Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 232

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Phi dựa vào thân phận con nuôi của Phó Thâm Trạch sống ở cái thành phố này, đổi một tên mới là ‘Giang Cửu’, mà giấy khai sinh và một loạt giấy chứng nhận khác liên quan tới thân phận này đều đã đầy đủ, bất kỳ ai không quen Giang Phi thấy cũng sẽ không hoài nghi.

Giang Phi gần như không bước chân ra khỏi nhà, mệt mỏi cùng nhàm chán ở trong căn hộ vẽ tranh, tối rồi mới ra đi bộ, lại thêm khoảng thời gian này Phó Thâm Trạch thường xuyên đi công tác, cho nên hai người không thể nào gặp mặt, mặc dù bên ngoài đã có lời đồn đãi Phó Thâm Trạch nhận nuôi một đứa con nuôi nhưng gần như không có ai chân chính thấy được Giang Phi.

Phó Thâm Trạch rất tốt với Giang Phi, trên phương diện ăn ở đều thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của Giang Phi, ngay cả thủ hạ hắn cũng một mực cung kính với Giang Phi, còn nghe theo sai khiến của cậu.

Phó Thâm Trạch thường xuyên cho người mang quà nhỏ đến cho Giang Phi, thế nhưng không phải là tâm ý, mà bởi vì những thứ kia đều là quà nhân vật trong giới thương chính tặng hắn để lôi kéo lấy lòng Phó Thâm Trạch hắn, cũng có thể là quà người hâm mộ chú tâm chuẩn bị cho hắn, có đồ trang sức châu báu đắt tiền xa hoa, cũng có tranh chữ đồ cổ có giá trị kinh người.

Trừ một vài danh tích điển tàng Phó Thâm Trạch sai người đặt nó ở trong viện bảo tàng tư nhân của mình thì tất cả còn lại hắn đều mang cho Giang Phi, cũng không đếm xỉa tới Giang Phi sẽ khó xử hay cự tuyệt.

Giang Phi từ không được lễ vật của Phó Thâm Trạch, cũng chỉ có thể tạm thời bảo quản thay hắn, suy nghĩ chờ sau này mình rời đi, những thứ kia sẽ mang trả lại hết cho Phó Thâm Trạch mà những thứ châu báu đồ hiếm có giá trị hơn triệu, Giang Phi chỉ có thể gửi ở ngân hàng, trang sức có thể tích lớn thì để bên trong căn hộ, thể tích nhỏ thì bỏ vào trong két sắt, vì thế mà Giang Phi còn đặc biệt thay cửa nhà trọ cùng ổ khóa căn hộ mình thành loại chống trộm cao cấp.

Theo thời gian, Giang Phi không cẩn thận với Phó Thâm Trạch như ban đầu nữa, cậu vốn có chút tùy tiện, không biết suy xét sự việc, với một người chưa từng tổn thương cậu, còn dùng mọi cách chiếu cố mình thân ở nước lạ tha hương thì cậu căn bản không giữ được bao nhiêu phòng bị,

Dĩ nhiên, Giang Phi vẫn là không cách nào đối đãi với Phó Thâm Trạch như là cha nuôi, cái loại tin nhiệm, tôn kính cùng cảm kích đó khiến cậu càng muốn coi Phó Thâm Trạch thành bạn mình, hoặc là đại ca của mình…Người trước đó cũng chiếu cố cậu như thế, còn có Diệp Phong Miên.

Cũng bởi vì vậy mà Giang Phi ở trước mặt Phó Thâm Trạch còn tự nhiên cùng thoải mái hơn là ở trước mặt những tâm phúc của Phó Thâm Trạch hay là bạn làm ăn của hắn, kiểu chung sống như vậy khiến cho Phó Thâm Trạch đã quen với việc người khác lễ kính cùng nịnh nọt có phần hơi bất ngờ…

Nhưng Phó Thâm Trạch cũng không nói gì.

Giang Phi cầm đôi dép từ trên kệ giày ra đặt ở bên cạnh Phó Thâm Trạch rồi xoay người đi về phía phòng bếp, nói: “Không nghĩ tới anh tới nhanh như vậy, tôi còn chưa làm xong thức ăn đâu.”

Trên bàn ăn đã bày lên vài món Trung Hoa đầy đủ màu sắc bốc hơi nghi ngút, bên trong chiếc nồi sôi ùng ục đặt trên bếp ga là thịt trâu hầm với khoai tây thơm ngào ngạt. Giang Phi buộc tạp dề, tay đeo găng chống phỏng, từ trong lò nướng bưng ra con cá mới vừa nướng xong…Cái này cậu mới học ở trên mạng hai ngày trước.

“Không phải khổ cực như vậy.” Phó Thâm Trạch tựa vào cửa phòng bếp, cười như không cười nhìn Giang Phi đang nhanh nhẹn nêm gia vị: “Có thể ra ngoài ăn.”

“Ở đây mới có thể ăn món Trung chính thống.” Giang Phi  cười nói: “Tin tưởng tôi Phó tổng, tay nghề của tôi khá tốt.”

Phó Thâm Trạch nhìn nụ cười trên mặt Giang Phi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, hắn nhớ lại tin nhắn ngắn Giang Phi mới gửi hắn trước đây không lâu, cũng đoán ra Giang Phi ân cần như vậy là để tiếp theo được trở về thành phố Trung Nam với mình gặp mẹ cậu.

Phó Thâm Trạch cũng không nói toạc ra ngay mà hắn xoay người trở lại phòng khách, thờ ơ đánh giá tất cả bên trong căn hộ.

Sau khi Giang Phi vào ở nơi này, tổng cộng số lần Phó Thâm Trạch tới đây không vượt quá hai lần, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ngắm nghía nơi này.

Bên trong căn hộ cơ bản không có gì thay đổi, biến hóa lớn nhất chính là Giang Phi nuôi một con mèo Ragdoll chân ngắn bảy tám tháng có bộ lông dài trắng như tuyết, cặp mắt xanh thăm thẳm vừa lớn lại vừa tròn, giờ phút này đang lười biếng co lại thành một đoàn nằm trên ghế salon, nhìn cực kỳ mềm mại, đáng yêu.

Giang Phi bưng đĩa cá nướng sốt tương lên bàn, vừa quay đầu liền thấy Phó Thâm Trạch đang tựa lên ghế salon, ngồi trên bắp đùi hắn là một con mèo Ragdoll trắng như tuyết, giờ phút này vì được Phó Thâm Trạch gãi cằm cho mà thoải mái rướn cổ kêu meo meo.

“Nó lại không cào anh sao.” Giang Phi giật mình nói: “Lúc tôi mới ôm nó về, nó thường xuyên cắn tôi, tôi dỗ nó cả tuần mới được.”

“Vậy à? Xem ra con mèo này có duyên với ta.”

“Hàng xóm dọn nhà hỏi tôi có muốn không, tôi thấy nó đáng thương liền nhận nó về.” Giang Phi vừa cởi tạp dề ngang hông vừa nói: “Vừa vặn tôi cũng thích mèo, trong nhà tôi còn có một con nữa, là con mèo màu vàng quất, béo không chịu được…Phó tổng, ăn cơm được rồi.”

Phó Thâm Trạch rửa tay rồi ngồi trước bàn ăn, Giang Phi liền xếp bát đũa ngay ngắn trước người hắn, cũng đặc biệt múc một bát canh nóng đặt ở trong tay Phó Thâm Trạch.

“Tại sao lại gọi là Phó tổng chứ.” Phó Thâm Trạch nói: “Trong tin nhắn không phải còn gọi ta là cha nuôi sao…”

Giang Phi có chút lúng túng cười nói: “Âm thầm thì không…không gọi như vậy, có chút kỳ quái.”

Trong tin nhắn gọi như vậy, Giang Phi chỉ là muốn có được sự tốt bụng của Phó Thâm Trạch mà thôi.

“Nhưng quan hệ hiện giờ của chúng ta, gọi là Phó tổng có phải quá khách khí rồi hay không.” Phó Thâm Trạch có thâm ý khác nói.

Khách khí?

Giang Phi suy nghĩ kĩ càng lại cũng cảm thấy vậy, Phó Thâm Trạch là ân nhân của cậu, đối đãi với cậu còn thân thiết hơn cả cháu của hắn, cậu gọi Phó tổng như vậy trái lại thành quá khách khí.

“Nhưng gọi nuôi…cha nuôi vẫn là…vẫn là quá…” Giang Phi lúng túng, bật thốt lên: “Nếu không tôi gọi ngài là ca đi, là Thâm ca, thế nào?”

Phó Thâm Trạch đang nếm thử canh Giang Phi làm liền bị một tiếng ‘ca’ của Giang Phi khiến cho thiếu chút nữa sặc nước.

“Cậu muốn gọi ta là ca?” Phó Thâm Trạch dở khóc dở cười: “Cậu cảm thấy mình đồng lứa với ta à?”

Giang Phi có chút không phục: “Nhưng anh cũng chỉ hơn ba mươi thôi, cũng không phải người năm sáu chục tuổi, không ai cho rằng tôi là con trai anh.”

Trên người Giang Phi thỉnh thoảng toát ra cái sự bướng bỉnh trẻ con khiến Phó Thâm Trạch cảm thấy rất thú vị, hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Vậy những lúc riêng tư cậu gọi ta là Tứ thúc đi.”

Lúc này Giang Phi mới thỏa hiệp, sau đó rất ân cần đẩy đĩa tôm he muối ớt đến trước mặt Phó Thâm Trạch nói: “Nếm thử chút, Tứ thúc nếm thử đi.”

Phó Thâm Trạch nếm thử một miếng, đối diện với khuôn mặt đầy mong đợi nhìn hắn của Giang Phi, tựa như một đứa trẻ con đang cầu xin được khen ngợi.

Đáy lòng Phó Thâm Trạch buồn cười khó hiểu, hắn cố tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu một cái: “Ừ, cũng không tệ lắm.”

Mặt Giang Phi tràn đầy mừng rỡ, cậu hơi thẳng lưng, sau đó nghiêm trang lại thận trọng mở miệng nói: “Tứ thúc, cháu…cháu có chuyện muốn thương lượng với ngài.”

Phó Thâm Trạch nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng, Giang Phi liền tiếp tục nói: “Trước đó cháu đã nhắn tin với ngài, chính là…chính là đã hơn hai tháng rồi, cháu muốn trở về thành phố Trung Nam gặp cha mẹ, ngài xem có được không?”

Giang Phi không phải là không thể rời khỏi nơi này, bên cậu cũng có điện thoại di động, lúc nào cũng có thể liên lạc với mẹ mình nhưng cậu nhớ kỹ lời dặn dò cùng ân tình của Phó Thâm Trạch, cũng muốn coi Phó Thâm Trạch cơ trí suy nghĩ chu toàn thành người chỉ huy hành động của mình, hiện tại có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với Phó Thâm Trạch, đây cũng là tôn trọng và tín nhiệm của cậu dành cho hắn.

“Đã quá lâu rồi.” Phó Thâm Trạch nói: “Cái này không thành vấn đề.”

Giang Phi mừng rỡ không thôi, nhưng nghĩ lại thấy mình được Phó Thâm Trạch chiếu cố lâu như vậy, Phó Thâm Trạch lại không có nói muốn cậu làm cái gì liền không khỏi có chút kỳ quái.

“Vậy…vậy bây giờ cháu có thể về bất cứ lúc nào sao?”

“Cũng không cần.” Phó Thâm Trạch cười nhạt: “Ta đã phái người đi đón cha mẹ cháu.”

Giang Phi cả kinh.

“Không có bất ngờ gì xảy ra thì sáng ngày mai họ có thể tới nơi này.” Phó Thâm Trạch nói: “Bây giờ cháu về cũng chỉ là giúp mẹ cháu cùng nhau rời khỏi thành phố Trung Nam, nếu như vậy, vậy coi như là đưa mẹ cháu sang bên này sống, ý nghĩa cũng giống nhau, hơn nữa ở chỗ ta, cho dù sau này Phó Huân có phát hiện cháu còn sống thì cháu vẫn có thể sống vô tư vô lo như thường.”

Giang Phi kinh ngạc nhìn Phó Thâm Trạch: “Tứ thúc ngài…”

“Làm sao? Không muốn để mẹ cháu sang đây dưỡng lão?”

“Không không.” Giang Phi vội vàng khoát tay: “Cháu không có ý này, cháu chỉ là cảm thấy…Cảm thấy ngài…ngài đối với cháu thực sự quá tốt, tốt đến mức cháu có chút không dám tin.”

Kỳ thực Giang Phi vốn là định mang cha mẹ rời khỏi nước, cái đầu tiên cậu suy tính chính là thành phố ở hiện tại của mình, một là có chút hiểu biết về nơi này khi sống một khoảng thời gian ở đây, hai là nơi này là nơi thế lực Phó Thâm Trạch bao phủ, coi như có ngày Phó Huân phát hiện cậu còn sống thì hắn cũng chưa chắc dám tùy ý làm bậy ở chỗ này, chờ qua mấy năm nữa, khi gió êm sóng lặng rồi, cậu lại về nước sống cùng với cha mẹ.

Giang Phi đột nhiên bật dậy khỏi ghế, trịnh trọng khom người với Phó Thâm Trạch, cậu cực kỳ khắc chế cảm kích trong lòng nói: “Cám ơn Tứ thúc, cám ơn Tứ thúc…Mặc dù…mặc dù cháu không có ích gì nhưng nếu như sau này Tứ thúc có gì cần cháu giúp, chỉ cần cháu có thể làm được, cháu nhất định sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp.”

“Hiện tại vừa vặn ta có chuyện cần cháu…” Phó Thâm Trạch tựa hồ đang chờ những lời này của Giang Phi.

Nghe được Phó Thâm Trạch nói như vậy, trong lòng Giang Phi trái lại thả lỏng, cậu luôn nghĩ không ra mục đích Phó Thâm Trạch giúp mình, cũng thường xuyên trong lúc suy đoán mà cảm thấy bất an, bây giờ Phó Thâm Trạch rốt cuộc cũng nói ra, cũng coi như là giúp trong lòng cậu nắm chắc được sự việc.

“Vâng, Tứ thúc ngài nói đi.” Giang Phi nói: “Chỉ cần cháu có thể làm được, cháu nhất định sẽ dùng hết khả năng.”

“Biết không? Phó Huân định đính hôn.”

Phó Thâm Trạch vừa dứt lời, biểu tình trên mặt Giang Phi liền cứng đờ lại.

Phó Huân, đính hôn?

Cùng Phó Nam sao?

Hô hấp Giang Phi hơi dồn dập, ngay sau đó đáy lòng cười thê lương…

Tiến triển, thật đúng là nhanh a.

Bắp thịt bên miệng Giang Phi run rẩy mấy cái mới khàn khàn nói: “Cái  này…cái này có liên quan tới Tứ thúc và cháu sao?”

“Đương nhiên là có quan hệ rồi, nó phái người đưa thiệp mời cho ta, ta định để cháu bồi ta đi tham gia lễ đính hôn của nó.”

Giang Phi luống cuống: “Cháu…cháu cũng phải đi?”

“Ừ, lấy thân phận là con nuôi của ta.” Phó Thâm Trạch như có điều suy nghĩ cười nói: “Ta trái lại rất mong đợi dáng vẻ của nó khi thấy cháu.”

“Cháu làm nhiều như vậy chính là để Phó Huân cho rằng cháu đã chết, nhưng hiện tại Tứ thúc lại muốn cháu đưa mình đến trước mặt hắn,  đây…đây không phải là đi chết sao?”

Giang Phi ngày càng không nhìn thấu suy nghĩ của Phó Thâm Trạch.

“Cháu không tin ta có thể giữ được cháu?” Phó Thâm Trạch nói: “Ta đưa cha mẹ cháu về đây, chính là không để Phó Huân nó bắt được nơi yếu hại của cháu mà điều khiển cháu.”

“Không, cháu tin Tứ thúc, cháu chỉ là…chỉ là sợ…”

“Sợ Phó Huân?” Phó Thâm Trạch cười một tiếng: “Tại sao phải sợ nó? Giang Phi, vừa vặn ngược lại, bây giờ cháu không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, nên làm chính là nghênh kích chính diện nó…”

*Nói thật là dùng xưng hô chú – cháu có hơi…., nhưng biết sao được Tứ thúc mà:>>>

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 232

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 232
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...