Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 77

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được Diệp Phong Miên nói buổi tối muốn dẫn mình đến tham gia lễ trao giải, Giang Phi hơi sửng sốt, sắc mặt cậu phức tạp yên lặng hồi lâu rồi mới mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng hỏi: “Lễ trao giải này…Sẽ có người nào tham gia?”

“Người nào?” Diệp Phong Miên cau mày.

Giang Phi liền vội vàng giải thích: “Em…em chính là tò mò hỏi chút thôi, em chưa từng gặp minh tinh bao giờ.”

Diệp Phong Miên cười cười: “Đây là lễ trao giải âm nhạc cao cấp nhất trong nước, ca sĩ nào trong nước cũng đều sẽ tham gia, nếu em có thích ca sĩ nào, khi đi chắc chắc có thể thấy người thật trên buổi lễ trao giải này.”

Diệp Phong Miên vừa nói như vậy, trong lòng Giang Phi càng khó bình tĩnh, cậu nghĩ đến trước kia rất lâu Phó Huân từng mang cậu tham gia lễ trao giải diễn viên điện ảnh và truyền hình…Loại lễ này Phó Huân đều đến tham gia, vậy buổi lễ trao giải tối nay, Phó Huân có hay không cũng sẽ xuất hiện.

“Sao vậy?” Diệp Phong Miên nghi hoặc nhìn vẻ mặt rối rắm của Giang Phi: “Có gì khó xử sao?”

“Không…Em…Chính là em…” Giang Phi trong lúc nhất thời cứng họng, suy nghĩ rất lâu mới sắc mặt mất tự nhiên giải thích: “Em…Em cái gì cũng không biết, đi sợ khiến Phong ca mất thể diện.”

Diệp Phong Miên cười một tiếng: “Không cần phải biết cái gì, em chỉ cần đi theo anh là được, thời điểm phải nói gì có anh giúp em.”

Giang Phi vẫn mặt đầy khó xử như cũ, cậu sợ Phó Huân cũng sẽ đến tham gia, nếu tối nay đối mặt với Phó Huân, như vậy tất cả cố gắng trước đó sẽ hoàn toàn uổng phí, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến Diệp Phong Miên.

“Nếu không như vậy đi.” Diệp Phong Miên cảm giác Giang Phi cố kỵ cái gì đó, cũng không muốn làm khó Giang Phi liền nhẹ giọng nói: “Em và trợ lý Tiểu Hạ chờ anh ở hậu trường, chờ bên anh vừa kết thúc sẽ đến tìm em ngay, như thế nào?”

Giang Phi gật đầu liên tục: “Được được, cứ quyết định như vậy.”

===========================

Chạng vạng tối, trợ lý Tiểu Hạ đưa lễ phục phải mặc trong lễ trao giải tối nay tới cho Diệp Phong Miên, đó là phục sức xa hoa được nhãn hiệu cung cấp, từ âu phục trong ngoài đến giày da, từ kim châm đến đồng hồ đeo tay, cả người trên dưới cũng phải gần ngàn vạn.

Diệp Phong Miên xem như là cự tinh có doanh thu cao nhất hiện tại, quần áo trang sức nơi công chúng, toàn bộ đều do các nhãn hiệu cung cấp, người đứng ra tổ chức lễ trao giải thịnh điển âm nhạc tối nay cố ý mời diễn viên là anh, cũng là nhìn trúng độ nổi tiếng của Diệp Phong Miên mà muốn dùng cái này để tạo thế cho lễ trao giải.

Nhìn Diệp Phong Miên một thân quý phái, anh tuấn chói mắt, Giang Phi chỉ cảm thấy đẹp đẽ đến không chân thật giống như trong mộng vậy, thần tượng quốc dân hoàn mỹ này, có lẽ sẽ là tinh hà sáng chói suốt đời cậu chỉ có thể ngắm mà không thể chạm đến.

Diệp Phong Miên thấy ánh mắt Giang Phi bên cạnh có hơi ảm đạm, mấy giây sau liền quay đầu nói với trợ lý: “Tiểu Hạ, cậu đến gara chờ tôi trước, tôi với Tiểu Phi sẽ đến sau.”

“Được, Diệp ca các người nhanh chút, hiện tại còn chưa biết trên đường có kẹt xe hay không, đừng để lỡ thời gian lên thảm đỏ.”

“Ừ, đã biết.”

Tiểu Hạ rời khỏi chung cư rồi, Diệp Phong Miên liền kéo Giang Phi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, giống như làm ảo thuật mà lấy ra một chiếc hộp nhung vuông nhỏ màu xanh.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Giang Phi, Diệp Phong Miên mở hộp ra.

Trong hộp là một viên Phỉ Thúy Băng Chủng* long lanh trong suốt, có hình Quan Âm, mặc dù Giang Phi không hiểu biết về ngọc thạch, nhưng nhìn bề ngoài viên ngọc kia mà cảm nhận, trực giác cũng đoán ra đây là loại ngọc cực kỳ đắt tiền.

*Phỉ Thúy Băng Chủng: là loại ngọc bên ngoài sáng bóng, trong suốt giống như băng.

Giang Phi khó hiểu nhìn Diệp Phong Miên.

Diệp Phong Miên lấy vòng Quan Âm trong hộp ra, kéo hai đầu dây nhỏ, sau đó nghiêng người đưa tay về phía cổ Giang Phi, Giang Phi mờ mịt nên thân thể theo bản năng nghiêng ra sau. Diệp Phong Miên ôn nhu nói: “Đừng động…”

Giang Phi quả thật bất động, cuối cùng thân thể cứng ngắc mặc cho Diệp Phong Miên đeo vòng Quan Âm kia lên cổ mình.

“Phong ca, đây là…”

“Đây là Phong ca cho em.” Diệp Phong Miên mỉm cười nói: “Em đeo vào rất đẹp mắt.”

“Không, cái này quá quý giá, em…em…”

Diệp Phong Miên ấn tay định gỡ vòng ngọc của Giang Phi xuống, nhẹ giọng cười nói: “Đừng gỡ, nếu sau này em kết hôn hoặc yêu, anh còn muốn lấy về.”

Giang Phi mặt đầy mờ mịt.

“Đây là mẹ anh đưa cho anh hai năm trước, nó được bà xin ở một miếu đường.” Diệp Phong Miên nói: “Để anh sau này đưa cho người trong tim mình, nói rằng như vậy có thể giúp anh thúc đẩy một đoạn nhân duyên.” Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phong Miên cười một tiếng, thâm tình ngắm nhìn Giang Phi: “Cũng không biết cái này là thật hay là giả.”

Giang Phi ngốc mấy cũng nghe được ý trong lời nói này của Diệp Phong Miên…

Đây là…Tỏ tình!

Giang Phi mở nửa miệng, kinh ngạc nhìn Diệp Phong Miên, mặt càng phồng càng đỏ.

Diệp Phong Miên cầm tay Giang Phi, nhẹ giọng nói:  “Dùng thời gian của hành trình này, xem xem mình có thích vòng ngọc này hay không, nếu thích, có thể mang luôn, nếu không thích, lúc nào cũng có thể tháo xuống, hoàn toàn nghe theo em…”

Lời Diệp Phong Miên chẳng hề trực tiếp, cũng không nói quá vẹn toàn, nhưng lại có thể biểu đạt ý rõ ràng, lại không khiến Giang Phi cảm thấy lúng túng.

“Em…Chính là em…Phong ca em…Thật ra thì em cũng…chính là…em thật sự…”

Đầu óc Giang Phi trống rỗng, lắp ba lắp bắp nói không ra được một câu hoàn chỉnh, càng nói càng gấp, càng nhanh càng không nói được, trong lúc bất chợt lại có một cỗ xúc động muốn rơi lệ.

Kích động, cảm động, thậm chí là cảm kích với ông trời, giờ phút này Giang Phi căn bản không cách nào bình tĩnh nổi.

Giờ khắc này, Giang Phi cảm giác tất cả vết thương trên người mình đều khép lại, cũng không cảm thấy cuộc sống rất khó khăn nữa, cậu cảm giác mình là người may mắn nhất cũng là người hạnh phúc nhất trên đời này.

“Em cũng…cũng có đồ muốn đưa…đưa cho Phong ca.”

Giang Phi nói xong, luống cuống tay chân cầm ví tiền trong túi ra, cũng không đoái hoài tới phương thức tặng quà này có bao nhiêu xấu hổ, nhanh chóng mở ví tiền lấy ra bốn tấm giấy vẽ hình chibi nhỏ…Đó là sáng sớm hôm nay cậu cố ý ra ngoài đến tiệm in phụ cần in.

“Phong ca, cho.” Giang Phi đột nhiên có chút xấu hổ: “Tặng…tặng cho anh.”

Diệp Phong Miên nhận tấm giấy nhỏ, thấy hình chibi nhỏ đáng yêu phía trên liền ngạc nhiên mừng rỡ: “Tranh này chính là anh?”

Giang Phi gật đầu.

“Là Giang Phi em vẽ?” Diệp Phong Miên lại hỏi.

Giang Phi càng dùng sức gật đầu.

Lúc này Diệp Phong Miên mới chợt ý thức được tình cảm của mình dành cho Giang Phi cũng không phải là một bên yêu đơn phương, trong lòng nháy mắt vui mừng thanh thản hơn rất nhiều.

Diệp Phong Miên kiềm chế kích động đưa tay ôm lấy Giang Phi.

Lúc này Tiểu Hạ lại gọi điện thoại tới thúc giục Diệp Phong Miên, Diệp Phong Miên giờ mới cùng Giang Phi rời khỏi chung cư.

Trên xe thương vụ, thợ trang điểm tư nhân của Diệp Phong Miên trang điểm cho anh. Ánh mắt Diệp Phong Miên luôn luôn ôn nhu rơi trên người Giang Phi mà Giang Phi đối mặt với Diệp Phong Miên liền đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu.

Tiểu Hạ nhìn thấu hết thảy, thần bí tiến tới bên tai Giang Phi cười nhẹ nói: “Chúc mừng, lại cua được Diệp ca của chúng tôi.”

Giang Phi bị dọa, vội vàng giải thích: “Tôi…tôi không có, tôi mới không có.”

Tiểu Hạ ha ha cười to.

Đến nhà hát cử hành buổi lễ, Diệp Phong Miên xuống xe trong vô số ánh đèn loang loáng và tiếng kêu gào của người hâm mộ, bắt đầu đi lên thảm đỏ, tài xế thì tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Sau khi đậu xe xong, cả đám bên trong xuống xe.

Tiểu Hạ nhờ vào một loạt giấy chứng nhận, cuối cùng cũng mang Giang Phi thành công tiến vào cửa khác của nhà hát.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...