Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 76

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ăn xong bữa tối ra ngoài, gió đêm vi vu mát rượi dễ chịu, mọi người

vừa đi vừa thảo luận xem phải làm thế nào để quay về. Giai Dĩnh thậm chí còn muốn đưa ta về nhà. Một người đàn ông lạnh lùng đẹp trai phi phàm

đang đi về phía bên này.

Giai Dĩnh dùng lực vỗ vào ta, chỉ vào anh ta kinh ngạc kêu, hai mắt đần ra.

“Ai?”, Đỗ An Trác nghi vấn.

“Họ hàng xa của Tiểu Phong, lần trước đến nhà cô ấy đã gặp, sau đó

không ra ngoài nữa nên các cậu không nhìn thấy”, Dĩ Tiên tỏ ra không

ngạc nhiên.

Âm thầm trong bóng tối theo đuổi cả một ngày rồi, xuất hiện rất kịp thời!

“Đi thôi”, Ảo Nguyệt lạnh lùng như bình thường, dửng dưng quét qua năm người bên cạnh ta… đêm càng thêm lạnh lẽo rồi.

Trong một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, Doãn Kiếm đặt chiếc ly đế cao

xuống, nhìn người đàn ông trung niên mặc Âu phục màu đen chính thống

trước mặt, chậm rãi thong thả hỏi: “Chú Hoắc, chú tìm cháu không phải là để thương lượng vấn đề phân bổ quyền cổ đông của Bác Thái, vậy thì vì

cái gì?”.

“Tiểu Kiếm à, chú Hoắc lần này đến, chủ yếu là vì Nhàn Nhân… đứa trẻ

đó chí khí cao, chỉ trách chú bình thường quá nuông chiều con bé, thiếu

quản thúc, chú Hoắc có lỗi với cháu, hôn sự của hai đứa e là phải đẩy

lùi thêm một thời gian rồi”, Hoắc Chấn Đình lời nói có ý xin lỗi.

Doãn Kiếm hơi sững lại: Hoắc Nhàn Nhân không nói cho bố ruột cô ta sự thực sao? Sau đó thoải mái ứng đối: “Chú Hoắc, không sao cả, cháu nghĩ

cô ấy cần một chút thời gian, vừa từ nước ngoài quay về, còn chưa thích

ứng lắm”.

“Tiểu Kiếm, may mà cháu nghĩ được như vậy”, Hoắc Chấn Đình thở đài

nặng nề, “Haizzz, Nhàn Nhân có thể tìm được người chồng ưu tú như cháu

đây, là phúc phận con bé từ mấy đời mới được! Chú Hoắc cũng vui mừng,

nhưng không ngờ rằng nha đầu đó lại tùy tiện như vậy, tự làm theo ý

mình…”.

“Cô ấy đi châu Âu nghỉ dưỡng, chẳng bao lâu nữa sẽ quay về thôi, chú Hoắc không cần trách cứ nặng nề.”

“Đi châu Âu?”, Hoặc Chấn Đình kinh ngạc, “Con bé nói vậy ư? Con bé nói nó đi châu Âu rồi?”.

“Chú không biết sao?”, Doãn Kiếm trái lại ngạc nhiên.

“Không, không… Tiểu Kiếm…”, Hoắc Chấn Đình cân nhắc một chút, nhanh

chóng khôi phục lại bình thường, “Tùy con bé đi nhỉ! Cháu nói đúng, con

bé cần thời gian… suy nghĩ một chút”.

“Chú Hoắc, chú có phải là có chuyện không tiện nói với cháu không?”, Doãn Kiếm sinh nghi.

“Ồ, không có gì”, Hoắc Chấn Đình vội xua tay, chuyển qua nói, “Tiểu

Kiếm, chú dự định đem ba mươi lăm phần trăm cổ phần Hoắc thị đã đầu tư

vào Bác Thái chuyển nhượng cho người khác, đương nhiên phần của cháu

không cần động đến, lợi ích của Quảng An sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng

nào vì điều này”.

“Chú Hoắc, chú…”, Doãn Kiếm càng nghi ngờ. Tiền đồ thuận lợi tốt đẹp

ông ấy lại nguyện nhượng nhiều như vậy, bản thân mình gần như chẳng còn

lại gì?

Hoắc Chấn Đình giơ tay ngăn cản lời anh ta sắp sửa nói ra: “Đừng hỏi

chú vì sao, cũng đừng hỏi chuyển nhượng cho ai, sau này Quảng An chính

là cổ đông lớn nhất của Bác Thái, Tiểu Kiếm, chú Hoắc tin tưởng cháu… và người dưới trướng của cháu”.

Trong câu lạc bộ vắng vẻ, một con quỷ mỵ lướt thoáng qua. Doãn Kiếm

di tay xuống, ma sát lên chiếc đồng hồ ở cổ tay trái, ánh sáng xanh da

trời nhấp nháy ẩn đi, anh ta lạnh lùng nói: “Thực Hỏa, ngươi và Biên Trù đi điều tra một chút, ông ta ẩn giấu điều gì?”.

“Vâng”, bóng ma lặng lẽ lùi đi.

Đi trên con đường nhỏ yên tĩnh bên phố, ta hỏi người đàn ông bên cạnh: “Ảo Nguyệt, phát giác ra điều gì rồi sao?”.

“Cốc Giang yêu vật tụ tập càng ngày càng nhiều, yêu khí nồng nặc, khác biệt một trời một vực so với mấy tháng trước.”

“Ta là nói… mưa sao băng của đêm nay.” “…”, anh ta không lên tiếng nữa.

“Đừng để bất cứ thứ gì đến làm phiền ta, nội trong một dặm, nếu có dị thể ngoài con người tiếp cận, giết không cần xét”, ta còn nguyện lấy

tướng mạo của Dạ Lạc, bình thản hạ lệnh.

“Ngài đi đâu?”, Ảo Nguyệt hồ nghi.

“Tìm phụ nữ”, ta khẽ thốt ra ba chữ, một đạo ngân quang lóe qua, thân hình biến mất, đi đến khu phòng thiếu nữ trang nhã. Giai Dĩnh quỳ ở

dưới sàn cắm hoa violet, xem xét ngắm nhìn tỉ mỉ mới hài lòng bưng chậu

hoa lên, đứng dậy quay người định đặt nó trở lại bàn. Khi nhìn thấy ta

đứng dựa bên cửa sổ, cô ấy đột nhiên sững sờ, chậu hoa trong tay rơi

xuống.

Ta nhanh mắt lẹ tay đón lấy chậu hoa violet sắp bị rơi vỡ nát, một

tay kéo lấy phần eo của cô ấy lại, dẫn đưa quay một vòng, thuận thế đặt

chậu hoa lên trên bàn, ôm ngang cô ấy lên. Một loạt động tác tốc độ mà

lưu loát, Giai Dĩnh rõ ràng chưa có thời gian phản ứng, phản xạ ôm lấy

cổ của ta, đôi mắt sáng trong sững sờ… đần ra.

“Dạ… Dạ Lạc?”, hồi lâu sau, cô ấy mới hoàn hồn.

“Đi theo ta?”

Gò má Giai Dĩnh ửng hồng, rúc vào trong lòng ta, vùi đầu xuống khẽ đáp: “Vâng”, thẹn thùng lúng túng.

Ta nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, chớp mắt cái đã bay vào không trung, cô ấy sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt mắt lại, thân thể cứng

đờ, hai tay sống chết bám chặt lấy ta, cực lực không phát ra tiếng kêu

kinh hãi, chỉ sợ hãi lẩm bẩm: “Dạ Lạc…”.

Xòe ra một đôi cánh màu bạc, ta đưa cô ấy bay lên không trung dịu

giọng vỗ về an ủi: “Giai Dĩnh, ta sẽ không vứt em xuống đâu, mở mắt ra

được không?”.

“Dạ Lạc, em… em… sợ…”, cô ấy cẩn trọng e dè hé mở một khe mắt, “Ý? Đang… đang… bay?”.

Ta cười với cô ấy, không phủ nhận.

“Đôi cánh? Đôi cánh của anh?”, trong mắt cô ấy ngập tràn kinh ngạc cùng ngưỡng mộ.

“Ừm.”

“Lợi hại quá, đẹp quá! Em không phải đang nằm mơ chứ?”

“Ta có thể nghe thấy được tiếng tim đập của Tiểu Giai Dĩnh đó.”

Cô ấy thẹn thùng đỏ mặt, hoảng loạn chuyển chủ đề: “Chúng… chúng ta đang đi đâu?”.

“Giai Dĩnh không hỏi rõ ràng thì sẽ không đi cùng ta sao?”

“Em…”, cô ấy ngập ngừng.

“Ngắm mưa sao băng”, thấy cô ấy xấu hổ, ta không trêu đùa nữa.

Ta đáp xuống nóc của một tòa nhà cao tầng, ngẩng đầu lên là cả một

bức màn u ám khổng lồ vô biên, trong vũ đài rộng rãi, dưới màn đêm đen

như đĩa mực chỉ còn lại hai bọn ta, chờ đợi mưa sao băng lướt qua.

“Dạ Lạc, vì sao chỉ vào buổi đêm anh mới xuất hiện?”, Giai Dĩnh dựa vào bả vai ta, kỳ quái hỏi.

“Em đoán xem.”

“Em biết anh không phải người bình thường, cũng chắc chắn không phải

là u linh, anh có nhiệt độ cơ thể, có cảm giác chân thực, lồng ngực rất

ấm áp, thực sự khiến người ta si mê, anh là Dạ Lạc đang còn sống”, cô ấy ngước đôi mắt si mê đầy tình cảm lưu luyến lên, rồi lại cụp xuống,

“Phải nói nữa là, đêm qua chúng ta còn… có hành vi rất thân mật”.

“Giai Dĩnh, đó là…”, hiểu lầm.

“Tiểu Phong nói anh là tà ma, em không tin”, cô ấy cướp lời tốc độ

rất nhanh, mặt dính vào cánh tay ra, “Anh đẹp đẽ cao quý như vậy, giống

Trích Tiên ở trong tranh, dịu dàng lương thiện, cứu em mà không cần báo

đáp, anh như thế này, em không thể nào không yêu được. Em thích người

đàn ông diện mạo đẹp trai, nhưng trước nay chưa từng có ai có thể giống

anh, thật sự khiến em có thể không màng tất cả mọi thứ như vậy”.

“Em nên nghe lời khuyên của cô ấy, ta rất nguy hiểm.”

“Em không sợ”, cô ấy bĩu môi, rất không bận tâm, “À, đúng, Tiểu Phong có một người em trai tên là Dạ Ly, có ngoại hình nhìn hơi giống anh đó, anh tên là Dạ Lạc… Dạ Lạc, Dạ Lạc, nghe có vẻ giống như anh em”.

“Cậu ấy là em trai ta.”

“Đừng đùa em chứ, anh ta là em trai ruột của Tiểu Phong, anh là bạn

của Tiểu Phong, hai người bọn anh làm sao có thể là anh em, bái làm con

còn tạm được.”

“Cho rằng thế này cũng không phải là không thể được…”, ta thấy hơi khó xử.

“Không đúng à! Dạ Ly họ Dạ, anh cũng họ Dạ, diện mạo lại giống nhau,

đặc biệt là đôi môi, bờ môi đẹp đẽ rất quyến rũ, khiến người ta rất muốn hôn…”, cô ấy che miệng ngừng lời, thẹn thùng cúi đầu, “… cực kỳ giống,

nói hai người là anh em ruột cũng không phải là quá, ha ha… em nghĩ ngợi lung tung rồi”, rồi lại làm thế cốc cốc vào đầu mình, tay liền bị ta

nắm lấy.

“Giai Dĩnh, Dạ Ly là em trai ta, ta từng nói bản thân mình với Tiểu

Phong là tri kỷ, cô ấy chính là giống một con người khác của ta. Sở dĩ

ta hiện thân vào tối hôm nay, là bởi vì ban ngày không thuận tiện”, ta

thẳng thắn nói.

“Em không hiểu, anh và Tiểu Phong rốt cuộc…”

“Có một ngày em sẽ hiểu, nhưng thời khắc hiểu rõ đó… nếu như có thể,

ta nguyện để em mãi mãi không hiểu. Giai Dĩnh, bây giờ quay đầu vẫn còn

kịp, đừng để bản thân mình hối hận.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...