Trăng Thượng Huyền – Chương 37
Trăng Thượng Huyền
(*Núi có cây cây có cành, trong lòng em có anh nhưng anh không hề hay biết)
Đập vào mắt là câu đầu tiên trong bài
Đầu ngón tay Việt Triều Tịch siết chặt lấy tờ giấy, thậm chí còn phát ra âm thanh khe khẽ.
Ánh mắt anh di chuyển, trực tiếp lướt tới cuối cùng.
Trong bức thư này không có người gửi, chỉ có ký tên.
Tần Tranh.
Quả nhiên là cô viết.
Cả người Việt Triều Tịch cứng đờ, như chìm vào trong băng lạnh, hô hấp dường như cũng có chút trì trệ.













