Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 79

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Tiểu Hạ nghi hoặc nhìn Giang Phi mới vừa cúp điện thoại.

“Nga không có gì.” Giang Phi nói: “Chào hàng thôi.”

Tiểu Hạ tiếp tục dẫn Giang Phi đến phòng cho khách quý, dọc đường có không ít người chào hỏi Tiểu Hạ, Giang Phi cảm thán Tiểu Hạ quen biết nhiều, Tiểu Hạ thì bày tỏ đây là bởi vì Diệp Phong Miên ông chủ của hắn rất nổi, cho nên không chỉ bản thân Diệp Phong Miên mà ngay cả những nhân viên làm việc bên người hắn đều bị đủ loại người trong giới xông đến làm quen.

“Hai ngày trước còn có một ký giả của tuần san Bát Quái âm thầm tìm đến tôi, muốn dùng mười vạn mua tin tức của Diệp ca trong tay tôi.” Tiểu Hạ thờ ơ nói: “Liền bị tôi một hơi cự tuyệt.”

“Mười vạn.” Giang Phi cả kinh nói: “Nhiều như vậy, tin tức gì có thể trị giá đến mười vạn.”

“Cái này còn là ít nhất, nhiều nhất là có thể mua được ảnh sinh hoạt lén lút của các nghệ sĩ.” Tiểu Hạ cười nói: “Đầu năm nay, nghệ sĩ càng nổi tiếng đối với Bát Quái càng có giá trị, liền nói Diệp ca tôi đi, mấy hình Diệp ca âm thầm hẹn hò với nữ nhân xa lạ ra vào quán rượu, đại khái có thể cứu được một tờ tạp san Bát Quái đang trên bề đóng cửa.”

“Âm…âm thầm hẹn hò với nữ nhân xa lạ?”

“Uy cậu đừng hiểu lầm, đó là thí dụ của tôi thôi, Diệp ca giữ mình trong sạch, làm người đoan chính, này có tiếng trong giới rồi.” Nói đến đây, Tiểu Hạ còn rất kiêu ngạo: “Cho nên mặc cho những paparazzi kia sử dụng hết mọi thủ đoạn, mấy năm nay vẫn là không thể từ trên người Diệp ca tìm được chút tin xấu nào.”

Giang Phi cười cười: “Phong ca từ khi còn nhỏ đã rất ưu tú.”

“Lấy năng lực làm việc cùng tài nguyên của Diệp ca ra, nổi mười năm nữa tuyệt đối không là vấn đề.” Tiểu Hạ vừa nói, tựa hồ lại nhớ đến cái gì đó liền quay đầu nói với Giang Phi: “Tiểu Giang a, cái đó, cậu ở chung với Diệp ca phải hay chú ý a, bất kể cậu là thân thích của Diệp ca hay là người gì khác của Diệp ca, làm việc nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để người ở chỗ tối nắm được mà bôi nhọ nho nhã của Diệp ca.”

“Người chỗ tối?” Giang Phi nghi hoặc hỏi.

“Chính là paparazzi, cậu có thể không cảm giác được, nhưng thực ra bên người Diệp ca khắp nơi đều là những thứ đáng ghét, bọn họ truy ra xe cùng khách sạn, thủ đoạn theo dõi gì cũng làm, có lúc dùng cả máy bay không người lái.” Tiểu Hạ tức giận nói: “Hai năm trước Diệp ca mặc áo choàng tắm ở phòng nghỉ khách sạn đã bị bọn họ chụp lén, còn là phòng nằm ở tầng thứ ba mươi mấy của khách sạn, cậu nói có tức hay không.”

“Yên tâm đi Tiểu Hạ ca.” Giang Phi cười nói: “Đối với tôi mà nói, sự nghiệp cùng danh dự của Diệp ca, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Tiểu Hạ đưa Giang Phi tới một phòng nghỉ, bảo Giang Phi tạm chờ ở nơi này trước, hắn đến đại sảnh bên kia xem một chút.

Sau khi Tiểu Hạ rời đi, Giang Phi đàng hoàng chờ ở trong phòng nghỉ ngơi, cậu từ trong túi xách lấy ra một cái máy tính xách tay, bắt đầu viết dàn ý cốt truyện cho tác phẩm manga của mình.

Cậu muốn vẽ câu chuyện giữa cậu và Diệp Phong Miên, từ lúc bầu bạn cùng lệ thuộc khi nhỏ, đến khi lớn lên gặp nhau và…yêu nhau.

Tia sáng đã cứu rỗi cậu này, chính là ý tưởng liên tục cuộn trào trong cậu.

Sau một hồi, cốt truyện hơn hai ngàn chữ phong phú đã được đánh xong, Giang Phi hài lòng khép máy tính xách tay lại, nhìn thời gian trên điện thoại di động một cái, phát hiện đã qua một hồi lâu.

Quả thực là rảnh rỗi đến nhàm chán, Giang Phi liền cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng nghỉ.

Một đám chuẩn bị diễn múa đang làm nóng người, Giang Phi xuyên qua đám người, bất tri bất giác đi tới phòng hóa trang.

Lượn quanh hậu trường mấy vòng, Giang Phi hoàn toàn lạc đường, bốn phía đều là gương mặt xa lạ, Giang Phi cũng không phải không biết xấu hổ mở miệng hỏi đường nên đành đầu thấy chỗ nào có đường liền đi chỗ đó, kết quả lại chó ngáp phải ruồi ra được, bất tri bất giác đi vào bên trong ban công được bố trí bên trên đại sảnh.

Dưới một vòng lan can, là căn phòng to lớn rộng rãi, bên dưới là mấy chục chỗ ngồi màu đỏ thẫm xếp thành hàng, có hơn trăm ca sĩ giới âm nhạc ngồi trên, rất nhiều người Giang Phi thường thấy trên TV, trên sân khấu hình quạt trước hàng ghế, MC đang hăng hái đọc tên người nhận giải tiếp theo, khi nghe tới khách quý trao giải cho người thắng giải là Diệp Phong Miên, Giang Phi trong nháy mắt liền phấn chấn.

Giang Phi nằm bò trên lan can, không rời mắt nhìn Diệp Phong Miên từ chỗ ngồi phía trước đứng dậy đi về phía bục trao giải.

Trên bục trao giải, Diệp Phong Miên tao nhã lễ độ, phong thái nhẹ nhàng,  nho nhã khiêm tốn lại không mất đi phần hài hước, Giang Phi cơ hồ có thể thấy ánh mắt nữ MC khi đưa mắt nhìn Diệp Phong Miên cũng lộ ra tia mê luyến si ngốc.

Nghĩ đến chuyến xuất ngoại cùng Diệp Phong Miên mấy ngày sau, Giang Phi bỗng nhiên khẩn trương, khẩn trương đến tim đập rộn lên, gò má phát nhiệt…

Cậu vinh hạnh biết bao, mới có thể gặp được người tốt như Diệp Phong Miên ở kiếp này.

Khâu trao giải của Diệp Phong Miên kết thúc, phần sau là phần biểu diễn ca múa, Giang Phi vẫn lẳng lặng nằm bò trên lan can, vừa thưởng thức ca múa, vừa liếc trộm Diệp Phong Miên.

Ca múa kết thúc, MC lại báo một người đoạt giải nữa, nói là năm nay mới tăng thêm giải thưởng, giải thưởng ca sĩ mới có tiềm lực nhất, người giành giải, Giản Húc.

Giang Phi căn bản chưa từng nghe nói tên người này…

Thời điểm Giản Húc lên bục nhận thưởng, Giang Phi đột nhiên ngẩn ra, suy nghĩ trong nháy mắt liền trở về tối hôm qua lúc cậu len lén trở lại phòng trọ mình lấy đồ, khi đó Phó Huân đột nhiên xông vào phòng trọ của cậu, khi cậu lật đật từ ban công vọt ra khỏi phòng trọ, khi đó nam nhân đứng ở cửa phòng trọ, chính là cái người tên Giản Húc này.

Mặc dù chỉ là một cái luống cuống vội vàng, nhưng bộ dáng của Giản Húc cực kỳ tinh xảo tuấn tú, lại thêm rất dễ nhận ra, cho nên Giang Phi chắc chắn mình không nhìn lầm.

Giang Phi theo bản năng nghiêng đầu kiểm tra bốn phía, sau đó lại cúi đầu quét nhìn đám người đang ngồi phía dưới.

Giang Phi suy đoán Giản Húc này có thể đi theo bên người Phó Huân, mười thì có tám chín là niềm vui mới Phó Huân vừa tìm được, nếu như Phó Huân đối với người này sủng ái có thừa, để bồi hắn mà cùng tới thịnh điển trao giải này cũng không phải là không thể.

Tim Giang Phi bỗng nhiên đập nhanh đến cực điểm!

Nhìn một vòng cũng không tìm được bóng người Phó Huân, lòng Giang Phi bỗng nhiên căng thẳng không dám buông lỏng như cũ, cậu không tiếp tục chờ đợi nữa, mà xoay người bước nhanh trở lại hậu trường.

Vốn chính là mờ mịt mò được tới nơi này, Giang Phi căn bản không biết đường trở về ở đâu, cậu đi tới đi lui trong hành lang đan xen, càng không tìm được được tâm lý càng hoảng càng gấp.

Ngay khi Giang Phi định hỏi một nhân viên làm việc đi ngang qua thì điện thoại di động trong túi bỗng vang lên, tiếng vang bất thình lình này dọa cậu sợ hết hồn.

Giang Phi lấy điện thoại ra, phát hiện gọi tới là một chuỗi số xa lạ.

Có lẽ là bởi vì thần kinh đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, giờ phút này có số xa lạ điện tới cũng khiến cho Giang Phi cảm thấy tràn đầy nguy hiểm.

Chưa còn hai giờ nữa là phải cùng Diệp Phong Miên lên máy bay, tại thời điểm cuối cùng này, Giang Phi không muốn xuất hiện một chút xíu bất trắc nào, cho nên trừ điện thoại người quen ra, cậu sẽ không tiếp ai cả.

Giang Phi trực tiếp cúp điện thoại, sau đó cất điện thoại xoay người định rời đi.

Mới vừa quay người thì đột nhiên xuất hiện bóng người trước mắt khiến Giang Phi bất thình lình run lên, một giây kế tiếp tóc gáy dựng ngược!

Phó Huân chậm rãi buông điện thoại di động bên tai xuống, nhìn Giang Phi sắc mặt tái nhợt, trợn to cặp mắt trước mắt liền cười âm hiểm chậm rãi nói: “Sao không nhận điện thoại của tôi?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...