Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Thượng Huyền – Chương 2

Trăng Thượng Huyền

Tác giả: Nhiên Dư
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi mắt hẹp dài đen nhánh như đầm lầy, che đậy dưới hàng lông mi dày cong không để mọi người đoán được cảm xúc.

Lúc anh còn là thiếu niên, sự thâm trầm đó không phù hợp với lứa tuổi, nhưng tới độ tuổi này lại như gãi đúng chỗ ngứa, ngược lại không có vẻ lõi đời. Anh nở nụ cười nhạt chào hỏi với từng người bạn học, sau đó đến một chỗ ghế trống ngồi xuống, vừa hay ngồi đối diện với Tần Tranh.

Trong lúc anh đi tới chỗ ngồi, Tần Tranh đã liếc mắt nhìn anh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ thấy anh đang quay mặt nói chuyện với người bên cạnh, cô mới hơi liếc mắt lặng lẽ đánh giá.

Đã ba năm rồi bọn họ không gặp nhau, dĩ nhiên thi thoảng cô cũng có nhìn thấy tin tức liên quan tới anh, nhưng ảnh chụp và video đều không sánh bằng chính mắt nhìn thấy.

Việt Triều Tịch cởi áo vest ra, bên trong là sơ mi trắng thắng tắp. Anh vừa nghiêng đầu nói chuyện vừa cởi bỏ nút tay áo, xắn ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay săn chắc.

Bàn tay anh thật sự rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài với các khớp xương rõ ràng, Tần Tranh mắc chứng tay không cứ thế nhìn chăm chăm không chớp mắt.

Ngón tay trỏ ở bàn tay phải của anh hơi cong lại, duỗi tới cổ áo sơ mi, cầm lấy cà vạt kéo nhẹ ra một chút. Hành động này có chút gợi cảm.

Khoảnh khắc khi anh thả lỏng cà vạt ra, yết hầu của Tần Tranh khẽ lăn lộn, cô nhịn không được cắn cắn môi dưới. Lúc này, tầm mắt của Việt Triều Tịch xoay lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tần Tranh.

Bị anh bắt được rồi.

Trong lòng Tần Tranh căng thẳng, hô hấp cũng có chút ngưng đọng.

Hơi nước từ nồi lẩu không ngừng bốc lên, sương trắng lượn lờ trong tầm mắt của hai người, nhưng lại không ngăn cản được ánh mắt anh.

Mọi người xung quanh đang ồn ào nói chuyện, dường như chỉ có không gian chỗ hai người họ là yên tĩnh trầm lặng, thời gian như đang đứng yên.

Chỉ có ánh mắt anh vượt qua tất cả, nhìn thẳng vào cô như muốn đ//â//m sầm vào đó.

Nhưng mà, cô không hiểu.

Vào đêm mưa ba năm trước kia, cô mang theo cơn say đến gần anh, anh cũng có đáp lại nhưng cuối cùng lại đẩy cô ra, thậm chí còn không một lời giải thích.

Lồng ngực Tần Tranh hơi trướng đau, chậm rãi dời mắt đi. Cô lấy đũa gắp một miếng thịt bò vào trong chén của mình, cúi đầu lấy đầu đũa khuấy nước chấm, khuấy liên tục.

Lúc này, Hà Cạnh Thao phía bên phải cô vừa hay quay đầu lại nhìn, nói với cô một câu. "Chiều thứ Bảy tuần sau cậu rảnh không?"

"Hả?" Cô ngước mặt lên.

"Nặc Nặc nói vẫn chưa chọn được hoa cưới, muốn cậu đi chọn với cô ấy."

Tần Tranh nhầm tỉnh lại công việc của tuần sau rồi gật đầu đồng ý: "Được."

Lúc quay mặt lại, cô phát hiện Việt Triều Tịch không còn nhìn về phía mình nữa, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ly rượu trước mặt lại bị Lâm Dương lần nữa rót đầy, nhìn thấy Lâm Dương nở nụ cười tươi, trong đầu cô lại vang lên câu nói lúc nãy của anh ta. Thân phận như Việt Triều Tịch, chắc chắn không yêu đương với kiểu phụ nữ bình thường. Chẳng là mỗi người một nhu cầu, kiểu quan hệ đơn giản và rõ ràng nhất.

Ngực cô hơi nghẹn ngào, lại uống cạn ly rượu trước mặt. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô không để ý tới tầm mắt vừa nãy nữa, sau đó lại nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Việt Triều Tịch ngồi đối diện như đang suy tư điều gì mà nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ ửng đó của cô, về mặt cũng bắt đầu lạnh đi. Rượu quá ba vòng, đề tài mọi người thảo luận cũng càng lúc càng nhiều, không tránh khỏi việc bàn tán tin tức hai ngày trước.

"Việt Triều Tịch, cậu nói đi, cậu và Ưng Tuyết cuối cùng là mối quan hệ gì?" Việt Triều Tịch hơi nhăn mày: "Không có quan hệ gì cả."

Bạn cùng phòng trước đây của anh ôm lấy bả vai anh, mặt vì say mà đỏ ửng: "Có phải là loại quan hệ kia không?"

Việt Triều Tịch hơi ngừng lại vài giây, ngón tay vuốt ve mép ly, trịnh trọng nói ra từng chữ một: "Bây giờ tôi vẫn độc thân."

Thế nhưng, ánh mắt của anh hơi lóe lên rồi lại tỏ ra hờ hững.

Lời anh nói làm cho bạn học nam đối diện càng ồn ào hơn, lại đổ đầy ly rượu của anh, tiếp tục trêu đùa anh.

Hứa Mộng ngồi bên trái nhích tới nói: "Việt Triều Tịch thật kỳ quái."

Tần Tranh còn đang đắm chìm trong câu nói lúc nãy của Việt Triều Tịch, nghe vậy bèn nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?" Ngón tay Hứa Mộng gõ gõ lên mặt bàn: "Trước đây đầu thấy cậu ấy nói nhiều như thế." Đặc biệt là nói về tình trạng của bản thần, còn hơi cô tình. "Có lẽ... Lúc cậu ấy ở ký túc xá cũng như vậy... "

Lúc đó Việt Triều Tịch cũng ở ký túc xá, sau khi mọi người biết thân phận cậu ấm của anh, anh cũng không kiêng đề mà dọn ra khỏi ký túc xá. Anh có một căn hộ ở khu đông, trước đây Tần Tranh từng chung nhóm nghiên cứu với anh đã từng qua đó.

Không thể không nói, bề ngoài Việt Triều Tịch tuy lạnh lùng nhưng anh rất thân thiết và hòa nhã với các bạn học.

Trận tụ hợp này tới 11 giờ mới giải tán, ngày hôm sau là thứ Bảy, không cần phải dậy sớm đi làm.

Hứa Mộng và Tần Tranh không thuận đường, lúc giải tán cô ấy đã được bạn trai tới rước. Trước khi đi, Hứa Mộng giao phó Tần Tranh cho Hà Cạnh Thao vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng điều Hứa Mộng không ngờ là, sau khi cô ấy đi Hà Cạnh Thao lại bị rót rượu liên tục, cuối cùng cả anh ta và Lâm Dương, Trương Hướng đều bị nhét vào một chiếc taxi. Chuyên ngành IT khá ít bạn nữ, còn có một người là Triệu Giai không uống rượu, nói muốn cùng Tần Tranh đi taxi về, bèn đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi Tần Tranh ra.

Tửu lượng của Tần Tranh thật ra cũng không tệ, chỉ là lâu lắm rồi không uống nên cô có chút lâng lâng, muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc cô đi ra, Triệu Giai đã không còn đứng trước cửa, cô vô thức nhìn điện thoại, Triệu Giai gửi cho cô một tin nhắn. [Việt Triều Tịch tiện đường với cậu, để cậu ấy đi cùng cậu nhé, tớ về trước đây.]

Tần Tranh thấy tin nhắn thì choáng váng, cảm giác lâng lâng men say lại lần nữa trỗi dậy.

Đúng lúc này, sau lưng cô truyền đến giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc.

"Tần Tranh."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Thượng Huyền
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...