Trăng Thượng Huyền – Chương 5
Trăng Thượng Huyền
Nói xong câu này, Việt Triều Tịch cúi đầu im lặng nhìn Tần Tranh.
Trên tóc của anh dính nước, giọt nước theo lọn tóc rơi xuống gò má của Tần Tranh, lại chảy dọc theo cằm rồi lượn xuống hõm cổ cô.
Cảm giác dính ướt làm Tần Tranh hơi khó chịu, cô không kiên nhẫn nhíu mày.
Cô ngồi dậy, tự cởi bỏ quần áo trên người rồi tháo đồ buộc tóc ra, để tóc xõa tung tùy ý.
Hô hấp của Việt Triều Tịch hơi cứng lại, nhìn cô không rời mắt.
Trên người cô lúc này chỉ còn lại bộ nội y bằng ren mỏng tanh như cánh ve, một màu trắng thuần, ôm trọn bầu ngực cao ngất. Suy nghĩ của Tần Tranh hoàn toàn bị men rượu chiếm cứ, đầu óc mơ hồ, khuôn mặt nóng bừng.
Gương mặt cô ửng hồng, ánh mắt mê mang, ngón tay hơi nâng cằm anh lên.
"Dĩ nhiên là muốn ngủ với anh rồi."
Ánh mắt cô từ từ hạ xuống, nhìn những cơ bắp săn chắc sau cổ áo mở rộng của anh: "Dáng người anh đẹp như vậy... "
Việt Triều Tịch không có thói quen làm người bị động, anh giơ tay lên hơi dùng sức nắm lấy tay cô.
Tầm mắt Tần Tranh lần nữa chuyển sang gương mặt anh, vô thức nuốt nuốt nước miếng. "Mặt mũi cũng đẹp trai... " Hơi rượu trong miệng cô phả thắng mặt anh, lại cắn môi nói tiếp: "Giọng nói còn dễ nghe nữa chứ... " Tần Tranh hơi nghiêng đầu, hôn lên yết hầu của anh: "Rất thích nghe giọng nói của anh." Cả người Việt Triều Tịch cứng đờ, cảm nhận được cánh môi ướt nóng của cô đang chậm rãi cọ xát lên yết hầu anh.
Trái tim anh lại trướng đến khó chịu, hô hấp dồn dập, cổ họng cũng có chút khô rát.
Qua một lúc lâu anh mới nhận ra giọng nói của mình đã khẩn đi. "Bởi vì, giống cậu ta sao?" Hình như Tần Tranh không nghe thấy, cô hôn dọc từ cổ anh xuống dưới, tiếp đó là tới xương quai xanh mà cô đã thèm muốn cả một đêm.
Cô vừa l//i//ế//m vừa hôn cả nửa ngày, Việt Triều Tịch cũng không có động tác đáp lại cô, cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, l//i//ế//m l//i//ế//m môi. "Anh không muốn làm với tôi sao?" "Không phải." Việt Triều Tịch nhanh chóng trả lời, lại ảo não gãi gãi đầu.
Anh nắm lấy bàn tay đang mò mẫm xuống phía dưới làm loạn của cô, sau đó một tay nâng cô cô lên, đôi mắt đen như màu mực nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi là ai?"
Tần Tranh không hiểu, chớp mắt: "Việt Triều Tịch." "Ừm."
Dứt lời, nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống ngực cô, cách lớp nội y ren mỏng ngậm lấy đầu ngực cô.
"Ưm... ưm... "
Cơ thể của Tần Tranh thoáng run rẩy, phần eo hơi lui về phía sau, hai tay cũng chống ra đằng sau, mái tóc dài như thác nước bung xõa tán loạn. Đầu v//ú và áo lót mỏng manh bị môi lưỡi của anh thấm ướt, vòng eo của cô mềm nhũn bị anh gắt gao ôm lấy.
"Tần Tranh." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
Tần Tranh thầm nghĩ, giọng nói của anh quả nhiên rất dễ nghe, ngay cả việc gọi tên cô cũng làm cô rung động không thôi.
Anh vùi đầu vào bầu ngực cô, ngửi ngửi mùi hương ở hai đầu v//ú. "Sao phải uống nhiều rượu như thế?"
Tần Tranh giật mình, không biết vì sao anh lại chấp nhất chuyện này như vậy?
Rượu càng làm cô thêm dũng khí, cô muốn được ngủ cùng anh một lần.
Trực tiếp nói với anh thì không thực hiện được, cô chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi.
Bây giờ Việt Triều Tịch độc thân, nếu không yêu đương tùy tiện thì chỉ muốn quan hệ xác thịt.
Nếu chỉ đơn giản là bạn giường, vậy thì cô cũng có thể, dù sao cô cũng đã thích anh nhiều năm tới vậy rồi.
Vì sao lại phải uống nhiều rượu?
Tần Tranh không thể nói cho anh biết lý do, đầu óc chếch choáng, miệng lưỡi khô rát, cô chỉ biết là không thể để Việt Triều Tịch biết mọi chuyện.
Cô làm ra vẻ phóng khoáng ôm lấy cổ anh, hất cằm về phía tủ đầu giường ý bảo: "Bên trong có... "
Việt Triều Tịch hơi nhích về trước đè cô lại, lấp kín môi lưỡi của cô, làm như không hiểu được ý định của cô.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh hai người trao đổi nước bọt, âm thanh dính nhớp vang vọng khắp căn phòng.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, cảm giác say cũng cuồn cuộn dâng lên làm cho suy nghĩ của Tần Tranh càng trở nên mơ hồ.
Trước khi cô mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, điều duy nhất cô nghĩ tới là, vì sao đã ba năm trôi qua nhưng kỹ thuật hôn của Việt Triều Tịch vẫn không có tiến bộ?
Đến khi Việt Triều Tịch rời khỏi môi cô, lại hôn nhẹ một cái, lúc này anh mới phát hiện Tần Tranh đã ngủ mất.
Anh nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, nhịn không được dùng tay vuốt ve chơi đùa.
"Em có thể ngừng say vì cậu ta được không?"
Anh tiến lên một chút, ôm Tần Tranh vào trong lồng ngực mình, siết chặt.
Trong lòng vừa chua chát vừa khó chịu, như quả chanh đã chín mọng.
Mỗi lần em say anh đều sợ em bị người khác dẫn đi, kết quả là lần nào cũng thấy em đau lòng tới thế này.
Việt Triều Tịch hôn lên thái dương của cô, anh đứng dậy vòng đến phòng bếp, lấy một ly nước uống một ngụm rồi đi vòng về lại.
"Tần Tranh." Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô: "Uống nước." Tần Tranh mở mắt ra, ánh mắt ngải ngủ m//ô//n//g lung nhìn về phía anh, không có phản ứng gì.
Việt Triều Tịch khẽ thở dài, ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi nắm lấy cằm cô, dùng miệng đút cho cô từng ngụm nhỏ.
Trong cơn mơ màng, Tần Tranh cảm giác được miệng lưỡi khô rát có một dòng nước mát lạnh chảy vào, vì thoải mái mà cô vô thức phát ra một tiếng ưm'.
Cô cử động khóe môi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng l//i//ế//m lắp thứ mang đến sự thoải mái cho mình.
Khỏe môi của Việt Triều Tịch bị cô l//i//ế//m, cảm giác tê dại từ đó lan ra khắp toàn thân.
Cơ thể của anh hơi căng cứng, cảm nhận được bụng dưới đã bắt đầu nóng lên.
Đầu lưỡi mềm mại của cô l//i//ế//m m//ú//t từng chút một. cuối cùng là xâm nhập vào giữa môi anh, tìm kiếm hơi ẩm trong miệng anh.
"Ưm... "
Những nụ hôn trước đó đều là Việt Triều Tịch nắm lấy thế chủ động, cô chỉ vừa chủ động một chút là thân dưới của anh đã bắt đầu cứng lên.
Qua một lúc lâu, Việt Triều Tịch mới nắm lấy cằm cô, thở hổn hến rời khỏi môi cô. Làm tình với một người phụ nữ đang say rượu không phải là phong cách của Việt Triều Tịch, nhưng anh không thể khiến cho Tần Tranh tỉnh táo lại, thay đổi ý định mà thoái lui. Ánh mắt anh thâm sâu khó lường nhìn đống quần áo hỗn độn của Tần Tranh, một chân quỳ trên mép giường, chậm rãi cởi quần áo của mình ra.













