Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 6

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Huân mua một biệt thự ở khu sầm uất ở thành phố Trung Nam để định cư tạm thời, nhưng bởi vì mới kinh doanh ở trong nước, thường xuyên có xã giao, cho nên đại đa số thời gian đều ở khách sạn.

Tuy thời gian Phó Huân chuyển đến thành phố Trung Nam không lâu lắm, nhưng hắn đã từng tới thành phố Trung Nam trước đó rồi, cũng đã từng dùng tài lực kinh người tấn công các lĩnh vực liên quan đến kinh tế của thành phố Trung Nam, đầu tư và thu mua quy mô lớn, cho nên khi hắn đặt chân lên thành phố Trung Nam này, liền thành nhân vật số một số hai trong thương giới của thành phố Trung Nam…

Khách sạn Phúc Yên là khách sạn cao cấp nhất của thành phố Trung Nam, hiện tại cũng thành tài sản riêng của Phó Huân hắn, nằm ở khu sầm uất ở trung tâm thành phố, cũng là nơi Phó Huân nghỉ ngơi thường ngày.

Hướng Mạt Nhi tắm xong liền lên giường, nàng mặc một quần áo ngủ mỏng như cánh ve, tay nâng trán, mặt đầy phong tình nằm ở bên giường nhìn Phó Huân đã đứng bên cửa sâu rất lâu, mềm mại nói nhỏ: “Phó ca, lên giường rồi ngắm, Mạt nhi cùng anh ngắm…”

Trước khi tắm, Mạt Nhi đã thấy Phó Huân đứng ở bên cửa sổ, cầm một tờ giấy viết gì đó.

Một tờ giấy mà thôi, sẽ không có quá nhiều nội dung, cho nên Mạt nhi rất tò mò nội dung trên tờ giấy kia là gì, có thể khiến Phó Huân chăm chú nhìn lâu như vậy.

Phó Huân đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, thân hình hắn cao lớn vai rộng eo thon, từ bóng lưng hắn nhìn xuống là đôi chân vô cùng thon dài…

Hướng Mạt Nhi xuống giường, đi tới sau lưng Phó Huân, đôi tay trắng như ngọc ôm lấy phần hông của Phó Huân, sau đó nghiêng đầu nhìn tờ giấy trong tay Phó Huân, phát hiện đây chỉ là một tờ đơn sơ yếu lý lịch của khách sạn Phúc Yên, phần góc phải có dán một tấm hình, trong hình là chàng trai nàng và Phó Huân gặp vào buổi trưa hôm nay…

Trên tờ sơ yếu lý lịch viết tên cậu ta, là Giang Phi.

Hướng Mạt Nhi hết sức tò mò thân phận của Giang Phi này, ở trong cái nhà trọ tầm thường như vậy, nhìn văn nhược yếu đuối, ngoại trừ bộ dáng đẹp mắt, quả thực nhìn không có cái gì đặc biệt, nhưng từ khi trở về từ nơi chàng trai đó, Hướng Mạt Nhi cảm giác được Phó Huân lộ ra chút ưu tư mà bình thường hắn rất ít để lộ, tỷ như là…hứng thú.

Sự hứng thú nguy hiểm…

Tờ sơ yếu lý lịch này lấy từ khách sạn Phúc Yên, sau khi Giang Phi xuất hiện ở bữa tiệc từ thiện tối hôm qua, Phó Huân liền âm thầm phái người điều tra Giang Phi, rồi sai thủ hạ bắt tên giám đốc của khách sạn đó.

Phó Luân nhìn tờ đơn mới biết đêm đó Giang Phi chỉ là làm việc tạm thời, không phải là nhân viên khách sạn Phúc Yên.

Trên sơ yếu lý lịch viết trạng thái không nghề, thủ hạ Phó Huân cũng tìm đầu bếp chính của khách sạn Phúc Yên hỏi thăm về Giang Phi, đầu bếp chính trả lời là do bạn của cháu hắn, một chàng trai tên là Quý Hằng lúc ấy giới thiệu cho hắn.

Quý Hằng lúc ấy vì giúp Giang Phi làm công việc tạm thời này, đã nói dối đầu bếp chính và giám đốc khách sạn rằng Giang Phi đã từng làm phục vụ ở nhiều nhà hàng khách sạn, có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm.

Đầu bếp chính âm thầm nhận hối lộ của Quý Hằng, tất nhiên thay Giang Phi làm chứng, tỏ vẻ lời Quý Hằng nói đều là sự thật.

Cho nên trong mắt Phó Huân lúc này, Giang Phi cũng chỉ là một người bình thường bôn ba kiếm sống, chưa tới mức thảm, nhưng cuộc sống trong tám năm này tuyệt đối không tính là thuận lợi…

Phó Huân tháo tấm hình trên tờ sơ yếu lý lịch, rồi sau đó cẩn thận ngắm nhìn Giang Phi trong hình.

Cho dù đứng góc độ của một người căm ghét Giang Phi, Phó Huân vẫn không thể không thừa nhận dáng dấp Giang Phi rất thuận mắt, đó là khuôn mặt tuấn tú lanh lợi, làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại được cắt ngang trán, ánh mắt ôn hòa trong suốt, sống mũi thẳng, đôi môi như bông hoa tường vi khẽ mím, lộ ra vẻ vô hại lại cẩn trọng, khiến người ta có cảm giác cậu mới ra đời, tâm tư đơn thuần.

Càng như vậy, Phó Huân càng chán ghét, hắn hiểu bản tính xấu xa của Giang Phi hơn bất kỳ ai, trong lòng hắn Giang Phi chính là một tiện nhân ích kỷ máu lạnh, chỉ vì sinh tồn nên cậu ta mới không thể không dựa vào việc ngụy trang mê hoặc người lạ.

Cánh tay Hướng Mạt Nhi ôm lấy vòng eo của Phó Huân, không tiếng động chui vào trong vạt áo của Phó Huân, ngao du trên cơ bụng cứng rắn của hắn. Trong lúc ngón tay nàng ta chậm rãi di chuyển xuống chuẩn bị chui vào trong quần Phó Huân, Phó Huân liền lạnh lùng nói: “Mặc quần áo vào, rời đi!”

Trong lòng Hướng Mạt Nhi nhất thời trầm xuống, vội vàng cười nói: “Sao vậy Phó ca, người ta làm sai cái…”

“Một lần cuối cùng.”  Thanh âm Phó Huân vẫn lạnh như cũ: “Cút.”

Hướng Mạt Nhi không dám nói nữa, chậm rãi rút tay lại, xoay người trở lại mép giường, thay quần áo rồi quay đầu lại nhìn Phó Huân một cái, phát hiện Phó Huân vẫn đang nhìn chăm chú vào tấm hình kia.

Hướng Mạt Nhi không thấy được biểu cảm của Phó Huân,  chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh thường rất nhỏ phát ra từ Phó Huân.

Hướng Mạt Nhi cảm giác tâm tình Phó Huân hiện tại không tốt, vì vậy nhanh chóng thay quần áo xách túi lên nói ‘Phó ca hẹn gặp lại’ rồi lập tức xoay người rời đi…

Truyền thông Huân Nghiệp đang đầu tư một khoản lớn vào bộ phim nên cần lập tức tuyển chọn những diễn viên đóng, trước mắt đã định nam chính là Diệp Phong Miên, nếu Hướng Mạt Nhi nàng có thể nắm được vai nữ chính, lại được hợp tác cùng minh tinh nổi tiếng Diệp Phong Miên lần nữa thì con đường nổi tiếng càng trong tầm tay.

Mà hiện tại kết quả có nắm được vai nữ chính hay không, trong lòng Hướng Mạt Nhi còn chưa chắc, nàng chỉ cầu nguyện trong lòng rằng tối nay Phó Huân đuổi nàng đi chỉ vì tâm tình không tốt, không có nghĩa là Hướng Mạt Nhi nàng đã hết hạn ở cùng với Phó Huân.

Sau khi Hướng Mạt Nhi rời đi, Phó Huân mở cửa sổ ra, móc bật lửa trong túi, đưa tấm hình Giang Phi ra đốt ngoài cửa sổ, đốt tới đầu ngón tay mới buông tay.

Giữa không trung tấm hình đã cháy hết, để lại những mảnh vụn màu đen phiên tán trong không khí, rất nhanh liền biến mất không còn một mảnh…

…Anh, đừng rời đi có được không, Giang Phi sẽ lại đánh em…

…Anh, nếu đi, em sẽ không toàn mạng…

…Anh đã nói sẽ bảo vệ em lớn lên, anh nói sẽ không tính toán gì hết mà…

…Em sẽ đợi anh trở lại, anh nhất định phải trở lại, em sẽ mãi mãi chờ…

Thanh âm Phó Nam nức nở vang vọng bên tai Phó Huân, ở Phó gia người lừa ta gạt, nhiều năm lục đục với nhau, trên tay Phó Huân đã sớm dính vô số tội ác, mười năm dùng lưỡi dao để sinh tồn, khiến hắn gần như mất hết toàn bộ tình cảm, hắn máu lạnh, lòng dạ ác độc, giống như một cỗ máy không có cảm tình, nhưng người em trai Phó Nam luôn luôn ôm mình ủy khuất khóc kể thời thơ ấu đó, vẫn là sự tồn tại tốt đẹp mềm mại nhất tận sâu trong nội tâm hắn…

Hồi đó, là hai năm sau khi rời khỏi Giang gia, thật vất vả mới lấy được chút quyền lợi ở Phó gia, hắn liền không kịp đợi phái người đón Phó Nam ở Giang gia về, nhưng mà nhận được, chỉ là tin Phó Nam đã chết được một năm rồi.

Khi đó, đó là lần cuối cùng Phó Huân hắn rơi lệ, cũng là lần cuối cùng giống như người sống không chút kiêng kị để lộ cảm xúc bi thương, tức giận, tự trách. Từ đó về sau, tất cả đều bị hắn giấu dưới khuôn mặt lạnh lẽo, cũng từ đó về sau, hắn bắt đầu thay đổi, đánh đâu thắng đó, làm việc gì cũng thuận lợi…

Sự ràng buộc duy nhất của Phó Huân hắn trên cõi đời này đã không còn nữa, cái thế giới này cũng chẳng còn lý do đáng giá nào để hắn ôn nhu.

Nếu không phải Giang Hải Tông là cha ruột của Phó Nam, người Giang gia, hắn năm đó sẽ không để lại một ai.

Giang Phi sớm đã đáng chết, năm đó hắn đánh giá quá thấp sức chịu đựng trong lòng Giang Phi, cho rằng hắn tìm người làm những chuyện kia đã đủ để bức tử Giang Phi, cho dù ép không chết, cũng sẽ khiến từ nay về sau cậu thê thảm sống qua ngày, nhưng không nghĩ tới…

Năm đó hắn ở Phó gia thân bất do kỷ, đến nỗi hắn không thể tìm ai để điều tra tin tức Giang Phi, cho nên hắn không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng từng bước đó sẽ khiến Giang Phi sa đọa, cậu ta lại có thể chịu đựng được.

Nhưng tiếp theo, chính là thời gian hắn đối phó với chàng trai này.

Mấy hôm sau lại bận túi bụi công việc, cũng nên có chút thú vui để giải tỏa.

Bên trên tờ tìm mèo tối hôm qua dán có số điện thoại, mà đã qua một buổi sáng, Giang Phi lại không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của người biết tình tình, điều này khiến Giang Phi cực kỳ tức giận.

Cậu càng ngày càng lo Đại Quất lang thang sẽ bị bỏ đói…

Nhưng mà có lẽ là vận đen qua, cơn may đến, khi ăn cơm trưa, Giang Phi nhận được tin nhắn của chủ biên An Lệ trên điện thoại, nói với cậu rằng đã bán bản quyền bộ manga của cậu cho công ty điện ảnh và truyền hình.

Thấy số tiền bán cho công ty điện ảnh và truyền hình, Giang Phi vừa mừng vừa sợ…số tiền vượt qua cả dự đoán của cậu.

Giang Phi ôm điện thoại cao hứng đến thiếu chút nữa rơi lệ…

Như vậy xong rồi, có khoản tiền này rồi, lập tức có thể trả hết tất cả nợ nước ngoài của Giang gia rồi.

[Hỏi:  Đại Quất đi đâu rồi? Đáp: Bị lão công ngốc nghếch số hai nhặt về rồi]

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...