Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 49

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tứ thúc của Phó Huân Phó Thâ

Tứ thúc của Phó Huân Phó Thâm Trạch, chỉ lớn hơn Phó Huân chín tuổi, hắn bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống anh cả của Phó Huân hơn.

Cha Phó Chấn của Phó Huân tổng cộng có bốn người anh em, Phó Chấn là anh cả, cũng là người nắm quyền Phó gia hôm nay, Phó Thâm Trạch là thứ tư.

Người thứ hai và thứ ba, một người mất mạng trong tai nạn, một người chết bởi một căn bệnh vô hình.

Mạch sống kinh tế của Phó gia nằm trong tay cha của Phó Huân Phó Chấn, còn Phó Thâm Trạch thì dựa vào thủ đoạn buôn bán của mình, dành mười mấy năm cũng gây dựng được cho mình một phần giang sơn thương nghiệp, nói là đều thuộc về Phó gia, thật ra thì phần lớn bị hắn nắm chặt trong tay, quyền thế của hắn ở Phó gia, cũng gần bằng cha của Phó Huân.

Phó Thâm Trạch là địch nhân lớn nhất của Phó Huân ở Phó gia.

Nói là địch nhân cũng chỉ có ở trong bóng tối, ở trong mắt người thường, Phó Thâm Trạch cùng Phó Huân là hai chú cháu có quan hệ rất tốt.

Diện mạo Phó Thâm Trạch anh tuấn quý khí, là nam nhân rất cẩn thận chững chạc và biết kiềm chế, cử chỉ hắn ưu nhã, tính tình hiền hòa, ở thương giới chính là hình tượng thương nhân đứng đắn lại hiền lành…

Nhưng Phó Huân biết, ở Phó gia Phó Thâm Trạch này là nam nhân lòng dạ thâm sâu nhất, thủ đoạn độc ác nhất, bất luận hắn nhìn khắp cả hắc bạch lưỡng đạo, cũng không tìm ra người thứ hai có thể âm hiểm bằng Phó Thâm Trạch.

Tên rắn độc giả nhân giả nghĩa này, là thủ phạm thật sự đứng đằng sau mấy chục vụ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc của Phó Huân hắn mấy năm này ở Phó gia, cũng là người sau khi hắn có quyền lực muốn diệt trừ nhất.

Tang lễ của Tề bá, không chỉ có Phó Huân, Phó Thâm Trạch cũng tới, mang tới trận xôn xao không nhỏ trong tang lễ này, mọi người rối rít cảm thán Tề bá sau khi chết thật có phúc, lại có hai ngọn núi lớn của Phó gia này tự mình tới đưa tiễn.

Sau khi tang lễ kết thúc, Phó Thâm Trạch cười hẹn Phó Huân uống trà cùng, Phó Huân cự tuyệt, bảo mình đã đặt vé máy bay trở lại thành phố Trung Nam, lập tức phải đến sân bay.

Trời nổi lên cơn mưa nhỏ, bảo tiêu sau lưng Phó Thâm Trạch cùng Phó Huân mỗi người bật dù đen trong tay lên che cho họ.

Càng mưa càng lớn, người trong công viên tưởng niệm rất nhanh tản đi hết…

“Cháu xem đôi mắt ta, vẫn sắc bén như thường lệ.” Phó Thâm Trạch nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt trên mặt, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nét cười ưu nhã: “Hận, nhưng khó đắc thủ, cuộc sống những năm này, cũng ủy khuất cháu rồi.”

Phó Huân cười khẽ, chỉ là trong mắt không có nửa nét cười: “Rõ ràng không chịu thua, nhưng vẫn phải làm bộ dáng khoan dung đại độ, Tứ thúc cũng vất vả rồi.”

Phó Thâm Trạch hơi nâng mày, ung dung thong thả nói: “Nga nói như vậy cháu đã sớm đoán được.”

“Thua một trận liền phải giết một người của tôi.” Phó Huân cười lạnh nói: “Lối làm việc của Tứ thúc, mấy năm nay vẫn không chút tiến bộ nào a, đáng tiếc giết thì có sao, khoáng sản tôi cướp được nửa tháng trước, tất cả vĩnh viễn do tôi sở hữu, tôi cách Tứ thúc, lại gần một bước rồi.”

Phó Thâm Trạch cười khẽ: “Cháu tựa hồ nên cảm ơn ta, phần quyết tâm cùng nghị lực này của cháu, cũng xem như là được ta luyện ra.”

“Tất nhiên phải cảm ơn rồi, chờ sau này trên tang lễ của Tứ thúc, tôi sẽ hướng mộ ngài trịnh trọng cảm ơn.”

“Cháu a, cứ vui là trổ tài miệng lưỡi thật nhanh.” Phó Thâm Trạch cười một tiếng: “Khó trách lòng dạ cháu sâu không lường được, dẫu sao cái chết của Tề bá quả thực có đả kích không nhỏ với cháu, như vậy đi, ta cũng chán trò chơi giết người mấy năm nay rồi, vậy sau này đổi loại khác đi, không giết người, chơi tru tâm…”

“Đa tạ Tứ thúc.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Tôi tất sẽ hồi báo ngài gấp đôi…”

————————————————–

Thời điểm Phó Huân trở lại thành phố Trung Nam, khi xuống phi cơ cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhưng hắn cũng không để trong lòng.

Phó Huân không cho người đi theo, một mình lái xe, không mục đích dạo quanh khu sầm uất.

Khi tâm tình bị kiềm chế đến cực độ, Phó Huân luôn không thích bên người có người đi theo, hắn chỉ cần một thân một mình lẳng lặng nghỉ một tối, dạng đau buồn nào cũng có thể tiêu hóa được nơi đáy lòng.

Bên trong khu sầm uất có một cái hồ nhân tạo lớn,  xung quanh dải các cột đèn, chiếu sáng hai bên bờ hồ, màn đêm vừa xuống sẽ có rất nhiều người tản bộ bên ven hồ, có tình nhân, cũng có bạn bè kết giao, chỉ là sau khi vào đông, người tới đây tản bộ cũng đã ít đi.

Phó Huân dừng xe ở nơi cách đó không xa, một thân một mình đi tới bên bờ hồ, hắn đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó nhìn mặt hồ u ám lạnh lẽo, bắt đầu từ từ giải phóng đầu óc mình…

Được nửa giờ, hút hết một cây lại một cây, bị gió lạnh thổi vào mặt, Phó Huân bỗng nhiên cảm thấy đầu càng thêm choáng váng, liền định trở về, kết quả vừa quay người liền thấy một khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa.

Là Giang Phi.

Giang Phi ngồi trên một cái ghế dài dưới một cái cột đèn, một tay cầm một cái bút vẽ tranh, một tay nâng tờ giấy phác họa, đang chăm chú vẽ cái gì đó.

Giang Phi ra ngoài tìm ý tưởng, cậu bực bội vì ở nhà liên tục mấy ngày trong đầu không nặn ra được chút ý tưởng nào, món nợ khổng lồ trên người, cậu càng nhanh càng sợ càng không cách nào tĩnh tâm vẽ tranh, hiện tại mới ra ngoài đến bên hồ này, muốn để thần kinh mình được thanh tĩnh lại, mau sớm tiến vào trạng thái làm việc.

Nếu như không phải cột đèn chiếu rõ gò má của Giang Phi, chỉ bằng thân hình bọc như cánh cụt kia của Giang Phi, Phó Huân thật sự không cách nào nhận ra được.

Phó Huân không lập tức đi tới, hắn chỉ dựa vào hàng rào, một tay đặt ở dưới nách, một tay kẹp điếu thuốc thơm, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm nhìn chằm chằm Giang Phi cách đó không xa.

Bờ hồ rất lạnh, Giang Phi bọc thành chim cách cụt vẫn bị rét đến mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt cậu vẫn trong suốt và chuyên chú nhìn chằm chằm mặt hồ và bản vẽ, thỉnh thoảng cau mày, theo bản năng cắn đầu bút hai cái.

Cách mấy thước, Phó Huân cũng có thể thấy được đôi mắt của Giang Phi, lông mi tựa như quấn một tầng sáng, giống như cánh b//ư//ớ//m khẽ chớp, rất sinh động.

Phó Huân khẽ cười một tiếng, nhấc chân đi tới chỗ Giang Phi, khi sắp đến bên người cậu liền không nóng không lạnh gọi một tiếng: “Uy.”

Giang Phi hơi sửng sốt, theo bản năng theo tiếng gọi quay đầu lại nhìn, kết quả liền thấy khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị của Phó Huân, một tay hắn đút túi, một tay kẹp điếu thuốc, trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt khó hiểu ra, nhìn qua thật nhàn nhã.

Giang Phi bị dọa không nhẹ, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Phó…Phó tổng chào buổi tối.”

Trong đầu Giang Phi nghĩ mình thật sự xui xẻo hết sức, những ngày qua tổng cộng mới rời khỏi chung cư hai lần, kết quả mấy lần đều đụng phải nam nhân này.

Nhớ tới lần trước bị Phó Huân cường hôn, vào lúc này trong lòng Giang Phi vẫn còn run rẩy, lúc ấy cậu thế nhưng tát Phó huân một cái, nếu Phó Huân so đo, mấy cái mạng của cậu cũng không đền đủ…Vào lúc này lại tiến thoái lưỡng nan, Giang Phi cảm thấy rất gay go.

Lần sau rời khỏi nhà nhất định phải xem lịch!

“Vẽ gì đó?”

Phó Huân nhàn nhạt hỏi, hiện tại tâm trạng hắn rất bình tĩnh, tựa hồ đã quên chuyện xảy ra mấy ngày trước.

“Tùy…tùy tiện vẽ một chút.” Giang Phi thấp giọng nói.

Phó Huân đưa tay, Giang Phi tự giác đưa bản vẽ trong tay cho Phó Huân.

Trên bản vẽ là bản phác thảo nhân vật nam, mới dùng đường cong phác vẻ ngoài, nhìn giống như là thương nhân âu phục giày da.

“Vai nam chính trong bộ manga sắp tới sao?” Phó Huân hỏi.

“Đúng vậy, nhưng còn chưa…chưa thiết kế xong.”

m Trạch, chỉ lớn hơn Phó Huân chín tuổi, hắn bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống anh cả của Phó Huân hơn.

Cha Phó Chấn của Phó Huân tổng cộng có bốn người anh em, Phó Chấn là anh cả, cũng là người nắm quyền Phó gia hôm nay, Phó Thâm Trạch là thứ tư.

Người thứ hai và thứ ba, một người mất mạng trong tai nạn, một người chết bởi một căn bệnh vô hình.

Mạch sống kinh tế của Phó gia nằm trong tay cha của Phó Huân Phó Chấn, còn Phó Thâm Trạch thì dựa vào thủ đoạn buôn bán của mình, dành mười mấy năm cũng gây dựng được cho mình một phần giang sơn thương nghiệp, nói là đều thuộc về Phó gia, thật ra thì phần lớn bị hắn nắm chặt trong tay, quyền thế của hắn ở Phó gia, cũng gần bằng cha của Phó Huân.

Phó Thâm Trạch là địch nhân lớn nhất của Phó Huân ở Phó gia.

Nói là địch nhân cũng chỉ có ở trong bóng tối, ở trong mắt người thường, Phó Thâm Trạch cùng Phó Huân là hai chú cháu có quan hệ rất tốt.

Diện mạo Phó Thâm Trạch anh tuấn quý khí, là nam nhân rất cẩn thận chững chạc và biết kiềm chế, cử chỉ hắn ưu nhã, tính tình hiền hòa, ở thương giới chính là hình tượng thương nhân đứng đắn lại hiền lành…

Nhưng Phó Huân biết, ở Phó gia Phó Thâm Trạch này là nam nhân lòng dạ thâm sâu nhất, thủ đoạn độc ác nhất, bất luận hắn nhìn khắp cả hắc bạch lưỡng đạo, cũng không tìm ra người thứ hai có thể âm hiểm bằng Phó Thâm Trạch.

Tên rắn độc giả nhân giả nghĩa này, là thủ phạm thật sự đứng đằng sau mấy chục vụ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc của Phó Huân hắn mấy năm này ở Phó gia, cũng là người sau khi hắn có quyền lực muốn diệt trừ nhất.

Tang lễ của Tề bá, không chỉ có Phó Huân, Phó Thâm Trạch cũng tới, mang tới trận xôn xao không nhỏ trong tang lễ này, mọi người rối rít cảm thán Tề bá sau khi chết thật có phúc, lại có hai ngọn núi lớn của Phó gia này tự mình tới đưa tiễn.

Sau khi tang lễ kết thúc, Phó Thâm Trạch cười hẹn Phó Huân uống trà cùng, Phó Huân cự tuyệt, bảo mình đã đặt vé máy bay trở lại thành phố Trung Nam, lập tức phải đến sân bay.

Trời nổi lên cơn mưa nhỏ, bảo tiêu sau lưng Phó Thâm Trạch cùng Phó Huân mỗi người bật dù đen trong tay lên che cho họ.

Càng mưa càng lớn, người trong công viên tưởng niệm rất nhanh tản đi hết…

“Cháu xem đôi mắt ta, vẫn sắc bén như thường lệ.” Phó Thâm Trạch nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt trên mặt, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nét cười ưu nhã: “Hận, nhưng khó đắc thủ, cuộc sống những năm này, cũng ủy khuất cháu rồi.”

Phó Huân cười khẽ, chỉ là trong mắt không có nửa nét cười: “Rõ ràng không chịu thua, nhưng còn phải làm bộ dáng khoan dung đại độ, Tứ thúc cũng vất vả rồi.”

Phó Trạch Thâm hơi nâng mày, ung dung thong thả nói: “Nga nói như vậy cháu đã sớm đoán được.”

“Thua một trận, liền phải giết một người của cháu.” Phó Huân cười lạnh nói: “Lối làm việc của Tứ thúc, mấy năm nay vẫn không chút tiến bộ nào a, đáng tiếc giết thì có sao, khoáng sản cháu cướp được nửa tháng trước, tất cả vĩnh viễn do cháu sở hữu, cháu cách Tứ thúc, lại gần một bước rồi.”

Phó Thâm Trạch cười khẽ: “Cháu tựa hồ nên cảm ơn ta, phần quyết tâm cùng nghị lực này của cháu, cũng xem như là được ta luyện ra.”

“Tất nhiên phải cảm ơn rồi, chờ sau này trên tang lễ của Tứ thúc, cháu sẽ hướng mộ ngài trịnh trọng cảm ơn.”

“Cháu a, cứ vui là trổ tài miệng lưỡi thật nhanh.” Phó Thâm Trạch cười một tiếng: “Khó trách lòng dạ cháu sâu không lường được, dẫu sao cái chết của Tề bá quả thực có đả kích không nhỏ với cháu, như vậy đi, trò chơi giết người mấy năm nay ta cũng chán rồi, vậy sau này ta đổi loại khác, không giết người, chơi tru tâm…”

“Đa tạ Tứ thúc.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Cháu tất sẽ hồi báo ngài gấp đôi…”

————————————————–

Thời điểm Phó Huân trở lại thành phố Trung Nam, khi xuống phi cơ cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhưng hắn cũng không để trong lòng.

Phó Huân không cho người đi theo, một mình lái xe, không mục đích dạo quanh khu sầm uất.

Khi tâm tình bị kiềm chế đến cực độ, Phó Huân luôn không thích bên người có người đi theo, hắn chỉ cần một thân một mình lẳng lặng nghỉ một tối, dạng đau buồn nào cũng có thể tiêu hóa được nơi đáy lòng.

Bên trong khu sầm uất có một cái hồ nhân tạo lớn,  xung quanh dải các cột đèn, chiếu sáng hai bên bờ hồ, màn đêm vừa xuống sẽ có rất nhiều người tản bộ bên ven hồ, có tình nhân, cũng có bạn bè kết giao, chỉ là sau khi vào đông, người tới đây tản bộ cũng đã ít đi.

Phó Huân dừng xe ở nơi cách đó không xa, một thân một mình đi tới bên bờ hồ, hắn đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó nhìn mặt hồ u ám lạnh lẽo, bắt đầu từ từ giải phóng đầu óc mình…

Được nửa giờ, hút hết một cây lại một cây, bị gió lạnh thổi vào mặt, Phó Huân bỗng nhiên cảm thấy đầu càng thêm choáng váng, liền định trở về, kết quả vừa quay người liền thấy một khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa.

Là Giang Phi.

Giang Phi ngồi trên một cái ghế dài dưới một cái cột đèn, một tay cầm một cái bút vẽ tranh, một tay nâng tờ giấy phác họa, đang chăm chú vẽ cái gì đó.

Giang Phi ra ngoài tìm ý tưởng, cậu bực bội vì ở nhà liên tục mấy ngày trong đầu không nặn ra được chút ý tưởng nào, món nợ khổng lồ trên người, cậu càng nhanh càng sợ càng không cách nào tĩnh tâm vẽ tranh, hiện tại mới ra ngoài đến bên hồ này, muốn để thần kinh mình được thanh tĩnh lại, mau sớm tiến vào trạng thái làm việc.

Nếu như không phải cột đèn chiếu rõ gò má của Giang Phi, chỉ bằng thân hình bọc như cánh cụt kia của Giang Phi, Phó Huân thật sự không cách nào nhận ra được.

Phó Huân không lập tức đi tới, hắn chỉ dựa vào hàng rào, một tay đặt ở dưới nách, một tay kẹp điếu thuốc thơm, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm nhìn chằm chằm Giang Phi cách đó không xa.

Bờ hồ rất lạnh, Giang Phi bọc thành chim cách cụt vẫn bị rét đến mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt cậu vẫn trong suốt và chuyên chú nhìn chằm chằm mặt hồ và bản vẽ, thỉnh thoảng cau mày, theo bản năng cắn đầu bút hai cái.

Cách mấy thước, Phó Huân cũng có thể thấy được đôi mắt của Giang Phi, lông mi tựa như quấn một tầng sáng, giống như cánh b//ư//ớ//m khẽ chớp, rất sinh động.

Phó Huân khẽ cười một tiếng, nhấc chân đi tới chỗ Giang Phi, khi sắp đến bên người cậu liền không nóng không lạnh gọi một tiếng: “Uy.”

Giang Phi hơi sửng sốt, theo bản năng theo tiếng gọi quay đầu lại nhìn, kết quả liền thấy khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị của Phó Huân, một tay hắn đút túi, một tay kẹp điếu thuốc, trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt khó hiểu ra, nhìn qua thật nhàn nhã.

Giang Phi bị dọa không nhẹ, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Phó…Phó tổng chào buổi tối.”

Trong đầu Giang Phi nghĩ mình thật sự xui xẻo hết sức, những ngày qua tổng cộng mới rời khỏi chung cư hai lần, kết quả mấy lần đều đụng phải nam nhân này.

Nhớ tới lần trước bị Phó Huân cường hôn, vào lúc này trong lòng Giang Phi vẫn còn run rẩy, lúc ấy cậu thế nhưng tát Phó huân một cái, nếu Phó Huân so đo, mấy cái mạng của cậu cũng không đền đủ…Vào lúc này lại tiến thoái lưỡng nan, Giang Phi cảm thấy rất gay go.

Lần sau rời khỏi nhà nhất định phải xem lịch!

“Vẽ gì đó?”

Phó Huân nhàn nhạt hỏi, hiện tại tâm trạng hắn rất bình tĩnh, tựa hồ đã quên chuyện xảy ra mấy ngày trước.

“Tùy…tùy tiện vẽ một chút.” Giang Phi thấp giọng nói.

Phó Huân đưa tay, Giang Phi tự giác đưa bản vẽ trong tay cho Phó Huân.

Trên bản vẽ là bản phác thảo nhân vật nam, mới dùng đường cong phác vẻ ngoài, nhìn giống như là thương nhân âu phục giày da.

“Vai nam chính trong bộ manga sắp tới sao?” Phó Huân hỏi.

“Đúng vậy, nhưng còn chưa…chưa thiết kế xong.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...