng không phải là không gánh được, chỉ cần trước đó thanh toán nốt món nợ đã được chuẩn bị trước, rồi lại tiếp tục làm từng bước thanh toán dần dần liền có thể tạm thời giải quyết được.

Nhưng ngoài cái món nợ lớn bỗng nhiên xuất hiện khiến Giang Phi cảm thấy bị dồn ép này, Giang Phi lại sợ những chuyện chĩa vào mình kế tiếp lại liên tiếp xuất hiện.

Không làm rõ ngọn nguồn tai họa thì sẽ không biết mục đích ẩn giấu sau màn là gì, ba trăm vạn này, sẽ có ba trăm vạn kia…

Tất cả chuyện này đều có người sắp đặt đằng sau…

Rốt cuộc…

Có phải hắn hay không

Sau khi người đàn ông đeo kính rời khỏi phòng bao, liền xoay người bước nhanh quẹo vào một phòng bao cách vách bên cạnh chỗ Giang Phi.

Ánh sáng trong phòng bao này cực tốt, có thiết kế một cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời buổi trưa bị lớp thủy tinh loại bỏ ánh sáng chói mắt, khi xuyên qua ô cửa số sát đất chỉ còn lại ánh sáng khinh bạc nhu hòa, chiếu lên cả phòng bao.

Phó Huân ngồi gần cửa sổ, mặc áo sơ mi cùng chiếc quần dài màu đen, ống tay áo tùy ý cuốn lên đến cùi chỏ, lộ ra cánh tay với bắp thịt cuồn cuộn.

Có lẽ do khung cảnh được ánh mặt trời chiếu vào quá nhu hòa đẹp đẽ khiến cho Phó Huân bình thường bí hiểm khó lường giờ phút này nhìn qua như buông lỏng thoải mái hơn rất nhiều, giống như tinh anh cởi bỏ lớp ngụy trang thương vụ tới đây để phẩm trà chiều, lại vừa giống như dã thú rủ lông nghỉ ngơi ở chỗ này sau giờ Ngọ, một thân vân đạm phong kinh, tuế nguyệt tĩnh hảo…

Sau khi người đàn ông đeo kính bước vào cửa, hắn liền kính trọng hơi cúi người trước hộ vệ của Phó Huân – Ngô Thân, Ngô Thân không cảm xúc, khẽ nâng cằm hướng về phía Phó Huân, ngỏ ý muốn người đàn ông đeo kính trực tiếp đi báo cáo.

Người đàn ông đeo kính nở nụ cười đi thẳng tới bên cạnh Phó Huân, lấy phiếu nợ Giang Phi viết trong túi công văn ra cùng với cây bút thu âm được đặt trong túi trước ngực rất cung kính đặt trên mặt bàn trước mặt Phó Huân.

“Tất cả như Phó tổng ngài an bài.” Người đàn ông đeo kính thận trọng nói.

Phó Huân nhìn hắn một cái, đôi mày kiếm đậm như mực khẽ nhíu lại, trong lòng người đàn ông đeo kính run lên, lập tức ý thức được mình lỡ lời.

“Dạ…tất cả như Triệu tổng chúng tôi an bài.” Người đàn ông đeo kính giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói.

Phó Huân không để ý đến người đàn ông đeo kính nữa, cầm bút trên bàn lên ấn công tắc trên đỉnh bút, thanh âm của Giang Phi truyền từ bên trong ra.

Đó là đoạn ghi âm cuộc đối thoại của Giang Phi với người đàn ông đeo kính ở phòng bao bên cạnh…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ