TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG – Chương 7
TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG
Mắt hắn ánh lên một tia sáng, rồi lại cúi đầu.
“Năm xưa Vương phi nói điều kiện là gì?”
Lúc đầu, ta chỉ muốn hắn rời khỏi nhà họ Vệ, xóa tên khỏi gia phả.
Giờ điều đó đã không còn cần thiết.
Ta suy nghĩ rồi nói:
“Đừng dễ dàng tha thứ cho Vệ Trừng.”
Hắn là phụ thân của Vệ Chiêu Hành, khi ta vắng mặt, chính là người phải chịu trách nhiệm nuôi dạy.
Nhưng hắn lại bỏ mặc.
Vệ Chiêu Hành thành ra thế này, là do hắn gây ra.
Vệ Chiêu Hành chắp tay cúi chào:
“Vâng.”
Hắn vẫn không ngẩng đầu, ta chẳng thể nhìn rõ tâm tư.
Cũng không rõ hắn có giữ lời hay không.
Nhưng ta cũng chẳng còn để tâm.
Người đọc sách trọng đạo hiếu, mà nay hắn không kính mẫu thân, đã mất danh tiếng, lại bị họ Vệ liên lụy, thân phận hiện tại, chỉ có thể nói là khó bề xoay sở.
Sau này, chúng ta chắc chẳng còn cơ hội gặp lại.
—-----
Khi ta về Giang Phủ thăm cha mẹ, lại gặp Vệ Trừng.
Nghe nói mấy hôm nay hắn luôn quanh quẩn gần phủ, bị thị vệ đuổi đi nhiều lần.
Sau trận đòn, không được chữa trị tử tế, giờ hắn thành người chân què.
Ta vừa trở về, hắn đã lảo đảo chạy tới, tóc tai rối bù, hai mắt đỏ bừng, suýt nữa ngã quỵ trước chân ta.
Kiếm của thị vệ đã dí sát cổ hắn.
Hắn đột ngột hét lớn:
“Ta bị oan!”
“Lục Phù Ân không phải là Lục Phù Ân!”
Ta khựng lại.
Hắn liếc nhìn thị vệ bên cạnh ta, ra hiệu ta đuổi hết mọi người.
Ta lạnh nhạt:
“Không cần. Ngươi đã thê thảm đến mức này, còn ai có thể hại được ngươi nữa?”
Hắn nghiến răng:
“Chuyện này đủ khiến ta tội thêm một bậc.”
Ta nổi hứng, cho người trói hắn lại, lôi vào phòng, canh kỹ, rồi mới bảo người lui ra nghe hắn nói.
“Lục Phù Ân là con gái của Lý Thượng Thư. Năm xưa Lý gia theo nhị hoàng tử, ta vì giúp bệ hạ đoạt vị mà vu hãm ông ta, khiến cả nhà bị đày.”
“Lục Phù Ân được cứu trên đường lưu đày, không rõ sao lại thành con gái của Thái Thường Tự Khanh.”
“Ta không bán quan bán tước. Là nàng ta vì báo thù mà bày kế hãm hại ta.”
Ta nghe xong, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ta không thể giúp ngươi, cũng chẳng giúp nổi.”
“Ngươi muốn lấy tội bán quan, đổi thành tội kết giao với con tội thần sao? Dù sao, phu thê đồng tội.”
Hắn nhắm mắt, mặt trắng bệch:
“Ta biết mình không thể minh oan.”
“Vậy còn việc nàng ta chia rẽ ngươi với Chiêu Hành, ngươi cũng bỏ qua sao?”
Ta đập bàn, mắt lạnh như băng:
“Ngươi mới là cha ruột của Vệ Chiêu Hành. Tất cả đều do ngươi dung túng!”
“Người đâu! Tiễn hắn ra ngoài!”
Vệ Trừng bị kéo ra ngoài, người đến đón hắn chính là Lục Phù Ân.
Có lẽ, họ còn phải dày vò nhau rất lâu nữa.
Nhưng từ nay, tất cả đã không còn liên quan đến ta.
Mỗi năm ta chỉ về kinh vài lần. Ai ai cũng biết ta và Vệ Trừng đã đoạn tuyệt, nên chẳng còn ai truyền tin về hắn hay Vệ Chiêu Hành đến tai ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta yên tâm chăm sóc Chiêu Ngôn, bù đắp cho năm năm đã lỡ làng.
Trường Quang nhỏ hơn Chiêu Ngôn chín tuổi, Chiêu Ngôn yêu thương muội muội vô cùng.
Trường Quang vừa biết đi, đã vịn tường chập chững theo sau Chiêu Ngôn, miệng gọi ríu rít: “Tỷ tỷ.”
Cuộc sống êm đềm như mộng.
Vài năm sau.
Hoàng thượng thu hồi đất phong của vài thân vương, duy chỉ Tề Kính được giữ nguyên.
Chàng đã xin chỉ, cho Trường Quang và Chiêu Ngôn kế thừa lãnh địa của mình.
Cả hai đều có bổng lộc, cũng có chút thực quyền.
Dù vinh hoa đó chỉ kéo dài đến đời các nàng.
Hoàng thượng vui vẻ chuẩn tấu.
Chiêu Ngôn từng chứng kiến bài học từ ta và Vệ Trừng, nên không muốn lập gia đình.
Ta không ngăn cản.
Nàng thân phận Quận chủ, chẳng cần phải dựa vào ai, cũng chẳng cần tìm nam nhân để tự chuốc phiền.
Còn Trường Quang thì có một thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.
Ta cũng không can dự.
Trường Quang được Chiêu Ngôn và Tề Kính cưng chiều từ nhỏ, tuy biết chuyện, nhưng không chịu được ủy khuất. Nàng lại là nữ nhi trong tông thất, ai dám bắt nạt?
Người nàng thích, Tề Kính từng gặp mấy lần.
Dù không nói lời khen nào, nhưng cũng thừa nhận:
“Tính tình không tệ.”
Lúc ấy, ta mới thực sự yên lòng.
—----
Năm Vệ Chiêu Hành hai mươi bốn tuổi, hắn đỗ Tiến sĩ nhị giáp, mấy tháng sau được bổ nhiệm làm Tri huyện.
Trên đường nhậm chức, hắn ghé qua Thanh Châu, đúng lúc mùa đông chí, nên theo lễ gửi thiếp chúc mừng đến vương phủ.
Chiêu Ngôn thấy hắn đi một mình, trong lòng thương cảm, liền cho gọi vào gặp.
Hắn khóc lóc thảm thiết trước mặt Chiêu Ngôn.
Về sau Chiêu Ngôn kể lại với ta, hắn oán giận Vệ Trừng, không muốn nịnh nọt lấy lòng.
Có kẻ lấy chuyện đó chỉ trích hắn bất hiếu.
Thành thử bạn đồng khoa thì vào Hàn Lâm viện, làm quan kinh thành, còn hắn thì bị đẩy tới nơi xa làm Tri huyện.
Nghe xong, ta chỉ nói:
“Kết cục ấy đã là quá tốt.”
Ít nhất, vẫn là chính thất phẩm.
Chiêu Ngôn mỉm cười, không nói thêm gì.
Chiều xuống, đèn lên.
Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn canh hoành thánh nóng hổi.
Trường Quang đi đóng cửa, ngồi bên cạnh Chiêu Ngôn, ríu rít kể chuyện:
“Tạ Vân Thư hôm qua tặng muội một chuỗi vòng tay hạt đậu đỏ. Ca ca ấy có ý gì vậy tỷ?”
Chiêu Ngôn chống cằm, nghiêng đầu:
“Tỷ cũng không hiểu… lẽ nào là…”
Trường Quang tính tình chậm chạp, Chiêu Ngôn lại ít khi tiếp xúc nam nhân.
Hai người chắc sẽ đoán mãi không ra.
Tề Kính bước vào, mặt đen sì:
“Là tương tư đấy.”
Trường Quang lập tức đỏ mặt, cúi đầu vùi vào gối.
Ta nhìn mà không nhịn được cười.
Đêm nay dài, có thể ngồi trò chuyện suốt đêm.
Chỉ mong ngày mai, đông chí qua rồi, xuân lại đến.
— Hoàn —
--------------------------------------------------













