Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 57

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì hình tượng ngay thẳng, ta bỏ qua vấn đề tiền bạc, đồng ý thỉnh cầu của Mạc Tân, còn hỏi cô ta hình dáng chiếc nhẫn đó như thế nào.

“Ồ, so sánh với chiếc này chỉ có màu sắc là khác nhau”, cô ta duỗi

tay trái ra, một chiếc nhẫn hoàng ngọc trong suốt có quầng ấm áp rực rỡ, “Hai chiếc vốn là một cặp, chiếc của Cẩm Phàm có màu cam”, cô ta gỡ

chiếc nhẫn ra, khảng khái đưa cho ta xem kỹ.

Bàn tay duỗi ra của ta dừng lại giữa không trung, chuyển qua cầm cốc

trà ở trên bàn: “Hay là vẽ bức tranh phác thảo nhỉ! Tôi cũng thuận tiện

để cho những người khác trong nhà xem”, lần trước ở biệt thự Hương Vy ta chưa thử, không biết chiếc máy thăm dò cỡ nhỏ này gián tiếp thì không

có động tĩnh gì, trực tiếp tiếp xúc liệu có phản ứng không, khoa học kỹ

thuật của loài người không thể xem thường.

“Nhưng… chúng tôi đều không biết vẽ tranh”, Mạc Tân hơi lộ ra vẻ lúng túng.

Ta bảo cô ta đặt lên bàn, móc di động ra, “Tách, tách”, chụp xong hai cái, thế là xong.

Cô ta lặng lẽ thu chiếc nhẫn về đeo lên, hình như có chút thất vọng,

lập tức chuyển hướng,: “Tôi có thể gặp người nhà của cô một chút

không?”.

“Hử?”, ngụm trà còn chưa vào miệng.

“Không có ý gì, tôi chỉ muốn làm quen một chút, gặp mặt cảm ơn bọn họ giúp đỡ việc tìm nhẫn, mọi người đều là người tốt bụng”, Mạc Tân lưu

loát ứng đối, “Vừa rồi là quản gia, còn hai vị khác kia…”.

“Em trai tôi Dạ Ly và… họ hàng xa, Ảo Nguyệt.”

Tôi nghe cảnh sát Iris nói, gia đình cô khá là… kỳ lạ, một cặp chị em thất tán nhiều năm và… những người họ hàng xa sống ở… trong hung trạch

mà ai nhìn thấy cũng muốn tránh…”, Mạc Tân ngập ngừng nói, thỉnh thoảng

lại quan sát biểu cảm của ta.

“Người ta luôn đem những chuyện mà bản thân mình cho rằng là thích

hợp trong nhận thức cảm tính, ở trong mắt người ngoài, chúng tôi có thể

hơi kỳ quái, nhưng bản thân chúng tôi lại không thấy vậy, góc độ nhìn sự vật không giống nhau thì kết luận đưa ra cũng sẽ khác nhau nhỉ!… Mạc

tiểu thư thấy thế nào?”

“Tôi tin rằng cô chắc chắn có thể giúp em trai tôi tìm được chiếc

nhẫn”, cô ta không chút nghi ngờ gật đầu, “Họ hàng cô thì sao?”.

Tư duy nhảy cóc rất hay!

“A… chị…”, cậu thiếu nhiên cũng bị kinh động một chút.

“Hai người đang đi học, hai người đang đi làm”, ta đáp từng chữ rõ ràng.

“Ồ!” cô ta dường như nghe hiểu rõ, lấy giấy bút từ trong một chiếc

túi da nhỏ mang theo người, trải lên trên bàn viết một dòng địa chỉ rồi

giao cho ta, “Hôm nay tôi quên không mang danh thiếp, nếu như tìm được

chiếc nhẫn, xin hãy gửi đến địa chỉ này”, cô ta rút ra một tờ chi phiếu, “Đây là khoản đặt cọc, sau khi tìm thấy, sẽ còn cảm ơn nhiều hơn”.

Khẩu khí điển hình của kẻ giàu có, ta nhìn tờ chi phiếu nhiều chữ số, không chút biểu cảm, tờ giấy có viết địa chỉ, bên trên có một cái tên

thu hút khiến ta chú ý: Ngân hàng Quảng An, Quảng An của Doãn Kiếm? Mạc

Tân làm việc ở đó?

Cuối cùng, tờ chi phiếu kiên quyết bị nhét lại, hai người đó như trút được gánh, nhẹ nhàng rời đi, dễ dàng tin tưởng thế này… chỉ nói phương

vị đại khái mà chiếc nhẫn bị rơi, Phong Sơn lớn như vậy, tìm nó chẳng

khác gì mò kim đáy b ể.

Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, Tinh Hà tan học về nhà liền đưa ra cho ta một chiếc nhẫn bảo thạch màu cam tỏa sáng lấp lánh: “Nhặt được trên đường, cho ngài xử trí”. Đây là chuyện sau đó.

Tiễn chị em Mạc Tân đi, ta cảm thấy phòng khách có chỗ nào đó không

bình thường, “Dạ…”, Tiểu Ly cùng xuất hiện với Ảo Nguyệt đang muốn gọi

đại danh vang lừng của ta, ta làm thế này ra hiệu im lặng, chặn lời vừa

đến bên miệng của cả hai.

“Chủ nhân, bọn họ…”, A Mục xông vào trong phá tan sự im lặng trong phòng khách.

“A Mục, đi tưới nước cho hoa viên”, ta thong thả dặn dò, “Rồi quét dọn phòng vẽ một chút”.

Thấy dấu hiện bệnh Alzheimer của ông ta, ta giơ tay lên búng một cái, mở lòng bàn tay ra, bên dưới sofa có một máy nghe trộm loại nhỏ tinh vi nhẹ mỏng bay ra, thứ khiến ta cảm thấy không bình thường. Ta nắm lấy

chiếc máy nhỏ mỏng phỏng đoán, cô ta giở trò khi nào, ngoài đáng yêu ra, cô ta còn có chút đáng sợ, nhưng mà, tiếp cận cô ta, cũng là tiếp cận

ngự linh sư…

Ta đón lấy chiếc nhẫn trong tay Tinh Hà, ánh sáng chói mắt đột nhiên tắt ngấm.

“Ý? Vì sao đại nhân cầm nó thì không sáng nữa?”, Diệu Âm kinh ngạc.

Có thể bởi vì Phong Linh từng là loài người sinh sống đã mười tám năm trong thế giới này, cũng gạt bỏ được thể chất của cương thi rồi, thân

phận của Phong Linh, không hoàn toàn thuộc về dị thể. Nếu biến về làm Dạ Lạc, tình huống có thể sẽ khác.

Như thế này rất tốt…

Nhưng mà, sau khi ta cẩn thận kiểm tra chiếc nhẫn, không kìm được vỗ trán đồng tình nhìn sang phía cậu bé đang đi ra.

“Làm sao vậy?”, cậu ta cứng như gỗ quay đầu.

“Phiền phức của ngươi.”

“Vô vị”, Tinh Hà mặt không biểu cảm, đi vào phòng chơi máy tính.

Cuối hành lang tối om, cánh cửa thứ ba chầm chậm bay lên giữa đỏ và

trắng, cửa gỗ màu đen nổi bật rất bắt mắt, giữa khe hở cánh cửa gỗ, từng sợi từng sợi vuốt đen so le nhau duỗi ra, cuốn chặt lấy cô gái ngồi

phệt dưới mặt đất, sau cửa có giọng nói trầm đục mê hoặc truyền vào não: “Đến đây! Đến đây!

Đây mới là con đường người nên đi, kẻ sa ngã, linh hồn của ngươi sẽ thông qua hắc ám vô biên, rơi vào làm đồ ăn của ma quỷ…”.

“Không… không, thả ta ra, thả ta ra… ta không phải… thả ta ra…”, cô

gái kinh hãi vật lộn, gắng sức vặn xoay cơ thể muốn vùng thoát ra khỏi

vuốt đen, nhưng càng cuốn càng chặt.

“Loài người ngu ngốc! Đáng thương như vậy… ngươi đã quên mất chuyện mình đã làm sao? Linh hồn đã bị bán đi…”

Cô gái đột nhiên giật mình, bất giác ngừng vật lộn: “Tôi đã làm… cái

gì…”, hai viên thủy tinh thể tròn trong tròng mắt run rẩy, “Bán đứng…”.

“Đến đây! Chỗ này là đường đi của ngươi, chốn quay về của kẻ sa ngã…”

Cô gái đôi mắt trống rỗng bò dậy, giống như bị dụ dỗ, hấp dẫn, từng bước từng bước đi về hướng gọi là chốn quay về.

“Âu Ngưng, Âu Ngưng…”, tiếng gọi lo lắng trong trẻo không dừng ở phía sau lưng, nhưng mà cô gái đã không nghe thấy…

“Âu Ngưng… Tiểu Ngưng…”, giọng nói sốt ruột, phiền đến mức cô ấy

không cách nào ngủ yên, cô gái trên giường bệnh khẽ r//ê//n, chầm chậm cuốn

mi mắt lên.

“Tiểu Ngưng…”, Đỗ An Trác nắm chặt tay của cô ấy, thấy bạn gái tỉnh

lại, một cảm xúc kích động không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được

trào lên.

Nghiêm Tuấn vui mừng, Iris thở phào một hơi: “Tỉnh lại là tốt, chắc là không sao rồi”.

“Chị Iris, cảm ơn chị đã cứu Âu Ngưng về”, Lương Dĩ Tiên thành tâm cảm ơn .

“Đừng khách sáo, chị cũng không làm gì… buổi sáng hôm nay phát hiện

ra cô ấy ngã bên đường, liền đưa đến bệnh viện. Trước khi ở đây cô ấy đã trải qua những gì, nguyên nhân xuất hiện ở bên đường, đợi cô ấy tự giải thích.”

Âu Ngưng tỉnh táo, từ nói ra nhiều nhất là “Không biết”, đối với sự

việc trong khoảng thời gian mất tích kia, câu trả lời chỉ là không biết, không rõ. Nghiêm Tuấn đùa nói bọn họ đúng là đôi tình nhân đúng nghĩa

thực sự, đều quên sạch sành sanh những điều quan trọng nhất mà mình gặp

phải.

Cô ấy gắng cười vui vẻ, trong lòng rõ nhất, “Linh hồn đã bị bán đi…

chốn quay về của kẻ sa ngã”, giống như ma chú chặt chẽ kìm chặt chẹn

trong họng không thở ra nổi, nặng nề chèn ép.

“Tiểu Ngưng, anh bảo đảm, sau này… sẽ từng giờ từng phút ở bên cạnh

em, không để em chịu ấm ức, không để em rơi nước mắt, không để em… rời

xa anh nữa, bất kể là khi nào… nhất định bảo vệ em. Từ nay về sau, sẽ

đổi lại là anh an ủi em, chăm sóc cho em…” chân tình trong mắt Đỗ An

Trác khiến Âu Ngưng được chiều mà sợ.

Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng… nước mắt hạnh phúc thấm đẫm hai gò má.

“Hai người lại ngọt ngào như lúc ban đầu, các cậu từ từ nói, tôi đi

gọi điện thoại cho Tiểu Phong, báo cho cô ấy Âu Ngưng đã quay về rồi”

Lương Dĩ Tiên nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh.

“Dĩ Tiên, để tôi nói với cô ấy”, Đỗ An Trác đột nhiên xen lời.

Nước mắt trên khuôn mặt Âu Ngưng hơi ngưng đọng, khi chảy xuống hàm đã biến thành đục ngầu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...