Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Soi Bến Cảng – Chương 3: Thấy được mà ăn không được…

Trăng Soi Bến Cảng

Tác giả: Vạn Lý Phong Yên
Lượt đọc: 6
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê Sơ Huyền nhìn vào điện thoại, nơi người đàn ông quấn khăn tắm đang dốc hết tâm tư để quyến rũ cô, mà nghiến răng nghiến lợi.

Cảm giác thấy được mà không ăn được thật sự khiến người ta cảm thấy trống rỗng.

Lê Sơ Huyền khóa màn hình điện thoại, lấy một ly nước đá từ chiếc bàn dài bên cạnh, uống một hơi cạn sạch để hạ hỏa.

Em họ Lê Húc đi ngang qua phía sau, nhíu mày: “Chị Nguyệt, nửa đêm nửa hôm đừng uống nước đá, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cô thầm thở dài trong lòng. Năm nay Lê Húc 18 tuổi, đang du học ở Zurich, ý nghĩa cuộc đời của cô bé chính là dưỡng sinh. Là một người trẻ tuổi nhưng không thức đêm, ngủ sớm dậy sớm, ngay cả nước ép trái cây cô bé cũng chê nhiều đường, còn đề nghị mọi người cùng nhau uống nước khổ qua.

Ở nhà họ Lê, người Lê Sơ Huyền sợ nhất chính là cô bé, chủ yếu là không muốn cùng cô bé dưỡng sinh.

Lê Húc cầm theo bình giữ nhiệt nói: “Bên kia đang nấu trà trái cây, em rót cho chị một ly nhé?”

Lê Sơ Huyền vội vàng từ chối: “Không cần đâu, uống một ly nước no rồi.”

Lê Húc gật đầu: “Lần sau đừng uống nước đá vào buổi tối, không tốt cho lá lách.” Nói xong, không đợi Lê Sơ Huyền trả lời, cô bé đã tự mình đi tham gia vào bàn chơi Ma Sói Sát.

Chỉ còn lại một mình Lê Sơ Huyền đứng đó cạn lời. Tất cả là tại Lục Sầm.

Tiệc gia đình mừng sinh nhật bà nội đến rạng sáng 4 giờ mới kết thúc. Sau khi chơi đến thỏa thích, mọi người nhanh chóng giải tán, trở về phòng tắm rửa đi ngủ, bởi vì chiều mai còn có bữa tiệc sinh nhật công khai của bà nữa.

Lê Sơ Huyền trở về phòng tắm rửa, lúc sạc điện thoại thì thấy một tin nhắn chưa đọc.

【Lục Sầm: Ngủ ngon, chiều gặp.】

Gặp cái gì?

Lê Sơ Huyền đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn trả lời lại một tin.

【Lê Sơ Huyền: Tôi nhớ là không có mời anh và Lục thị.】

Lục Sầm không trả lời lại nữa.

Tiệc sinh nhật của bà nội cô được tổ chức tại một sơn trang tư nhân dưới tên của bà, nằm trên núi Lệ ở phía bắc thành phố.

Buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ chiều, đủ loại xe sang nối đuôi nhau tiến vào sơn trang Lệ Sơn. Toàn bộ giới thượng lưu Cảng Thành đều đến đông đủ để chúc thọ bà, những món quà quý giá được đưa vào như nước chảy.

Sảnh lớn tầng một đèn đuốc sáng trưng, hoa hồng đỏ được Bvlgari vận chuyển bằng đường hàng không đến phủ kín toàn bộ sân trong, tháp sâm banh trong sân lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn hoa lệ.

Người nhà họ Lê đều đang tiếp đãi khách khứa.

Với tư cách là tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Lê thị, Lê Sơ Huyền càng không thể thoát thân, phải xã giao với các doanh nhân từ mọi giới.

Trong khu vườn, quần áo lụa là, ly rượu va chạm, những câu chuyện thú vị được bàn tán.

Đột nhiên, cô nghe thấy có người sau lưng nhỏ giọng nói: “Cố Vi và Lục Sầm đến rồi.”

Lê Sơ Huyền ngước mắt nhìn về phía cửa.

Người đàn ông cao ngạo mặc một chiếc áo khoác đen, giữa bữa tiệc ồn ào náo nhiệt này lại lạnh lùng và cô độc. Cặp kính gọng vàng che đi sự lạnh lẽo trong mắt anh, trông văn nhã lịch sự.

Tay phải anh khoác một người phụ nữ xinh đẹp, tay trái cầm một hộp gỗ dài, chậm rãi bước đến.

Chiếc nơ màu tím sẫm của anh và chiếc váy dài màu tím sẫm của Lê Sơ Huyền hôm nay trông hợp nhau như đồ đôi vậy.

Lê Sơ Huyền cười lạnh. Chiếc váy này là do cô đặt làm riêng tại một cửa hàng lễ phục thủ công ở Milan. Ngày nó được gửi về Cảng Thành, Lục Sầm vừa hay gọi cô đến khách sạn, cô lập tức mang theo chiếc váy đi cùng. Lúc đó, gã đàn ông khốn kiếp kia còn thản nhiên hỏi cô đó là gì.

Cô thuận miệng đáp một câu là váy mặc trong tiệc sinh nhật bà nội cô.

Anh không nói gì, cô cũng không để trong lòng.

Kết quả hôm nay anh lại đeo một chiếc cà vạt cùng tông màu với chiếc váy của cô, sợ người khác không biết họ có quan hệ hay sao?

Mặc dù rất muốn đánh cho gã đàn ông khốn kiếp kia một trận, nhưng với tư cách là chủ nhà, Lê Sơ Huyền vẫn phải tươi cười chào đón.

“ Dì Cố, Lục tổng.”

Tính sai rồi. Tiệc sinh nhật của bà cụ nhà họ Lê không mời Lục thị, nhưng cô lại quên mất Cố Vi là bạn thân khuê phòng của cô hai. Nhà họ Lê không mời Lục thị, nhưng thím hai sẽ mời Cố Vi. Chỉ là không ngờ Lục Sầm sẽ đi cùng Cố Vi đến.

“Lâu rồi không gặp, Sơ Huyền.” Cố Vi thân thiết cười.

Cố Vi chính là người dì ruột làm tạp chí thời trang của Lục Sầm. Những buổi đấu giá từ thiện do bà tổ chức, Lê Sơ Huyền cũng đã tham dự không ít lần, cũng là người quen.

Lê Sơ Huyền khen ngợi: “Dì Cố, càng ngày càng trẻ đẹp ra.”

Cố Vi kinh ngạc vui mừng: “Thật không? Không uổng công dì cố ý bay một chuyến sang Hàn Quốc.”

“Dì Vi trời sinh đã đẹp rồi.”

Chọc cho Cố Vi vui vẻ cười lớn.

Lê Sơ Huyền nhìn thẳng vào Lục Sầm, giọng điệu lạnh nhạt đi trông thấy, nhưng trên môi vẫn là một nụ cười xã giao hoàn hảo: “Lục tổng trăm công nghìn việc cũng đích thân đến đây, thật khiến tệ xá nhỏ bé này rực rỡ hẳn lên.”

Giọng Lục Sầm trong trẻo như tiếng suối lạnh mùa đông: “Nghe tin đại thọ của Lê lão phu nhân, tôi mạn phép không mời mà đến để dâng quà mừng.”

“Lục tổng quá khách sáo.”

Lục Sầm cười đáp lại, ý tứ sâu xa: “Không hề.”

Cố Vi biết rõ sự căng thẳng giữa hai người. Dù không hiểu sao Lục Sầm lại đòi đi cùng, bà vẫn phải đứng ra hòa giải: “Hôm nay A Sầm rảnh, nên dì kéo đi cùng cho có bạn.”

Lê Sơ Huyền mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện: “Bà nội cháu đang ở sảnh chính, mời hai người đi theo cháu ạ.”

Giữa sảnh lớn là một chùm đèn pha lê khổng lồ, bên dưới đặt một cây đàn piano Steinway Noe. Một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đang phiêu du trên những phím đàn. Trong sảnh còn đông đúc hơn cả ngoài vườn, hầu hết mọi người đều đang vây quanh bà nội cô và ba cô, Lê Mãnh.

“Bà nội, dì Vi và Lục tổng đến chúc thọ bà ạ.”

Bà nội cô trong bộ sườn xám màu vàng hoàng gia, đeo bộ trang sức phỉ thúy lục đế vương, khí thế phi phàm. Bà khẽ gật đầu chào: “A Vi và Lục tổng đến rồi à.”

Cố Vi là bạn thân của thím hai cô nên rất thân thiết với bà nội. Việc bà gọi Lục Sầm bằng chức danh “Lục tổng” đã vạch rõ một khoảng cách vô hình.

Cố Vi dâng lên hộp quà: “Chúc mừng sinh nhật, Paisley. Đây là bộ sườn xám cháu tự tay thiết kế, đảm bảo dì sẽ hài lòng.”

“Vẫn là cháu hiểu lòng dì,” Bà nội cười rạng rỡ, ra hiệu cho người nhận lấy, rồi vỗ vỗ tay Cố Vi, “Cháu thật có lòng.”

Lục Sầm cũng tiến lên một bước, dâng lên món quà của mình: “Lê lão phu nhân, chúc mừng sinh nhật, thọ tỷ Nam Sơn. Cháu nghe nói bà yêu thích tranh sơn thủy của danh họa Thẩm Chu, may mắn đấu giá được một bức, bà nhận cho cháu vui ạ.”

Hai từ “Thẩm Chu” vừa thốt ra, Lê Sơ Huyền sững sờ tại chỗ, bà nội cô cũng thoáng chút ngỡ ngàng.

Mới tháng trước, chính cô đã phải chi ra một số tiền khổng lồ để đấu giá một bức tranh y hệt làm quà cho bà, cũng chỉ vì Lục Sầm không ngừng đẩy giá, ép cô phải mua với giá cao gấp bốn lần rưỡi.

Bây giờ anh cũng tặng tranh của Thẩm Chu?

Bà nội cô là người sành tranh, đương nhiên biết giá trị của nó. Cháu gái ruột tặng thì là tấm lòng, nhưng người ngoài như Lục Sầm tặng một món quà đắt giá thế này, quả thực rất khó xử. Bà từ chối: “Làm cậu tốn kém quá rồi, tôi làm sao dám nhận.”

Lục Sầm khẽ cười, giọng khiêm tốn: “Chỉ là chút quà mọn, Lê lão phu nhân yêu thích là vinh hạnh của cháu ạ.”

Thấy từ chối không xong, bà chỉ đành cho người nhận lấy.

“Cậu thật có lòng.” Bà vỗ nhẹ lên tay Lê Sơ Huyền, dặn dò: “A Nguyệt, hãy thay bà tiếp đãi dì Cố và Lục tổng cho thật chu đáo nhé.”

Khi họ bước ra khỏi sảnh, những đóa hồng đỏ trong sân đang bừng nở nồng nàn. Cố Vi cảm khái: “Sắc đỏ này thật giống với cuộc đời rực rỡ của bà ấy.”

Lê Sơ Huyền đưa cho Cố Vi một ly rượu vang, khẽ phụ họa: “Đúng vậy ạ.”

Ai cũng nói bà thích hoa hồng vì nó tượng trưng cho cuộc đời huy hoàng của bà. Nhưng chỉ người nhà mới biết câu chuyện thật sự. 60 năm trước, ông nội cô chỉ với một cành hồng mua vội của cô bé bán hoa ven đường đã cầu hôn thành công. Sau này, có lẽ vì áy náy, ông đã cho trồng đầy hoa hồng trong trang viên, biến mỗi tiệc sinh nhật của bà thành một biển hoa đỏ thắm.

Lê Sơ Huyền cười nói: “Thím hai cháu đang ở đằng kia, cháu đưa dì qua nhé.”

Họ chưa đi được hai bước, một người bạn đã gọi Cố Vi lại. Bà xin lỗi rồi đi qua chào hỏi.

Khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại Lê Sơ Huyền và Lục Sầm, bốn mắt nhìn nhau.

Lửa điện xẹt tứ tung.

Lúc ở buổi đấu giá, cô tưởng Lục Sầm cạnh tranh giá là để trả thù việc cô cướp dự án của anh, kết quả là anh thật lòng muốn cướp bức tranh.

Cô giơ bảng, anh lập tức theo tới cùng. Cuối cùng bị anh đẩy giá lên gần năm lần. Chuyện đấu giá cao gấp năm lần này không cần đợi buổi đấu giá kết thúc, vừa đấu giá xong tin tức đã lan ra ngoài.

Từ bỏ tương đương với việc chắp tay nhường lại, cô không làm được, đành phải ngậm đắng nuốt cay. Cuối cùng, chuyện này trở thành đề tài thảo luận của các danh viện Cảng Thành.

Hai người bình tĩnh đi đến trước hòn non bộ. Lê Sơ Huyền thu lại nụ cười trên mặt, chất vấn: “Anh bị sao vậy?”

Người đàn ông thần sắc bình tĩnh nhìn lại: “Đều là tặng cho bà nội của em, có gì khác nhau sao?”

Lê Sơ Huyền bị logic của anh thuyết phục.

“Bức tranh anh tặng bà nội được đấu giá ở đâu vậy?”

“Buổi đấu giá mùa thu của Christie’s tuần trước,” anh dừng lại một chút, thong thả nói thêm một câu, “Giá khởi điểm.”

Lê Sơ Huyền tức đến bật cười.

Cô không còn lời nào để nói, xoay người bỏ đi.

Hôm nay nhà họ Lê là chủ nhà, có rất nhiều khách khứa cần tiếp đãi, không rảnh để so đo với anh vào lúc này.

Lục Sầm nhìn Lê Sơ Huyền đi ra khỏi vườn hoa, chiếc váy lễ phục bó sát làm nổi bật vòng eo thon và đôi chân dài, mái tóc xoăn được vấn lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đôi hoa tai tua rua kim cương.

Đôi hoa tai tua rua đó là do anh tặng.

Anh cong môi cười.

“Lục tổng, anh ở đây à?”

Có người đi về phía anh. Nụ cười nơi khóe môi anh thu lại, Lục Sầm không để lộ cảm xúc mà thu hồi ánh mắt.

Ở vườn hoa hồng không xa, trên một chiếc bàn tròn nhỏ đặt đồ ngọt và sâm banh.

Đồ ngọt tinh xảo, nhưng không ai động đến một miếng.

Chỉ có trên vành ly còn lưu lại một dấu môi đỏ diễm lệ.

“Các cậu thấy không? Đúng là tia lửa bắn tung tóe.”

“Ánh mắt Lê tổng muốn đ//â//m Lục tổng hình như giấu không được.”

“Lục tổng còn dám đến tận nơi gây sự, Lê tổng muốn đ//â//m thủng anh ta không phải là bình thường sao?”

Sau bức tường hoa hồng cao nửa người trong vườn hoa nhỏ, giọng nói dịu dàng của các tiểu thư đang bàn tán, không giấu được sự hóng chuyện trong giọng nói.

“Lục tổng thật sự rất dũng cảm.”

“Sao tôi lại cảm thấy họ không có như nước với lửa như mọi người nói nhỉ? Ai lại đến gây sự mà còn tốn cả một bức tranh sơn thủy mấy trăm vạn chứ?” Một giọng nói khác vang lên từ bàn tròn.

Các tiểu thư khác không đồng tình mà lắc đầu: “Mộng Mộng, mấy trăm vạn đối với Lục tổng mà nói chỉ là tiền lãi khi tiện tay mua một cổ phiếu thôi, đáng gì chứ. Nhìn con số đó đương nhiên không sướng bằng việc đích thân đến đây chọc tức Lê tổng rồi.”

“Lê tổng nhìn thấy Lục tổng chắc phải tức cả đêm mất.”

“Chưa chắc đâu, gương mặt đó của Lục tổng vẫn rất đẹp mắt.”

Có người phụ họa: “Tớ dám cá, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ có bài bôi nhọ Lục tổng.”

Những người khác lòng dạ biết rõ mà không nói ra, họ chỉ mỉm cười.

“Nói đi cũng phải nói lại, có ai biết tại sao họ lại như nước với lửa như vậy không?”

“Cậu hỏi là Lục thị và Lê thị, hay là Lục tổng và Lê tổng?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đến rồi à? Tắm chung nhé?
Chương 2: Dốc hết tâm tư quyến rũ cô…
Chương 3: Thấy được mà ăn không được…
Chương 4: Vốn định mời anh cùng nhau…
Chương 5: Situationship…
Chương 6: Cậu có bí kíp đầu thai nào không
Chương 7: Ồ? Muốn tôi báo đáp thế nào
Chương 8: Đúng là kẻ ác đi kiện trước
Chương 9: Chỉ cách một bức tường hoa
Chương 10: “Lê tổng không chuyên tâm gì cả…”
Chương 11: Đối thủ một mất một còn, oan gia ngõ hẹp
Chương 12: Anh đang nói đến kiểu “no” nào vậy
Chương 13: Chẳng lẽ Lục tổng không cảm thấy
Chương 14: Chiếc hoa tai ngọc trai trên du thuyền
Chương 15: Rừng núi hoang vắng
Chương 16: Gọi tên tôi
Chương 17: Ngụ ý
Chương 18: Có bản lĩnh thì đừng xin tha
Chương 19: Dỗ người phải tranh thủ dỗ sớm
Chương 20: Lục tổng có tám múi cơ bụng
Chương 21: Bọn họ chột dạ như vậy
Chương 22: Đây là Lê tổng cố ý
Chương 23: Nói nhỏ thôi, không cần…
Chương 24: Thủ đoạn trêu chọc không ai sánh bằng
Chương 25: Bữa Tối Trên Đỉnh Núi
Chương 26: Lại muốn tới sáng sao?
Chương 27: Quà Tặng Giáng Sinh
Chương 28: Người ngắm pháo hoa quay đầu lại…
Chương 29: Sao lần nào cũng không học được
Chương 30: Tìm chút an ủi
Chương 31: Muốn cùng Lê tổng bàn chuyện hợp tác
Chương 32: Bởi vì có một thứ còn muốn hơn
Chương 33: Dẫn dụ anh trầm luân
Chương 34: Chúng ta có cả đêm dài để em từ từ cầu xin
Chương 35: Tặng anh một món quà năm mới, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận hàng
Chương 36: Món quà, anh có thích không?
Chương 37: Đến tìm em tính sổ
Chương 38: Ánh trăng mời gọi
Chương 39: Sự trêu chọc nửa thật nửa giả của cô
Chương 40: Có người tới, suỵt
Chương 41: Bí mật bị phát hiện
Chương 42: Nợ Lục tổng một lần tắm suối nước nóng…
Chương 43: Tiểu mỹ nhân của suối nước nóng…
Chương 44: Ai thua, mặc vào…
Chương 45: Bức ảnh được đưa ra ánh sáng
Chương 46: Tôi càng mong chờ Lục tổng quỳ xuống
Chương 47: Lục tổng đã thua
Chương 48: Ông nên nhận rõ tình thế đi
Chương 49: Nếu Lê tổng muốn…
Chương 50: Cầu xin bảo bối thương anh
Chương 51: Em cứ tìm được một cái, chúng ta sẽ dùng một cái
Chương 52: Giống như đang ký giấy kết hôn
Chương 53: Bảo bối nghĩ nó được tìm ra từ đâu
Chương 54: Rốt cuộc, Lục tổng chính là “sắc”
Chương 55: Sao em lại dám
Chương 56: Cục cưng có để tâm không?
Chương 57: Lê tổng nhận sai nhanh vậy sao
Chương 58: Hay tối nay em qua đây tự mình
Chương 59: Qua đây thử tư thế này xem
Chương 60: Ngồi lên đây, tiếp tục
Chương 61: Em không có xin tha
Chương 62: Chúc mừng mày đã sống sót
Chương 63: Lê tổng mời người bị hại ăn cơm
Chương 64: Vậy thì dùng nơi khác để cảm nhận
Chương 65: Chiếc áo ngủ bị cô kéo cho xộc xệch
Chương 66: Tên của cô, đối với anh mà nói là
Chương 67: (Hoàn Chính Văn): Anh nguyện cùng vầng trăng chìm đắm
Chương 68: Yêu Thầm – NT1 (Ilussion)
Chương 69: Yêu Thầm – NT2 (Savor every inch)
Chương 70: Yêu Thầm – NT3 (Dream)
Chương 71: Yêu Thầm – NT4 (Philadelphia Blizzard)
Chương 72: Yêu Thầm – NT5 (First Night)
Chương 73: Yêu Thầm – NT6 (Last night)
Chương 74: Hôn Lễ – NT7 (Meet the parents)
Chương 75: Wedding – NT8 (Mid-Autumn moon)
Chương 76: Wedding – NT9 (Let me remind to Mr Lu)
Chương 77: Wedding – NT10 (Gurness Winery)
Chương 78: Wedding – NT11 (Caused by lust)
Chương 79: Wedding – NT12 (Wine Cellar Night)
Chương 80: Wedding – NT13 (Bow down and become your believer)
Chương 81: Wedding – NT14 (The crescent moon)
Chương 82: Lục Tầm – NT15 (A white-black)
Chương 83: Lục Tầm – NT16 (Vacation)
Chương 84: Lục Tầm – NT17 (Happy Ending)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Soi Bến Cảng
Chương 3: Thấy được mà ăn không được…

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Thấy được mà ăn không được…
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...