Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRẠNG NGUYÊN TRỨNG GÀ – Chương 2

TRẠNG NGUYÊN TRỨNG GÀ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc cho nội tổ mẫu vì một hai lượng bạc mà ở nhà ngửa mặt lên trời, vung tay đ.ấ.m ngực, mắng c.h.ử.i ầm vang như sấm, thì mẹ ta vẫn mỉm cười, lén tháo áo cũ ra may túi đựng sách cho ta.

Cha ta đi làm thuê trở về nghe chuyện, cũng chỉ cười ngây ngô xoa đầu ta, miệng không ngừng nói: chỉ cần con gái muốn học, thì cứ đi học đi, vì nữ nhi bảo bối này, cha sẽ càng cố gắng kiếm tiền hơn nữa, sớm muộn gì cũng khiến tổ phụ tổ mẫu vừa lòng.

Cha ta tính tình thật thà chất phác, nhưng trong mắt ta, người là phụ thân tốt nhất trên đời.

Lúc mấy thẩm thẩm trong làng tám chuyện, luôn miệng khen cha ta nhân hậu, rồi lại cười chê ông ấy ngốc. Họ bảo năm xưa mẹ ta vì sinh ta mà tổn thân, chẳng thể m.a.n.g t.h.a.i thêm, tổ phụ tổ mẫu từng muốn chủ trì việc bỏ vợ cho ông ấy.

Thế nhưng cha ta, người bình thường ít lời lặng lẽ, năm ấy lại kiên quyết không gật đầu, còn ở ngay giữa sân nhà mình, “bịch bịch” dập đầu suốt một đêm, đến độ cả làng xôn xao bàn tán, nội tổ phụ mới phải mặt nặng mày nhẹ ra ngăn lại.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Cũng chính vì ta không thể có thêm đệ đệ, vì ta là nữ nhi sớm muộn cũng phải gả đi, vì sau khi cha mất, phải để đường huynh đứng ra đập bô, đội khăn tang… nên cả nhà ta sống như cái bóng của nhà đại bá — làm việc cực nhọc nhất, ăn đồ thô lậu nhất, lại còn phải chịu đựng những lời móc mỉa của đại bá mẫu dành cho mẹ ta.

Cha mẹ ta tựa hồ đã chấp nhận số phận, nhưng ta thì không.

Cho nên mỗi khi nội tổ mẫu hay đại bá mẫu bắt nạt mẹ, ta liền gào khóc, lăn lộn trước mắt mọi người để kéo người đến xem. Khi Hà Hữu Sinh dắt đám con trai bắt nạt bọn nữ hài, ta liền đ.á.n.h chúng lăn quay ra đất.

Cái đầu nhỏ của ta khi ấy nghĩ rằng, nếu ta cũng giống cha mẹ, thì mẹ sẽ càng khóc nhiều hơn nữa.

Nhưng ta không ngờ, ngày đầu tiên bước chân vào học đường, ta lại gặp phải một kiểu "đánh đấm" mà ta chưa từng biết.

04

“Ngươi chính là nữ sinh duy nhất đăng ký năm nay?”

“Đi, ngồi vào góc đi. Nam nữ bảy tuổi không ngồi cùng chỗ, đừng làm bẩn thanh danh của các học trò khác.”

Ngay buổi học đầu tiên trong đời, câu đầu tiên vị phu tử cứng nhắc kia nói với ta, đã như thể xem ta là vật dơ bẩn. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu — từ đó trở đi, trong lớp học, ta như biến thành kẻ vô hình.

Học đường chia làm ba xá: Ngoại xá, Nội xá và Thượng xá. Ngoại xá là nơi cho tân sinh, hằng năm thi đậu sẽ vào nội xá, kẻ ưu tú hơn nữa mới được vào thượng xá.

Các sư huynh nội xá, thượng xá mỗi lần đi ngang qua ta đều cau mày, không hề nói chuyện với ta, nhưng lại cố tình dùng giọng để ai cũng nghe được mà buông lời khinh miệt:

“Con gái con đứa, chẳng học nữ công gia chánh, đến đây làm gì? Định gây chuyện à?”

Giọng điệu toàn là khinh khi và xem thường.

Phu tử đã vậy, học trưởng cũng vậy, cho nên đến cả đám tân sinh vào học cùng lúc, còn chưa biết gì, cũng chẳng ai dám nói với ta một câu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Họ không hề động vào ta, không c.h.ử.i ta một lời, nhưng không hiểu vì sao, ta vẫn cảm thấy — họ đang đ.á.n.h ta, bằng một cách khác với tổ phụ tổ mẫu.

Ngay đến Hà Hữu Sinh, học ở ngoại xá ba năm còn chưa thi đậu vào nội xá, trong trường cũng làm như không thấy ta, chỉ dám sau lưng giễu cợt:

“Con tiện nha đầu, cùng lắm cũng chỉ học được năm nay thôi. Sang năm tổ phụ tổ mẫu ngươi chắc chắn sẽ không bỏ tiền vô ích nữa đâu. Nhà ngươi sinh ra cũng chỉ để làm lụng nuôi ta!”

Nhưng bọn họ càng kiêu ngạo, ta lại càng căng chặt n.g.ự.c nuốt khí vào — giống như khi ta phát hiện tổ phụ tổ mẫu sĩ diện vậy.

Ngày ngày ta c.ắ.n răng đi học, không phải để nghe phu tử giảng gì, mà là để quan sát xem bọn họ coi trọng thứ gì, rồi tìm cách thắng trong trận đ.á.n.h không thấy mặt này.

Một tháng sau, ta rốt cuộc cũng tìm ra manh mối.

Hóa ra nơi này không giống như đám trẻ con trong thôn, ai mạnh tay hơn thì được nghe lời hơn. Ở đây, thứ họ coi trọng là một thứ khác — gọi là thi cử thăng cấp.

Mà vị phu tử dạy ta, đã ba năm không dạy ra nổi học trò nào thi đậu vào nội xá. Nếu năm tới vẫn không có, ông ta sẽ bị bãi chức.

Ngày biết được chuyện này, ta lần đầu tiên nghiêm túc dựng tai nghe bài giảng của ông ta.

Bởi vì — một năm sau, ta muốn chính miệng ông ta cầu xin ta ở lại tiếp tục học.

05

Học chữ đọc sách so với ta tưởng thì gian nan hơn rất nhiều.

Thật ra, kỳ khảo thí của ngoại xá nói dễ cũng dễ — chỉ cần chép đúng từng chữ trong sách đã học là được; nhưng nói khó cũng rất khó — vì người bình thường đâu có nói kiểu như sách kia, đến cả việc đọc lên thôi cũng đã thấy trúc trắc khó khăn.

Thế nhưng, vì trong lòng đã có mục tiêu — phải đoạt hạng nhất, phải để những kẻ khinh ta bị ta bỏ lại phía sau thật xa — nên ta như có sức mạnh vô tận.

Không chỉ trong học đường, mà cả trên đường đi học, lúc nhóm bếp giúp mẹ, thậm chí nằm trong chăn, ta đều không ngừng lẩm nhẩm đọc bài.

Mẹ không hiểu ta đang đọc gì, nhưng bà vui một cách rất đỗi chân thành. Trong mắt bà, người biết chữ là người rất giỏi. So với Hà Hữu Sinh — kẻ mỗi ngày phải có cả nhà vây quanh nịnh nọt mới chịu lật sách — bà cảm thấy ta nỗ lực hơn rất nhiều.

Dần dà, mỗi sáng mẹ ra chuồng gà nhặt trứng, đều lén giấu một quả dành cho ta ăn riêng. Khi cha được tăng công tiền, bà cũng lặng lẽ cất đi, không báo với tổ phụ tổ mẫu nữa, chỉ để dành mua giấy bút cho ta.

Chuyện như thế, trước kia là điều không thể tưởng tượng nổi. Mẹ từng luôn thấy bản thân là tội nhân của cả nhà chỉ vì không sinh được con trai cho cha. Với tổ phụ tổ mẫu, mẹ lúc nào cũng khép nép cung kính đến đau lòng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRẠNG NGUYÊN TRỨNG GÀ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...