Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 89

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Tân dựa vào lưng ghế dễ chịu, im lặng nhìn trần nhà, chẳng nói

chẳng rằng, đôi mắt phủ một chút bi ai, trong mấy giây ngắn ngủi liền

trở nên lạnh lẽo, trong trẻo, thâm sâu.

Phòng điều khiển sáng như ban ngày, không khí ngưng đọng, sợ hãi và

phẫn nộ bao trùm lên mỗi trái tim nặng trĩu đau thương đang có mặt ở

đây.

“Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Là ai làm?” Tiểu Thiện gầm lớn, nỗi đau

đớn nặng nề tưởng như không thể chịu đựng nổi, đè nén khiến người ta khó mà hô hấp.

Đương nhiên, không ai trả lời, căn phòng lặng ngắt như tờ, không biết qua bao nhiêu lâu, Lê Tu thấp giọng lên tiếng: “Cố ý đem thi thể đến

trước mắt chúng ta, rõ ràng là đang khiêu khích”.

“Khốn nạn, khinh thường Ngự linh sư không có người như vậy sao?”

“Đào tạo một Ngự linh sư xuất sắc vốn không dễ dàng”, Iris đau xót,

“Bốn người bọn họ đều là những người cao cấp, lại dễ dàng bị giết như

vậy, còn chết rất…”.

“Thủ đoạn giết người này, có khả năng là…”, Sở Tiêu Nhiên nhìn sang

thiếu nữ đang trầm mặc trên ghế, “Là Dạ Lạc phải không? Đại tiểu thư?”.

“Dạ… Lạc… sao?, Mạc Tân duy trì tư thế bất động nhìn lên trên, miệng lẩm nhẩm nói.

“Dạ Lạc, cho dù là ma đầu, hay là tổ chức yêu ma, đến từ Ma Vực, điều này không có gì là không thể, mà hành động lần này, rất có khả năng là

muốn tuyên chiến, thị uy với chúng ta”, Địch Siêu suy đoán.

“Đáng chết, cửa vào Ma Vực mãi vẫn chưa tìm thấy được, nếu không thì

đã có thể đánh thẳng vào hang ổ bọn chúng, thu linh hồn của Ma Vương

trước, rồi triệt để hủy diệt Ma Vực rồi” Tiểu Thiện nộ khí phừng phừng.

“Bốn trăm năm trước, các Âm dương sư đã phải trả cái giá nặng nề đau

đớn khi hủy diệt nội thân của Ma Vương, linh hồn của hắn rời khỏi thân

thể, không biết đã đi đâu, đến tám, chín phần là được giấu trong Ma Vực, lối vào chắc chắn sẽ không dễ dàng bị chúng ta tìm được”, Mạc Tân nói

rất chậm, “… tôi đang nghĩ, Ma Vực vì sao phải đợi đến bây giờ mới đại

phản công? Phái Dạ Lạc đi khuếch trương thanh thế, khua trống gióng cờ

giết người khắp nơi, thủ đoạn hung tàn, chỉ sợ chúng ta không biết,

trong đó còn có mục đích gì không để người khác biết? Chỉ đơn giản là

chuẩn bị trước để nghênh tiếp Ma Vương sống lại sao? Thế thì quá khoa

trương rồi! Giấu giếm để chúng ta bất ngờ, trở tay không kịp, chẳng phải càng tốt hơn sao?”.

“Đại tiểu thư hoài nghi bọn chúng đang tranh giành cấu xé lẫn nhau?”, Sở Tiêu Nhiên lạnh nhạt hỏi.

“Có lẽ là giương đông kích tây.”

“Giương đông kích tây?”, Iris nghi hoặc.

“Khả năng của điều này chỉ có một phần mười.”

“Một phần mười, là sao?”, Nhị Hoa ngạc nhiên.

“Chính là…”, Mạc Tân chầm chậm ngồi thẳng dậy, nhìn lên mấy người

đang chờ mong căng thẳng, từ từ thốt ra, “Linh hồn của Ma Vương không ở

Ma Vực”.

Biểu cảm của mọi người phút chốc vạn biến, kinh ngạc vô hạn, “Tại sao lại nói như vậy?”, Tu Lê cất tiếng hỏi.

“Ma Tộc đặt sự chú ý của chúng ta tập trung vào Dạ Lạc, như vậy những hành động khác sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, huống hồ, bản thân Dạ Lạc

đã thần bí lại lớn mạnh, chúng ta nhất thời không thể ứng phó nổi. Nếu

như bọn chúng nhân cơ hội này đưa linh hồn của Ma Vương ra, ngoài Ma Vực để tái sinh, sau đó sẽ cho Cục đặc phái một đòn chí mạng, chiêu này so

với kiểu lẩn trốn có hiệu quả hơn nhiều.”

“Hỏng rồi, nếu như tái sinh trên thân thể người, vậy…”, sẽ phiền phức hơn rất nhiều, Tiểu Thiện nôn nóng bất an.

“E là… tình hình còn xấu hơn, kỳ hạn của lời tiên tri hai mươi năm

trước đã đến, Ma Vương có thể đã trùng sinh, sống bình an trong thế gian vài năm nay rồi, đang chờ đợi thời cơ để thức tỉnh, thời khắc then chốt trước khi tỉnh lại, Ma Tộc không thể để cho chúng ta phát hiện ra sự

tồn tại của hắn nên lấy Dạ Lạc làm mồi câu đẩy lên đầu sóng ngọn gió, để làm rối loạn chúng ta.”

“Đặc sắc” Sở Tiêu Nhiên hài lòng vỗ tay, “Theo lời của đại tiểu thư,

tai họa của lời tiên tri thật ra ngọn nguồn không phải ở chỗ Dạ Lạc, mà

chính là Ma Vương rồi”.

“Suy đoán cá nhân, chỉ mang tính tham khảo”, Mạc Tân lạnh nhạt nhún vai.

“Lời này không phải là không có đạo lý, chúng ta đến nay vẫn không

phát hiện ra diện mạo thật của Dạ Lạc, lại bị tiêu diệt ở cổ mộ Đông

Dật, mũi nhọn của sự việc đều chỉ về hướng Ma Vực… và chuyện tái sinh

của Ma Vương”, Địch Siêu suy ngẫm một chút, biểu thị tán đồng.

“Sẽ không phải…”, Nhị Hoa ngập ngừng một chút, nói ra quan điểm, “Ma Vương đã thửc tỉnh, trùng hợp là… Dạ Lạc phải không?”.

Như bị giáng một đòn nặng nề, tất cả đều im lặng…

“Không đâu”, Mạc Tân tự tin quả quyết, “Nếu như Dạ Lạc là Ma Vương,

hắn sẽ không gây chuyện vụn vặt đến tận bây giờ, mà đã có hứng thú hủy

diệt ngay từ đầu…”, ngữ khí chậm rãi, “Mà màn này, sẽ được biểu diễn ở

Cốc Giang”.

“A Tân”, Iris chấn kinh, “Cô muốn nói, Ma Vương sẽ ở Cốc Giang… trùng sinh?”.

Một câu nói khiến mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng…

“Thú vị”, ngữ điệu của Sở Tiêu Nhiên giống như gió nhẹ phá tan không

khí nặng nề, “Giao thủ với Ma Vương, bốn trăm năm khó được một lần mà!”.

“Đấu với Ma Vương, vẫn còn sớm”, Mạc Tân lườm anh ta một cái. “Người

thần bí cứu Doãn Kiếm kia, anh hãy nghĩ cẩn thận xem làm thế nào để xử

lý hắn ta trước đi!”.

“Cảm ơn đại tiểu thư nhắc nhở”, Sở Tiêu Nhiên khiêm tốn cười đáp lại.

“Ma Vương tạm thời không nhắc đến nữa, trước mắt chúng ta cần phải

nhanh chóng giải quyết được Dạ Lạc, lập tức báo cáo tình hình cho Vưu

Ni, nhắc nhở tổng bộ tăng cường phòng bị, ngăn chặn tất cả những sự việc bất ngờ có thể xảy ra”, Địch Siêu phát ngôn.

“Chuyện liên lạc anh khỏi lo”, Mạc Tân hai tay đan lại, chống xuống

cằm, “Vấn đề lớn nhất bây giờ là bố trí Ngũ Hành Trận, cổ mộ Đông Dật bị tấn công, xem ra những chỗ khác cũng khó may mắn tránh được, mọi người

đều dừng công việc của mình lại, chia nhau đi hỗ trợ, nhất định phải

hoàn thành trận pháp. Tôi đi điều tra, Dạ Lạc, sau khi tìm được sẽ thông báo cho mọi người”, chỉ còn một chút nữa thôi, mảnh vỡ sẽ có thể nối

thành một quỹ đạo hoàn chỉnh, con đường thông đến chân tướng.

“A Tân, tuy cô thông minh, nhưng…”, năng lực tự bảo vệ cơ bản nhất

cũng không có, Tu Lê cân nhắc xem có cần nói thẳng không, “Có cần phải

di chuyển chỗ ở một chút không?”.

Mạc Tân tự biết có lỗi với Ngự linh sư không có thực quyền này, dù

sao thì cô ta chẳng quan tâm, nóng lòng đến ngày nào đó có thể triệt để

thoát khỏi sự khống chế của Vưu Ni mới tốt: “Chỗ này là một trong những

vị trí của Ngũ Hành Trận, tôi rất muốn xem đối phương là ai, Iris ở lại

với tôi, trên sẽ lại phái người đến, anh và Cẩm Phàm đi Tứ Thủy đạo, tự

đến chỗ Phi Dục thông báo cho cậu ta một tiếng, thuận tiện xem vết

thương của cậu ta thế nào rồi, Sở Tiêu Nhiên và cậu ấy phụ trách Vạn

Kiếp tháp, Địch Siêu… cổ mộ Đông Dật”, lại nghiêng đầu hỏi chàng trai

phía trước, “Tiểu Thiện, cậu đi cùng anh ta?”.

“Chị A Tân…”, kẻ kia nhíu mày do dự.

“Miếu cổ thiếu người, nhất thời khó tìm người thích hợp, nhân lực không đủ, hai người các cậu một tổ, hỗ trợ lẫn nhau.”

“Vậy Vị Ương lâu chỉ còn lại chị Nhị Hoa.”

“Sư phụ của Nhị Hoa, người phụ trách cao cấp phòng Điều phái đặc biệt hai, Khâu Vấn Tông cũng đi, tin tức vừa nhận được.”

“…”, có thể đổi với Cẩm Phàm không?

“Không cần đâu, một mình tôi ứng phó được”, Địch Siêu rất đại lượng,

lạnh nhạt nói, “Miếu cổ vừa bị cướp giết, đối phương có thể không ngờ

rằng còn có người dám đến, trái lại khá an toàn. Cứ coi như bọn chúng

trông giữ ở đó, cũng chẳng sao, giết hết, vừa khéo báo thù cho đồng đội

bị hy sinh”.

Trong màn đêm với một vầng trăng lưỡi liềm đó, các vì sao rải rác

xung quanh, dưới bầu trời, ta ngồi trên bệ cửa sổ phòng vẽ, dựa vào

tường, tay cầm tiêu ngọc, kề dưới môi, nhẹ nhàng thổi vang, tiếng tiêu

nhẹ nhàng tuôn chảy vào đêm đen…

“Dạ Lạc”, Ảo Nguyệt khoanh tay trước ngực đứng ở bên cửa sổ “Bọn họ muốn giết ngài”.

“Nguyên Nhân?”, ta hạ tiêu ngọc xuống.

“Yêu ma, kẻ sai khiến phía sau của những vụ mưu sát, huyết án chất đầy, tội không thể tha.”

“Bọn họ biết sự tồn tại của ta?”

“Kẻ lấy cờ hiệu của ngài làm xằng làm bậy, có ý khiến mọi chuyện thành như vậy, lá gan quả không nhỏ!”

Ta hiểu, chẳng trách Tiểu Ly lại hỏi: Loài người, hay yêu ma, huynh đã có lựa chọn rồi?

Hóa ra, Dạ Lạc mà T//i T//i muốn tìm kiếm, là mượn danh nghĩa ta “thay

yêu hành đạo”, nhưng kẻ gây họa cho nhân gian, vốn không phải là ta.

Chuyện rõ ràng như vậy…

“Đại nhân, tại sao ngài không hỏi trong ngôi miếu nát đó đã xảy ra chuyện gì?”, A Mục hiện thân.

“Người không phải là do ngươi giết”, ta thu tiêu ngọc lại, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi đến giá vẽ.

“… Mấy con tiểu yêu, có một con đã từng gặp ở bên hồ…”

“Bởi vì… là ta làm”, ta biểu cảm tự nhiên cắt ngang lời ông ta, dừng lại trước bảng vẽ

“Ngài muốn gánh vết nhọ thay kẻ khác?”, Ảo Nguyệt ngữ khí lạnh lùng.

“Chẳng lẽ người muốn ta đích thân đi giải thích?”, Dạ Lạc bản tính cô độc cao ngạo lạnh lùng lúc này phát huy vô cùng sâu sắc, “Cho dù có

giải thích, sẽ có người tin sao? Không khéo lại tự chuốc thêm khổ cho

mình. Ta chẳng thể tính toán chút chuyện cỏn con này, lãng phí thời

gian, nếu bọn chúng muốn chơi, ta nhấc bút vẽ ở trong đĩa đựng màu lên,

khẽ nói, “Ta chơi cùng đến cùng là được” .

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...