Trăng Thượng Huyền – Chương 8
Trăng Thượng Huyền
Chỉ là sau một khắc kia, anh hiểu ra được Tần Tranh chỉ xem anh là một kẻ thay thế. Sự kiêu ngạo của anh không cho phép bản thân và Tần Tranh bắt đầu bằng cách này, lại không ngờ rằng sau khi Tần Tranh tỉnh táo, cô kiên quyết dứt khoát kết thúc mọi thứ. Kết quả là ba năm nay, anh vẫn không quên được cô. Thậm chí anh còn lo lắng, sợ cô sau khi uống say lại rơi vào vòng tay của người khác.
Nỗi nhớ nhung trong ba năm qua đã lấn át sự không cam lòng trong thâm tâm, nếu cô muốn ngủ với anh, vậy thì anh sẽ thỏa mãn cô.
Lần này, anh sẽ không quan tâm tới việc cô xuất phát từ lý do gì nữa.
Việt Triều Tịch nghĩ như vậy nên cũng không kiềm chế bản thân nữa, anh nắm đè lên người cô rồi liên tục đẩy hông.
vật nam tính nóng rực không ngừng cọ xát miệng huyệt ướt át, làm cho hai cánh hoa cũng đỏ tươi.
Anh di chuyển eo lên xuống, cọ tới cọ lui.
Mật dịch dính nhớp theo động tác của anh kéo ra thành sợi, lại nhanh chóng bị vật nam tính thô to nghiền ép tạo thành bọt mép.
Hai tay anh lần mò về phía trước, nắm lấy hai quả cầu tuyết đang rũ xuống của cô, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Tần Tranh sau khi say rượu còn đang nửa tỉnh nửa mẽ, nhưng khoái cảm tê đại vẫn làm cho cô rùng mình, Vô thức phát ra âm thanh r//ê//n rỉ mềm mại.
Bàn tay của anh lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể cô, bao bọc lấy hai bầu ngực rồi từng chút nắm chặt, da thịt trơn trượt bị anh nắm trong lòng bàn tay, dùng sức xoa nắn.
Đầu nhũ hồng nhạt bị kẹp giữa hai ngón tay anh, thi thoảng anh còn dùng đầu ngón tay véo nó làm cô không ngừng r//ê//n rỉ.
"Nhẹ chút... Nhẹ chút... "
Việt Triều Tịch cúi đầu nhìn vành tai ửng đỏ của cô, khàn giọng hỏi: "Ai nhẹ chút?"
Tần Tranh có chút do dự, lại bị anh cắn mạnh vào d//á//i tai: "Tần Tranh, em muốn ai nhẹ chút?"
"Việt Triều Tịch, Việt Triều Tịch, anh nhẹ chút." Cô thở hổn hển đáp lại.
Anh muốn dùng phương thức này để liên tục nhắc nhở cô, để cô có thể nhớ kỹ là ai đang thân mật với cô thể này.
Anh sẽ không để cô có bất kỳ cơ hội hối hận nào.
Đầu ngón tay đầy vết chai mỏng xoa nắn đầu nhũ hơi cương cứng, cọ xát từng chút một đến khi hai đầu nhũ đứng thẳng lên. Tần Tranh cũng cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay đang mải qua đầu v//ú mẫn cảm, sau đó lại vòng quanh quầng v//ú, kích thích đầu v//ú chuyển từ hồng nhạt đến đỏ bừng.
Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường, ngửa đầu về phía sau để lộ ra đường cong vai cổ xinh đẹp, trắng nõn ngọc ngà, khiến Việt Triều Tịch không kiềm chế được lại hôn lên lưng cô. Lần này sức lực của anh cũng tăng lên, bắt đầu dùng cánh môi m//ú//t hôn da thịt trắng trẻo mềm mại, để lại từng dấu hôn đỏ tươi.
Động tác của anh ban đầu làm cô hơi đau, nhưng cô cũng mau chóng thích ứng được, thậm chí còn cảm thấy kích thích, khiến người ta đắm chìm trong dục vọng.
Mọi chuyện hết thảy vừa ảo vừa thật, đối với Tần Tranh mà nói, nó tựa như những bong bóng màu hồng chứa đầy những suy nghĩ thầm kín của cô về anh.
Nhưng anh sẽ không để ý tới những chuyện này đúng không?
vật nam tính của Việt Triều Tịch vẫn đang đưa đẩy, trên thân vật nổi đầy gần xanh, toàn thân vật như dân chặt vào hai cánh hoa ướt át.
Anh thoải mái khi được hai cánh môi kẹp chặt, tiếng thở dốc dồn đập phá vào gáy cô. Anh bắt đầu thay đổi góc độ, lúc này quy đầu của anh đang ma sát viên trân châu nho nhỏ được cất giấu bên trong môi hoa huyệt.
Tinh dịch dính nhớp trước đó cũng bị bôi lên từng chút, quy đầu chà xát từ khe hở nhỏ tới hai cánh môi, lại tiếp tục hướng về phía trước dày vò điếm mẩn cảm của cô.
Cô nâng m//ô//n//g lên kẹp chặt lấy vật nam tính đó sậm, tinh hoàn của anh đánh thắng vào hai cánh m//ô//n//g cô, âm thanh hai cơ thể va chạm vang vọng khắp phòng.
Tần Tranh bị khoái cảm mãnh liệt xâm nhập, vô thức nức nở thành tiếng: "Không muốn nữa, tôi không muốn nữa... " Viên trân châu nhỏ ở giữa hai cánh môi bị anh co tới sưng đó, lộ ra màu hồng phấn, nhưng vẫn muốn quy đầu của anh tiếp tục cọ xát. Đầu khấc nặng nề chống lên, từng chút từng chút chạm tới, lại mạnh mẽ sượt qua sượt lại. Trong mắt sáo tiết ra tinh dịch, nhớp nháp bết dính bôi lên mặt trên.
Động tác đưa đẩy của anh càng nhanh chóng hơn, chỉ mới cọ xát ở bên ngoài thôi đã làm cô chịu đựng không nối rồi.
Cơ thể cô nhanh chóng run rẩy, tiết ra từng đợt dịch thể, r//ê//n rỉ và leo lên đỉnh dục vọng. Cô siết chặt hai cánh m//ô//n//g trắng nõn, hung hăng kẹp lấy vật nam tính đang ra vào trước sau của anh.
Mật dịch dầm đề lại lần nữa phun ra, tưới lên mắt sáo mang đến một trận tê dại, khoái cảm lan tràn tứ chỉ gần cốt.
Việt Triều Tịch ngửa đầu kêu r//ê//n một tiếng, da đầu tê dại, trong tiếng thở dốc dồn dập mà bắn ra.
Say rượu, cao trào, kích thích làm cho Tần Tranh không chịu đựng nổi, sợi dây căng cứng trong đầu cô hoàn toàn bị đứt phựt.
Cơ thể cô vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến, đờ dẫn nhắm mắt lại.
Việt Triều Tịch lật người cô lại, lúc này anh đã bắn rất nhiều, ngay cả bụng nhỏ và bầu ngực của cô đầu đinh tinh dịch. Lúc nhìn tới hai bầu ngực mềm mại của cô, bụng dưới của anh lần nữa có phản ứng.
vật nam tính đó đậm lại cương cứng, quy đầu ngẩng cao chót vót, gần như áp sát vào bụng dưới của cô, thể nhưng người phụ nữ giải quyết được vấn đề này giúp anh lại đang ngủ say. Giữa hai chân cô vẫn còn lấp lánh ánh nước từ mật dịch và tinh dịch, anh muốn cắm vào ngay lập tức, làm tình với cô hết mức có thể. Nhưng chung quy anh vẫn mềm lòng, không đành lòng khi để cô trong tình cảnh này. Việt Triều Tịch thấp hèn cúi người xuống, vừa ngậm lấy nhũ hoa của cô vào miệng, vừa dùng tay tuốt vật thô cứng của mình.













