Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 82

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tinh Hà không chút biểu cảm nhìn cậu bé đang cảnh giác, thờ ơ hỏi: “Ngươi căng thẳng cái gì?”.

“Tôi… tôi không hiểu… dụng ý của các người…”, Phi Dục cố làm ra vẻ

bình tĩnh, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải sống để quay lại

nói cho Tiêu Nhiên phát hiện trọng đại này, trước mắt tuyệt đối không

thể để bọn họ nhìn ra sơ hở.

“Dạ Lạc đại nhân phái bọn ta ra ngoài để ý đến ngươi, trời biết được

ngài ấy nghĩ cái gì, người đó tự cho mình là thông minh quen rồi chỉ cần không xâm phạm đến, quyền và lợi ích của bọn ta, ngài ấy muốn làm gì

thì làm”, A Mục thái độ rộng rãi, “Không thèm tính toán với các ngươi”.

“Chuyện đêm nay đừng có nói cho bất cứ người nào khác”, Tinh Hà chỉ ra trọng điểm.

Phi Dục bất giác run rẩy.

“Vết thương trên người của ngươi…”, Tinh Hà nhìn nhìn, tùy ý tìm một lý do đi”.

Đôi mắt tím ngừng chuyển động, im lặng chăm chú nhìn cậu ta không nói.

“Quên đi chuyện đã gặp bọn ta, món nợ ngươi và tên ngự linh sư kia

đến ngôi nhà cũ ở Phong Sơn điều tra và theo dõi, ta sẽ xóa sạch hết,

nếu không thì…”, trong đôi mắt đen lạnh lùng phóng ra bức xạ lạnh lẽo,

lưu lại câu nói dở chừng rồi quay người rời đi.

“Đừng để đến lúc bản thân hối hận thì đã muộn”, A Mục thông cảm với cậu ta, lúc sắp đi có ý tốt nhắc nhở.

Để lại đứa trẻ trọng thương một mình mơ màng: Bọn họ không phải đang nói đùa…

Vẫn không nghĩ thông được, vì sao hai người đó phải cứu cậu ta? Một hành động thừa thãi…

Trong kết giới, cảnh tượng trước mắt không thể miêu tả được, khói

tràn khắp nơi, cũng đủ để kinh hãi lòng người, nơi bị chiến tranh tàn

phá cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Tàn phế đổ nát, khói lửa ngùn

ngụt, cỏ cây chết hết, cảnh tượng suy tàn như ngày tận thế của địa ngục

trần gian, lực phá hoại lớn mạnh như vậy, thực là thế gian hiếm có. Nếu

không có kết giới làm bình phong, e rằng cả khu phố chẳng có ai may mắn

thoát nạn.

Một chùm ánh sáng mạnh màu bạc như thác nước tuôn trào bay thẳng

xuống, tấn công vào hai luồng kiếm khí đối xung kịch liệt, ba lực hội

tụ, giống như hai cực âm dương của dòng điện lưu cực mạnh tiếp xúc với

nhau, lửa nóng của núi lửa phun trào và sóng thần của biển khơi xung

đột, sau tiếng nổ vang mang tính hủy diệt, chấn động trời đất, là sự

trầm lắng, vạn vật im lặng.

ết giới không chịu đựng được lực tấn công, lặng lẽ tan đi, Địa Ngục

một khắc trước lại trở thành nhân gian thái bình, ta thấy hơi ngạc

nhiên. Ta đã đánh giá cao chất lượng kết giới của ngự linh sư hay là

đánh giá thấp thực lực của bọn họ? Bất luận như thế nào, kết quả cuối

cùng là hai người đều bị chấn động, lùi ra hơn mười mét, Doãn Kiếm phun

ra một ngụm máu tươi, gắng gượng mới có thể đứng vững, chiếc áo sơ mi

cộc tay trên người nhem nhuốc máu, nhìn thấy mà kinh hãi.

Vết thương nghiêm trọng như vậy mà anh ta vẫn có thể tỉnh táo chiến

đấu với một địch thủ hung mãnh, không thể không nói, ý chí của loài

người, bất luận là yêu, hay là hận, luôn luôn ngoan cường đến đáng sợ,

khiến Thần cũng phải kinh hãi.

Người đàn ông đẹp trai thanh lịch còn lại, bình tĩnh ẩn giấu sát khí

khổng lồ không dễ phát giác ra, so với ở Dạ Trạch lần trước thì chân

thực hơn nhiều, thân phận và sức mạnh chân thực, sự lạnh lùng vô tình

chân thực, và sự cảnh giác chân thực: “Ai?”.

Lúc này, ta đang ngăn cách ở giữa hai người, thấy sự kinh ngạc, nghi

hoặc, đề phòng trong mắt anh ta, ta không định nói thật chỉ lạnh nhạt

nói: “Tôi báo cảnh sát rồi, nội trong năm phút nữa cảnh sát sẽ đến. Hai

người còn muốn tiếp tục đánh nhau nữa không?”, nói xong ta đi về hướng

người dân vô tội nằm đó, “Còn hơi thở, chưa chết”, rồi quay đầu lại nhìn Doãn Kiếm, “Tôi cũng gọi 120 rồi”, điều này có nghĩa là sẽ thuận tiện

đưa anh đến bệnh viện luôn.

“Anh là ai?”, đôi mắt chưa đầy thù hận được phủ lên một lớp sương lạnh mù mịt mà sắc sảo.

“Khả năng cắn ngược lại của tinh thạch đối với người rất lớn, khó mà

tránh được, cuối cùng chịu khổ chính là bản thân cậu, nếu không dùng

được thì vứt bỏ nó đi, chẳng có chút nào là không tốt với cậu”, ta chậm

rãi đến gần anh ta.

“Hừ, nói lung tung”, sắc mặt Doãn Kiếm u ám, “Đừng cản trở ta chỉ

giết Sở Tiêu Nhiên, không muốn chết thì tránh ra”, thanh trường kiếm

trực tiếp chỉ vào ngực ta.

Ta nhấc hai ngón tay lên chắn lưỡi kiếm, di chuyển sang một bên: “Cậu không nghe hiểu lời của ta sao, nếu như có thể sử dụng tinh thạch chính xác, tổn thương do bị nó cắn ngược lại sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng cậu

hình như… dùng nó… một cách rất… dã man”, nghĩ đến hành động của anh ta, ta chỉ có thể dùng từ này. Tinh thạch có thể giày vò anh ta, nhưng anh

ta không đủ sức giày vò tinh thạch.

Khuôn mặt Doãn Kiếm quét qua nét giận dữ kèm theo nghi hoặc: “Nó không phải là của ngươi”.

Tinh thạch là Phong Linh cho anh ta, mà bây giờ ta lại là Dạ Lạc,

không phải của ta, làm sao lại biết phải sử dụng như thế nào? Không vội

vàng, ta thong thả cười nói: “Nhưng điều này lại không đủ để cho thấy ta không biết cách dùng nó”, vừa nói vừa lùi ra sau một bước, nghiêng đầu

nhìn sang kẻ còn lại, “Sở tiên sinh, anh thật sự nhẫn tâm xuống tay với

học trò yêu quý của mình à?”.

“Anh muốn ra mặt cho cậu ta?”, một câu phản vấn, nghe không ra được cảm xúc.

“Thế gian nhiều chuyện bất bình như vậy, nếu như mỗi một chuyện đều phải ra mặt, vậy chắc là ta bận không thở nổi mất.”

“Anh là thần thánh phương nào?”

“Rất nhiều việc không tiện nói, Sở tiên sinh cứ một mực coi ta là kẻ

địch cũng không sao”, bên tai nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát h vang từ

xa truyền đến, ta bình thản nói, “Cảnh sát đến rồi”.

Sở Tiêu Nhiên nhàn nhã ngẩng đầu, chỉ lưu lại một câu: “Anh dạy dỗ

cậu ta cho tốt, rồi hãy đến tìm tôi báo thù, cơ hội thắng có thể sẽ lớn

hơn một chút”, nói xong, thong thả rời đi.

“Đứng lại!”, Doãn Kiếm nôn nóng quát lớn, ngã nhào về phía trước.

Ta duỗi cánh tay ra kéo kẻ thương tích chằng chịt này lại, an ủi:

“Sau này còn cơ hội, cậu bây giờ… quá yếu”, tuy nói đúng sự thật vẫn tốt hơn, nhưng không ngờ câu nói này lại mang đến cho anh ta sự khích lệ

rất lớn.

Một ngụm máu phun ra ngoài, cơ thể bất giác cứng đờ, viên tinh thạch ở cổ tay trào ra từng luồng khó, màu đen…

“Ta đưa cậu ấy đi bệnh viện, các ngươi tản ra đi!”, ta nói với mười mấy linh thể đang quây lại gần đó.

“Ngài…”, linh thể hôm trước thấy trong phòng làm việc của Doãn Kiếm do dự một lát hỏi, “Vì sao?”.

“Nói thế nào đây?”, ta khẽ đáp, “Duyên phận nhỉ!”. Đêm nay, chính thức xuất hiện rồi.

Doãn Kiếm được đưa lên xe cấp cứu, ta cùng cảnh sát quay về đồn để

lấy lời khai. Thân phận: Người qua đường A. Sự kiện trải qua: Tận mắt

nhìn thấy người con trai anh dũng nào đó vì cứu người qua đường B mà

đánh nhau với tên côn đồ, liền lập tức báo cảnh sát, mấy phút sau, cảnh

sát đến, tên côn đồ nghe thấy động tĩnh chạy trốn, do trời quá tối,

không nhìn rõ được tướng mạo của tên côn đồ…

Khi Sở Tiêu Nhiên tìm thấy Phi Dục, cậu bé trên người trọng thương,

tình hình giống như lần đầu tiên họ gặp nhau cuối thu của sáu năm trước, bất giác hai mày nhíu chặt lại, trong lòng cũng đoán được vài phần.

“Tiêu Nhiên, ngài… không… ở đó… đợi tôi sao?”, Phi Dục ngạc nhiên.

Sở Tiêu Nhiên cẩn thận ôm cậu ta lên, dịu dàng nói: “Không thấy cậu quay lại nên đi tìm”.

Đứa trẻ thấy mũi mình cay cay, cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt,

trong đôi mắt màu tím lấp lánh những giọt lệ trong sáng cảm động: “Tôi

xin lỗi, tôi…”.

“Cậu gặp hắn rồi?”

Phi Dục gật gật đầu, giọng nói đột nhiên trở nên gấp gáp: “Tiêu

Nhiên, tôi…”, có manh mối của Dạ Lạc, thời khắc vừa mở miệng, bên tai

cậu bé lại vang lên lời đe dọa của Tinh Hà và A Mục: “… đừng khiến bản

thân mình hối hận thì đã muộn”, đôi mắt lạnh lẽo đó, khiến cậu ta cảm

thấy run rẩy trong lòng.

“Cái gì?”

“… Tôi muốn nói, Huyết Ma đích thân đến Cốc Giang, chắc chắn là có

chuyện lớn…”, đứa bé cúi mặt xuống, cố ý tránh ánh mắt nghi hoặc của Sở

Tiêu Nhiên.

Sở Tiêu Nhiên nở nụ cười nhạt: “Thực ra, ta cũng cảm giác được Dạ Lạc và Ma Vực có liên quan”.

Không, không phải, Phi Dục thầm hét trong lòng, Dạ Lạc là người khác, chính là ở ngôi nhà cũ trên Phong Sơn, còn đáng sợ hơn cả Ma Vực.

Nhưng… có thể nói không? Đứa trẻ trông còn có vẻ nhỏ hơn mình kia, biết

được thân phận của bọn họ, biết được bọn họ đang theo dõi, gần như bất

cứ chuyện gì cũng có thể phát hiện được, ánh mắt đó, khiến người ta cảm

thấy lo sợ một cách kỳ lạ…

Ra khỏi đồn cảnh sát đã là hơn một giờ sáng, ta thuận đường đi đến

bệnh viện, vừa bước đi, phía sau đã có một giọng điệu lạnh lùng đi theo: “Ngài thật sự không ngại phiền phức”.

“Thủ tục thôi mà, quy củ là điều cần thiết đối với xã hội pháp trị của loài người.”

“Ngài không phải là thích lo chuyện bao đồng một cách bình thường” Ảo Nguyệt đúc kết.

Thần thái ta không hề nặng nề, tâm trạng giống như gió thu vi vu thổi tung một mảng lá rụng khô héo, sau đó, cô độc lẻ loi cuốn đi…

Đối điện với cô y tá trực ban thần hồn điên đảo kia, ta mới ngộ ra

một điều: Không thể lúc nào cũng dựa vào quy tắc của người để làm việc,

đi thẳng đến phòng cấp cứu thì tốt hơn!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...