Trăng Thượng Huyền – Chương 57
Trăng Thượng Huyền
Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, giọt nước đọng trên hàng mi rớt xuống.
"Chẳng lẽ em chưa phải sao?"
Việt Triều Tịch hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười: "Là em, đương nhiên là em rồi."
Anh siết chặt cô vào vòng tay mình, ngón tay vuốt ve mái tóc dài ướt sũng của cô, góc khuyết trong sâu thẳm trái tim dường như đã được cô lấp đầy.
Tần Tranh đỡ bờ vai anh, hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Cô vừa định tách ra, lại bị tay anh đè gáy lại, kéo dài nụ hôn.
Nụ hôn dần dần thay đổi hương vị ban đầu, bắt đầu trở nên kịch liệt.













