Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 14

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Phi như bắt được cái phao cứu mạng nhìn chằm chằm Phó Huân đứng ở cửa, khó khăn khàn khàn hô: “Cứu…mau cứu tôi…”

Triệu Trường Tùng buông Giang Phi ra, Giang Phi ngã xuống đất.

“Mày là cái thá gì, tao bảo mày cút mày điếc phải không?”

Vừa nói Triệu Trường Tùng đi lên định đẩy Phó Huân, kết quả bị Phó Huân một tay vặn cánh tay hắn lại, Triệu Trường đau đớn không ngừng kêu oai oái, ngay sau đó bị Phó Huân đá một cước vào phần eo, lảo đảo ngã ra xa.

“Mày…mày chờ đó cho tao.” Triệu Trường Tùng vừa nói, vừa đỡ eo từ dưới đất bò dậy, một đường lảo đảo chạy đến trước bàn trà nhỏ cầm điện thoại lên gọi.

Phó Huân không để ý đến hắn, hơi cau mày nhìn Giang Phi trên đất, tựa hồ đang lưỡng lự điều gì.

Tê dại trên người Giang Phi đã đỡ hơn chút ít, cậu dùng khí lực toàn thân mới như con ốc sên chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, vừa ngẩng đầu định cảm ơn Phó Huân thì thấy Phó Huân sải bước tiến đến, trực tiếp khom người đưa tay về phía cậu.

Giang Phi không biết Phó Huân muốn làm gì, cho đến khi Phó Huân đột nhiên bế ngang cậu từ dưới đất lên.

Bỗng nhiên tiếp xúc “thân mật” như vậy, nhất thời làm Giang Phi cảm thấy ngượng đến nghẹt thở, nếu không phải cảm giác tê dại trên người chưa biến mất hoàn toàn, cậu sợ rằng đã như bị điện giật nhảy từ trên người Phó Huân xuống.

Phó Huân không nói gì, ôm Giang Phi xoay người rời khỏi phòng.

Bên tai Giang Phi một trận vù vù, cơ hồ đã quên mất suy tính của mình, mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền từ trên người Phó Huân khiến cậu có cảm giác tất cả đều không chân thật.

Phó Huân ôm Giang Phi tiến vào trong phòng mình, sau khi đặt Giang Phi lên ghế salon Phó Huân mới phát hiện mặt Giang Phi đỏ lên.

Ánh mắt Giang Phi quẫn bách né tránh, hiển nhiên ngoại trừ nguyên nhân uống rượu, còn vì hành động của Phó Huân vừa rồi xấu hổ.

“Đợi khôi phục hẵng rời đi.” Phó Huân ngồi trên ghế salon, vừa cầm bình trà lên rót nước vừa lãnh đạm nói.

Giang Phi lúc này mới hậu tri hậu giác luôn miệng nói: “Đa tạ Phó tổng, thật…thật sự vô cùng cảm ơn.”

Có lẽ do bởi vì Giang Phi đã quen phóng đại lòng tốt của người khác lên, cho nên hành động vừa rồi của Phó Huân, trong nháy mắt khiến cậu không còn bài xích cùng sợ hãi của Phó Huân hôm đó thiếu chút bị ấn xuống tầng dưới nữa.

Bây giờ nhìn Phó Huân, Giang Phi chỉ cảm thấy người này nhất định là người tốt…mặc dù trông máu lạnh đáng sợ, thực ra bên trong cũng là người tốt, hiền lành.

Nghĩ như vậy, Giang Phi bỗng nhiên cảm thấy Phó Huân trước mắt không hề đáng sợ nữa.

Phó Huân dựa vào ghế salon, vắt chéo hai chân, tay bưng một ly trà nóng, không nóng không lạnh hỏi: “Chỉ là một cái nhấc tay thôi, có lẽ cậu hẳn nên nói với tôi một chút, tại sao cậu lại ở nơi của hắn?”

Nghe được cái này, Giang Phi lại không nhịn được ủy khuất, sau đó nói toàn bộ trong khoảng thời gian này từ chuyện đêm bị đổ oan trộm cắp đến viết giấy nợ, rồi đến chuyện tối nay bị Triệu Trường Tùng gọi đến nói hết cho Phó Huân.

“Nếu như lời cậu nói là sự thật, chuyện chiếc đồng hồ bị trộm chắc hẳn đều do hắn tự biên tự diễn…” Phó Huân nhàn nhạt nói: “Mục đích là khiến cậu tối nay theo sự chi phối của hắn.”

Giang Phi cố gắng hồi tưởng lại ở trong đầu, mấy giây mặt như ngộ ra nói: “Tôi nhớ ra rồi, đêm đó tôi ăn cơm ở một quán cơm, rồi bị một gã đàn ông uống rượu say dây dưa một hồi, nhất định là khi đó bị người ta nhét vào túi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, đêm đó sau khi rời khỏi khách sạn liền bị cảnh sát tìm tới cửa, cũng chỉ có khi đó tiếp xúc thân thể với người khác.”

Chân mày Phó Huân khẽ nhúc nhích: “Vậy sao? Vậy chỉ cần bảo ông chủ quán đưa đoạn video giám sát ra là ổn rồi.”

Giang Phi kích động hít thở sâu mấy ngụm, hận không thể lập tức bay tới quán cơm kia: “Quá tốt, chỉ cần chứng minh được tôi bị oan, món nợ ba trăm vạn kia có thể kết thúc rồi.”

Nhìn bộ dáng Giang Phi vui mừng như giành được đại xá, khóe miệng Phó Huân không dễ phát giác nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

“Lần…lần nữa cảm ơn ngài.” Giang Phi đâu đâu cũng cảm kích nhìn Phó Huân: “Thật ra thì tôi…tôi cho rằng ngài sẽ không xuất thủ, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài, thật xin lỗi.”

Giang Phi chân thành như vậy, trịnh trọng nhận lỗi, ngược lại làm Phó Huân cảm thấy buồn cười.

“Lầm rồi.” Phó Huân nói: “Bởi vì hôm đó thiếu chút nữa từ trên lầu ném cậu xuống, cho nên khiến cậu cảm thấy tôi là một tên ác nhân. Hôm nay cứu cậu, cậu lại cảm thấy tôi là một thiện giả.”

Giang Phi gật đầu một cái, lại nhanh chóng lắc đầu, nhất thời không biết giải thích làm sao, chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói: “Bất luận trước kia thế nào, ngài…ngài mới vừa rồi cứu tôi, tôi đối với ngài bây giờ cũng chỉ có lòng cảm kích, cảm…cảm ơn Phó tổng.

Phó Huân cười một tiếng.

Giang Phi cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây lần đầu tiên cậu thấy Phó Huân cười, mặc dù đó là nụ cười rất hòa nhã, nhưng trong nháy mắt giống như đã phá cỡ tảng băng vạn năm không tan chảy trên mặt Phó Huân.

Phó Huân uống trà trong ly, sau đó lại đốt điếu thuốc ngậm trong miệng: “Chuyện đó tôi cũng nói xin lỗi với cậu.”

Gương mặt Giang Phi tràn đầy kinh ngạc, cậu không thể nào tin nổi một người quyền thế như Phó Huân lại như một người dân bình thường nói xin lỗi với cậu, hơn nữa Phó Huân thời khắc này, cùng với người đàn ông máu lạnh bạo lực mấy ngày trước cậu nhìn thấy tưởng chừng như hai người khác nhau.

“Chuyện của Phó Nam, mấy ngày nay tôi đã sai người điều tra lần nữa.” Phó Huân tiếp tục nói: “Đích xác không liên quan quá nhiều đến cậu cùng Giang Gia, về chút liên quan kia, tôi cũng coi như trước kia đã đòi lại rồi, cho nên bây giờ không có lý do gì để so đo với cậu cả.”

Nói xong, Phó Huân tiếp tục hút thuốc, trong làn khói, khuôn mặt bất cẩu ngôn tiếu (không nói cười tùy tiện) của hắn lộ ra chút thâm trầm, có chút quỷ dị, nhưng nhiều hơn chính là lời nói ôn hòa êm tai.

Trong lòng Giang Phi cảm động không nói lên lời, mặc dù thiếu chút nữa bị Triệu Trường Tùng gây khó dễ, nhưng Giang Phi vẫn cảm thấy mình hiện tại thật may mắn, vẫn được lão thiên gia chiếu cố.

Phó Huân không coi cậu là cừu nhân nữa, cái này so với việc có người giúp cậu thanh toán ba trăm vạn kia còn khiến Giang Phi cao hứng hơn.

“Phó tổng ngài không cần nói xin lỗi.” Giang Phi vội vàng nói: “Thật ra thì…thật ra thì khi còn bé tôi đích xác đã làm rất nhiều chuyện xúc phạm đến ngài, tôi…tôi cũng nên nhận lỗi với ngài.”

“Chuyện còn bé đừng nhắc đến nữa.” Phó Huân nói: “Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Phó Nam, không có gì là tôi không bỏ được.”

Nhắc tới Phó Nam, trong lòng Giang Phi cũng có áy náy, năm đó sau khi Phó Huân rời khỏi Giang gia, nếu cậu có thể giống như một người anh trai chiếu cố quan tâm Phó Nam, có lẽ Phó Nam đã không cô độc uất ức mà chọn lấy cái chết.

Giang Phi cảm giác thân thể mình hồi phục hết rồi, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, hướng Phó Huân ngồi trên ghế salon khom người: “Rất cảm ơn Phó tổng ngài hôm nay đã ra tay cứu giúp, tôi…tôi biết người có thân phận như ngài sẽ không nhỏ nhen trả thù tôi, nhưng vạn nhất…vạn nhất ngài cần gì, tôi nhất định sẽ không từ chối, cám ơn ngài.”

“Thật sao?” Phó Huân cười mê hoặc, ý vị sâu xa hỏi ngược lại: “Cần cái gì cũng được sao?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...