Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 66

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Phi liên lạc với Hoa di, cậu bảo với Hoa di rằng bên mình gặp phải chút việc khó khăn, tạm thời không phân thân ra đến bệnh viện được.

Kỳ thực sau khi bình tĩnh lại, Giang Phi nghĩ đến lúc trước Hoa di nói với cậu, nam nhân đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe mẹ mình cùng sai khiến bệnh viện dừng hết thuốc của mẹ mình, rất có thể chính là Phó Huân.

Giang Phi nhớ Phó Huân lúc ở cạnh mình từng nói, mẹ nuôi Phó Thu Uyển của hắn chết là do mẹ mình một tay gây nên, theo như phong cách hành sự của Phó Huân, sau khi điều tra ra như vậy, hẳn đã đến bệnh viện tìm mẹ mình trước tiên, nhưng hắn lại quay lại đem khoản nợ máu không biết là thật hay là giả này chụp trên đầu Giang Phi cậu, đã nói lên hắn không có ý định hướng mẹ mình đòi lại.

Như vậy chỉ có thể, Phó Huân mặc dù máu lạnh tàn nhẫn, sát phạt ngoan tuyệt, nhưng chưa chắc sẽ hạ sát thủ với một nữ nhân đã mất đi thần chí, chung quy loại trả thù này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đây chắc cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Phó Huân điều tra ra Nhan Hiểu là hung thủ trực tiếp hại chết mẹ hắn mà không lập tức báo thù.

Một nữ nhân tinh thần hỗn loạn, thật ra thì đã không khác một người chết là mấy.

Giang Phi đoán Phó Huân âm thầm ra lệnh bệnh viện dừng việc chữa trị mẹ mình, là muốn cho mẹ mình tự sinh tự diệt, cậu chỉ cần tỏ vẻ cái gì cũng không biết, không cắt đi lối báo thù này của Phó Huân, vậy sự chú ý của Phó Huân sẽ vĩnh viễn không chuyển tới trên người mẹ mình.

Ngược lại nếu như hiện tại cậu đến bệnh viện hỏi thăm tình huống cho mẹ hoặc chuyển viện tiếp tục chữa trị, bên phía Phó Huân nhất định sẽ lập tức nhận được tin tức, vậy càng khó giữ mẹ mình hơn.

Giang Phi chỉ giữ lại cho mình mấy trăm đồng để sinh hoạt, sau đó gửi toàn bộ tiền còn thừa lại trong tài khoản cho Hoa di, cậu kính nhờ Hoa di chăm sóc kỹ mẹ mình, thuốc nào nên dùng thì dùng cái đó, nhưng tất cả đều phải tiến hành trong bóng tối, ngàn vạn lần không thể để người khác biết thuốc mẹ mình vẫn tiếp tục.

Nếu như bị Phó Huân biết, như vậy tất cả liền kết thúc.

Dưới sự truy hỏi liên tục của Hoa di, Giang Phi mới nói với Hoa di, cậu đắc tội với một vị phú thương ở thành phố Trung Nam, phú thương kia muốn trả thù mình và người nhà, cậu bây giờ chỉ có thể lẩn tránh ở bên ngoài, chờ ngọn gió này qua đi cậu mới dám trở về.

Ở trong mắt Hoa di, Giang Phi là thanh niên ôn thiện hợp lòng người, bà luôn cảm giác người tốt như Giang Phi cho dù chọc phải người nào, cũng nhất định là do đối phương cậy mạnh quá đáng trước.

“Giang Phi a, rất nghiêm trọng sao?” Hoa di lo lắng nói.

“Hoa di, người đừng lo lắng, phú thương kia là một người bận rộn, hắn sẽ không mãi theo dõi tên dân quèn như cháu đâu, chuyện này nhiều nhất là nửa năm liền kết thúc.” Giang Phi an ủi Hoa di, kỳ thực cũng là đang an ủi chính mình: “Chỉ là người ngàn vạn lần đừng để người ta biết mình âm thầm liên lạc với cháu, cháu lo sẽ liên lụy người.”

Giang Phi trò chuyện với Hoa di rất lâu, để giảm bớt lo lắng của Hoa di, cậu tận lực đơn giản hóa một chút cuộc trò chuyện, có lẽ chỉ cần cậu lẩn tránh ở bên ngoài vài tháng, tất cả vấn đề trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng.

Cúp điện thoại, Giang Phi thay một bộ quần áo cực kỳ đơn giản, khoác áo lông thật dày, đeo khẩu trang, chùm mũ áo lên đầu, cho đến khi toàn thân cao thấp chỉ còn lộ ra hai con mắt mới rời khỏi nhà nghỉ.

Giang Phi đi tới hiệu thuốc mua chút thuốc trước, sau đó đi đến một quán ăn nhỏ gần nhà nghỉ gọi một tô mì, mới vừa ăn được một nửa, điện thoại di động của Giang Phi bỗng nhiên vang lên, dọa cậu sợ hết hồn.

Trước khi Phó Huân rời khỏi phòng trọ Giang Phi sáng nay đã bức ép Giang Phi lưu số điện thoại của hắn vào trong điện thoại di động, cho nên giờ phút này thấy tên hiển thị người điện tới là hai chữ ‘Phó Huân’ nhìn thấy mà giật mình kia, Giang Phi chỉ cảm thấy ngực run lên, một giây kế tiếp liền theo bản năng cúp điện thoại.

Lòng bàn tay Giang Phi thấm đẫm mồ hôi lạnh, cậu cực kỳ bất an, luôn có loại dự cảm không rõ rằng một giây kế tiếp người của Phó Huân sẽ tìm tới nơi này…Cậu còn chưa muốn chết, vẫn không thể chết!

Giang Phi nhanh chóng tắt máy điện thoại di động, mì trong bát vẫn còn thừa một nửa đã trả tiền rời khỏi quán cơm.

Giang Phi đến một phòng làm việc, làm lại thẻ điện thoại lần nữa, sau đó nhanh chóng trở lại nhà nghỉ.

Một đêm này, Giang Phi lăn lộn khó ngủ, cuối cùng dứt khoát quyết định, trời vừa sáng cậu liền rời khỏi nơi này, đến thành phố khác xa hơn, cho dù là núp ở một cái huyện quê nhỏ, chỉ cần có thể tránh được sự đuổi giết của Phó Huân thì ủy khuất gì khổ sở gì cậu đều chịu đựng được.

Trời tờ mờ sáng, Giang Phi đã thu thập xong đồ đạc rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài trời đang mưa, trước sân nhà nghỉ nhân viên làm việc đề nghị Giang Phi ngồi ở đại sảnh chờ mưa nhỏ lại rồi hẵng đi, nhưng Giang Phi tâm trạng không yên căn bản không thể bình tĩnh ngồi chờ được, cậu đến tiệm tạp hóa cách vách nhà nghỉ mua một cái ô, cuối cùng trực tiếp che ô kéo vali đi vào trong mưa.

Giang Phi đứng ở ven đường chờ xe, nhưng ở vùng ngoại ô rạng sáng lúc năm sáu giờ lại thêm trời mưa, trên đường căn bản không thấy được cái xe taxi nào, lác đác mấy xe đi qua đều là xe riêng, nước đọng trên đường bay như tên bắn, nhiều lần thiếu chút nữa bắn bẩn cả người Giang Phi.

Giang Phi cảm thấy vừa lạnh vừa đói, thần kinh căng thẳng cao độ cả một đêm, giờ phút này đầu óc quay cuồng, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp thư thích ngả đầu ngủ đến hôn thiên ám địa.

Giang Phi mệt mỏi nắm chặt cái ô, một trận gió lạnh thổi qua, cây ô trong tay Giang Phi bị thổi bay tới giữa lòng đường, cậu theo bản năng buông vali trong tay ra đuổi theo, kết quả mới vừa cầm cán ô, bên mặt truyền tới tiếng thắng xe chói tai, Giang Phi vừa quay đầu liền thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đang lao về phía mình.

Xe cách Giang Phi chưa tới nửa thước liền kịp thời thắng lại, nhưng Giang Phi lại bị dọa sợ ngã ngồi trong vũng nước, sợ hãi thiếu chút nữa bị đ//â//m chết lúc này khiến sắc mặt cậu trắng bệch, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại trong cơn run rẩy.

Cửa xe bị mở ra, một vị tài xế cao lớn vạm vỡ đi tới trước xe, khi xác định xe mình không đ//â//m phải Giang Phi, lúc này mới chỉ Giang Phi mắng không thương tiếc: “Con mẹ nó cậu có thần kinh không? Có thể nhìn đường hay không, muốn giả người bị đ//â//m sao?”

Giờ phút này tài xế nghĩ thôi cũng sợ tới cực điểm.

Giang Phi biết đây là mình sai, cậu vội vàng từ dưới đất bò dậy, không ngừng gập lưng hướng bác tài nói xin lỗi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không có đ//â//m…giả người bị đ//â//m, vô cùng xin…xin lỗi, tôi…tôi thật…thật không phải cố ý…thật xin lỗi…”

Lúc này, cửa sau xe thương vụ liền bị mở ra, một nam nhân cao lớn, dáng dấp anh tuấn xuống xe, đi tới trước xe, nhìn Giang Phi cả người xộc xệch, hỏi nhỏ: “Không bị thương chứ.”

Nghe được thanh âm quen thuộc này, thân hình Giang Phi vẫn đang cúi thấp đầu nói xin lỗi chấn động một cái.

Đây là…

“Căn bản không đ//â//m phải cậu ta, là tự cậu ta ngã xuống đất.” Tài xế nói: “Không có chuyện gì đâu Diệp tiên sinh, ngài lên xe đi, chúng ta tiếp tục lên đường.”

Lúc này, trợ lý của nam nhân cũng xuống xe, bật ô che mưa cho nam nhân, nam nhân quay đầu nói với trợ lý: “Hay là cho cậu ta ít tiền đi.”

Vào giờ phút này, Giang Phi đứng đơ tại chỗ, cậu ngơ ngác nhìn bóng người cao lớn cách mấy thước đó, trong nháy mắt cho rằng đang nằm mơ.

Đó là…

Diệp Phong Miên!!

Diệp Phong Miên mặc áo khoác ka ki, thân hình hắn thẳng tắp, tỷ lệ người hoàn hảo, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa, trên người tỏa ra cỗ văn chất lịch sự phong độ cùng ưu nhã, ánh mắt hắn dịu dàng thâm thúy, khóe miệng khẽ nhấp khiến người ta có một loại ảo giác thâm tình mà đắm chìm vào.

Khi Diệp Phong Miên ngước mắt nhìn tới Giang Phi, Giang Phi theo bản năng cúi đầu, cậu sờ khẩu trang trên mặt, lại vô thức kéo căng cái mũ trên đầu xuống, cái loại chán nản cùng chật vật không muốn bị Diệp Phong Miên thấy mình cùng vừa khao khát được Diệp Phong Miên nhận ra tạo thành hai loại mâu thuẫn trong lòng Giang Phi, trong lúc nhất thời tim Giang Phi đập loạn, thở mạnh cũng không dám.

Cậu đã từng đáp ứng Diệp Phong Miên, nhất định sẽ cố gắng sống, một ngày nào đó sẽ mang thành tựu phấn đấu cùng sự tự tin dào dạt, cười đứng ở bên cạnh anh, thế nhưng…

Nhưng vào giờ khắc này khác nhau một trời một vực, khiến Giang Phi ngay cả mở miệng nhận nhau cũng chẳng có dũng khí

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...