Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 52

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Phi nghĩ hết tất cả các biện pháp để điều hòa lại cảm xúc mình, hơn mười ngày, cậu bực bội thu mình ở trong phòng vẽ nho nhỏ, loại bỏ tất cả suy nghĩ bậy bạ bắt đầu lên ý tưởng vẽ tranh.

Giang Phi sợ mình không trả nổi món nợ này, sẽ thật sự bị Phó Huân ép phải bán thân, loại sợ hãi này cứ mãi khiến cậu không cách nào bình tĩnh lại, vẽ chưa được mấy khung manga, lại sửa lại đổi, càng đổi trong lòng lại càng phiền não.

Trong lòng Giang Phi rất rõ, ba tháng, trừ phi tác phẩm cậu sáng tác ra phải nổi tiếng đến kinh ngạc rồi được công ty mua phim điện ảnh và truyền hình nào đó cải biên lại, nếu không căn bản không thể kiếm được ba trăm vạn, mà thôi, với thời gian sáng tác ngắn cùng tinh thần hiện tại của cậu, điều này căn bản không tồn tại.

Thời điểm đêm khuya vắng người, Giang Phi chung quy sẽ đối với bản phác thảo xóa đi sửa lại nhiều lần mà cảm thấy chán nản, đời này của cậu có phải thật sự xong rồi hay không.

Giang Phi không dám đi cầu xin Phó Huân, cậu biết ở trong mắt Phó Huân, cái chết của Phó Nam là do một tay mình gây nên, mình sống càng thảm, Phó Huân mới càng thống khoái, cầu hắn bỏ qua cho mình căn bản là thiên phương dạ đàm*.

*Thiên phương dạ đàm: Ý nói chuyện quá hoang đường, phi thực tế.

Có lúc Giang Phi thậm chí nghĩ, coi như cậu cầm ba trăm vạn trả lại cho Phó Huân, Phó Huân sẽ thật sự bỏ qua cho cậu sao?

Lấy tính tình âm tình bất định kia của Phó Huân, cùng với cảm tình của hắn dành cho Phó Nam, mình bước qua được con đường mà hắn bố trí này, chẳng lẽ hắn sẽ không dựng một bức tường ở trước mặt mình sao.

Không trực tiếp giết chết mình, mà giống như lăng trì vậy, khiến mình không cách nào tránh thoát được cơn thống khổ rồi dần dần chết đi.

Càng nghĩ sâu, Giang Phi càng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau khi sợ, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục đường hoàng ngồi trong phòng vẽ, không cách nào để dùng, không chỗ nào có thể tránh, chỉ có thể dựa vào sức mình tránh một đao rồi lại một đao.

Tối hôm đó hơn mười giờ, Giang Phi cảm thấy đói, liền ra khỏi phòng vẽ đến phòng bếp nấu một tô mỳ làm bữa ăn khuya, thời điểm ngồi ở trước bàn ăn một tay cầm điện thoại di động lướt xem tin tức, kết quả tình cờ thấy thảm đỏ phát sóng trực tiếp.

Giang Phi thấy trong đống chữ ký của các khách quý tham dự thảm đỏ có ba chữ ‘Diệp Phong Miên’, lúc này liền sửng sốt, sau đó không chút do dự nhấn vào giao diện phát sóng trực tiếp, kết quả vừa lúc MC cầm micro cười nói: “Vinh hạnh mời diễn viên có thực lực của chúng ta Diệp Phong Miên tiên sinh lên đài.”

Giang Phi miệng cắn đũa, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động.

Diệp Phong Miên ưu nhã lên bục, anh mặc âu phục màu trắng được nhãn hiệu đặc biệt làm riêng, cổ áo cài một cái nơ màu đen,  cả người cao lớn gọn gàng với tỷ lệ hoàng kim hoàn mỹ, vừa đi lên giữa đài, MC mặc quý phục liền trong nháy mắt thành cảnh nền.

Cách màn ảnh di động, Giang Phi cũng có thể nghe được tiếng thét chói tai của người hâm mộ Diệp Phong Miên bên trong.

Khuôn mặt Diệp Phong Miên nhu hòa, ngũ quan đoan chính tuấn tú, đuôi mắt nhẹ nhàng cong thành đường vòng cung, cười lên khiến người ta như chìm trong gió xuân, cử chỉ thì chững chạc trầm liễm, được giới giải trí công nhận là nam thân sĩ ấm áp, cũng là nam tài tử có doanh thu cao nhất trong vòng giải trí.

Giang Phi gục xuống bàn, chống cằm lên tay, si ngốc nhìn Diệp Phong Miên trong điện thoại, không tự chủ nâng khóe miệng, cười ngây ngô.

————————————

Nền móng kinh doanh ở thành phố Trung Nam ổn định rất nhanh. Nên thu mua, nên âm thầm đút lót quan hệ, cũng sắp hoàn thành xong tất cả, coi như không có Phó gia ở sau lưng, tài sản cá nhân cùng mạng lưới giao thiệp của Phó Huân ở hai giới thương chính (thương giới – chính trị), hiện tại cũng đủ để khiến người ta kiêng kỵ.

Dĩ nhiên người ta kiêng kỵ hắn hơn vẫn là thân phận là con trai độc nhất của Phó Chấn, sau này nếu thật sự thừa kế đế quốc thương nghiệp trong tay Phó Chấn, địa vị cùng thực lực tất nhiên sẽ cao hơn ngàn tầng so với bây giờ, cho nên tới thành phố Trung Nam được mấy tháng, thế lực khắp nơi trong giới thương chính mời hắn xã giao liên tục không ngừng, quyền quý toan tính cậy thế hắn sử dụng hết mọi thủ đoạn.

Đối với việc này, Phó Huân tất nhiên có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió, mấy năm này hắn đều bước đi như vậy, dưới khuôn mặt lạnh lùng ung dung, lòng đã chết lặng tựa máy móc cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Chiều hôm đó, Phó Huân đang cùng cục trưởng bảo vệ môi trường đánh golf thì nhận được điện thoại của một tên thủ hạ.

Thủ hạ này là người Phó Huân trước đó phái đi điều tra vụ Phó Nam tự sát mấy năm trước, thủ hạ nói với Phó Huân, điều tra có ‘thu hoạch ngoài ý muốn’.

Là một chuyện có liên quan đến cái chết của mẹ ruột Phó Nam – Phó Thu Uyển.

Lúc này Phó Huân liền mượn cớ kết thúc buổi golf, cuối cùng trở lại biệt thự mình, gặp thủ hạ kia ở thư phòng.

Mẹ đẻ của Phó Nam là Phó Thu Uyển, cũng chính là dưỡng mẫu mà Phó Huân một mực nhớ nhung trong lòng, tiếc nuối vì không thể báo đáp, năm đó do uất ức mà chết, kể từ khi biết Giang Hải Tông ở chung với mình nhiều năm đã lập gia đình liền gục ngã không gượng dậy nổi.

Thật ra thì Phó Huân cũng không rõ nguyên nhân cái chết của Phó Thu Uyển năm đó, chuyện mười mấy năm trước, trong trí nhớ của hắn chỉ là một hình ảnh mơ hồ, hắn chỉ biết năm đó Phó Thu Uyển uất ức, sau đó một mực uống thuốc, nhưng tinh thần ngày càng kém hơn, cho đến một ngày nằm ở trên giường không thể dậy được nữa.

Khi đó bác sĩ cấp cứu nói Phó Thu Uyển vì suy tim mà chết.

Sau khi Phó Thu Uyển chết, Phó Huân cùng Phó Nam liền được Giang Hải Tông đón về Giang gia nuôi dưỡng, mà cái chết của Phó Thu Uyển, cũng chỉ có một câu ‘uất ức mà chết’.

Đối với cái chết của Phó Thu Uyển, Phó Huân cho tới nay chỉ hận Giang Hải Tông phụ tình, nếu không phải khi còn sống Phó Thu Uyển không cho phép hắn trả thù Giang Hải Tông, cộng thêm sau đó Giang Hải Tông phá sản phải vào tù, Phó Huân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Giang Hải Tông như vậy.

Hiện nay, điều tra của thủ hạ nói với Phó Huân, năm đó Phó Thu Uyển bị trụy tim mà chết, căn bản không phải do uất ức gây ra, mà là thuốc bà uống bị đổi.

Mà người đổi thuốc, chính là người đàn bà trung niên năm đó chăm sóc bên cạnh bà.

“Người giúp việc kia là Giang Hải Tông an bài cho mẹ ta.” Ánh mắt Phó Huân sắc bén, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ tươi, nói: “Nói như vậy là do Giang Hải Tông hại chết.”

“Là vợ Giang Hải Tông mua chuộc người giúp việc kia, đổi thuốc của Phó Thu Uyển phu nhân thành thuốc trụy tim…Còn Giang Hải Tông có biết hay không, cái này còn chưa thể xác nhận.”

Người giúp việc năm đó chăm sóc Phó Thu Uyển, sau khi Phó Thu Uyển chết, lại vào Giang gia làm người giúp việc.

Thủ hạ Phó Huân tìm được bà ta, vốn là muốn hiểu rõ chuyện Phó Nam lúc còn sống từ miệng bà ta, nhưng người đàn bà kia lại say rượu, lúc ấy mới vừa uống rượu với bạn, bị thủ hạ của Phó Huân khách sáo làm quen, lỡ miệng nói đôi câu, sau đó thủ hạ Phó Huân lại giả bộ giặc cướp, chùm bao bố đạp vài cái trong một ngõ hẻm, khi cầm dao đặt lên cổ bà ta thẩm vấn, bà ta mới tiểu ra quần khai năm đó bị vợ Giang Hải Tông mua chuộc đổi thuốc của Phó Thu Uyển…

Phó Huân nện một đấm ở trên bàn, ánh mắt hắn thâm độc nhìn chằm chằm mặt đất, thô suyễn thở gấp, dường như trong ngực đang sôi s//ụ//c máu, ép hắn muốn nổ tung, muốn xé nát tất cả mọi thứ bên cạnh.

Cái chết của Phó Thu Uyển vẫn là vết cắt trong lòng Phó Huân, sau khi vết thương kia kết vảy, lại bởi vì cái chết của Phó Nam sau đó mà thành hai vết cắt, đó là hai lần đả kích nghiêm trọng nhất trong đời Phó Huân.

Hai người quan trọng nhất cả đời này đều bị người của Giang gia hại chết, Phó Huân không biết hiện tại mình giữ lại người Giang gia làm gì nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...