Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 138

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên hồ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như khiến người ta quên mất sự tồn tại của thế giới chân thực, hoặc là, đây vốn là cơn ác mộng rất

nhiều người cùng mơ thấy, giống như ánh hoàng hôn như màu máu vào lúc

nước trời hợp thành một dải, mặt trời dần khuất bóng, sau khi ánh tà

dương qua đi, màn đêm buông xuống, chỉ còn lại mộng mị vô biên vô tận,

đợi ngày mai, khi ánh nắng ban mai lại dâng lên, mộng… sẽ lại bừng tỉnh. Mộng cảnh hư giả bị phá tan, nhưng, thế giới sau khi tỉnh lại sẽ là

chân thực sao?

Có lẽ chỉ là thế giới mộng từ một cơn ác mộng chạy trốn đến một nỗi

đau khổ khác, tìm kiếm sự tỉnh táo, trái lại, lại rơi vào hết tầng mê

mộng này đến tầng mê mộng khác, càng lún càng sâu, ai có thể tỉnh táo

thực sự? Còn ai thì vẫn xoay vòng luẩn quẩn trong mộng?

“Thập Tam công tử, Ca Dư”, ta nhìn sang hai “người”, lời lẽ khá khách khí.

“Cốc Giang là do ngươi làm?”, Thập Tam Yến trầm giọng hỏi.

“Là ta.”

“Dạ Lạc?!”, Ca Dư kinh ngạc.

“Cốc Giang một đêm bị hủy, toàn bản đồ không tìm thấy được, thế giới

bên ngoài cũng không tiếp nhận được bất cứ tin tức nào, thành phố này

giống như vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, bọn ta

dựa vào tinh thạch ngươi cho công chúa mới có thể vào được Cốc Giang”,

Thập Tam Yến bình bình nói.

“Người đến rồi?”, ta hỏi.

“Ngươi bỏ ra một món hào phong như vậy, vì sao?”

“Chẳng vì sao cả, ta và công chúa có hẹn từ trước.”

“Giao hẹn gì?”

“Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi cũng không cần biết.”

“Dạ Lạc, nếu như ngươi vẫn là Tiểu Phong…” Ca Dư khắc chế kích động, giọng nói bình ổn.

“Ta là Ma Vương, Phong Linh đã chết”, ngữ khí của ta lạnh thêm vài phần. “Ma… Ma Vương?”, anh ta có chút phản ứng không kịp.

Thập Tam Yến mím chặt môi, biểu hiện rất siêu nhiên, quả nhiên người

thâm trầm khá là bình tĩnh, “Ta và Long Hoàn, Nhan Kỳ, Bộc Dương hộ tống công chúa đến đây, vẫn luôn bảo vệ cho người. Nếu như ngươi có ý đồ

không đàng hoàng với công chúa, bọn ta quyết sẽ không niệm tình nể mặt

gì đó, Dạ Lạc cũng được, Ma Vương cũng mặc, cho dù là Phong Linh, cũng

không thể dễ dàng buông tha”.

Uy hiếp của anh ta quả quyết triệt để, ánh mắt vẫn u thâm như trước đây, khó mà suy đoán.

Ta cười cho qua, cho thấy mình đã hiểu.

Ca Dư bất lực đưa ánh nhìn xuống, nhìn chăm chú lên Mạc Tân mà ta

đang ôm trong lòng, “Cô ta là loài người, không chút sức phản kháng,

ngươi cũng không thể buông tha sao?”.

“Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản nhiều”, trong lời nói có ý cảnh cáo.

“Ngươi thay đổi rồi, ngươi không phải là Tiểu Phong…”, trong sự kinh ngạc của anh ta có mang theo vị đắng chát khó nuốt.

“Ca Dư, hắn ta đã nói, Phong Linh đã chết, hắn là Ma Vương, bất cứ

lúc nào cũng có thể trở thành kẻ địch của chúng ta”, Thập Tam Yến trầm

giọng nói xong, dứt khoát rời đi.

“Thập Tam công tử…”, Ca Dư quay lại nhìn ta một cái, cuối cùng, ảm đạm thất vọng bước đuổi theo bóng lưng đã đi xa.

Bên hồ khôi phục lại yên tĩnh…

“Mọi người phản đối, người thân quay lưng là kết quả ngài kỳ vọng?”, sau lưng, giọng nói lạnh lùng của Ảo Nguyệt bay vào tai.

“Sự xuất hiện của ta vốn là mộng mị, hắc ám bẩm sinh, nguyền rủa, căm ghét, lạnh lùng, thù hận, giết chóc, tử vong xua không đi được cô độc

trong thế giới băng giá, có những thứ này đồng hành cùng, ta còn có thể

kỳ vọng điều gì?”, ta nhìn vào mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, mặt trời

lặn về hướng tây, trên mặt hồ phủ một tầng đỏ vàng, nét đẹp còn lại duy

nhất của Cốc Giang, nét đẹp tự nhiên nhất.

“Dạ Lạc, ngài còn có tôi, tôi sẽ không quay lưng lại với ngài”, giọng nói ngọt mát dịu dàng và tiếng bước chân nhẹ tênh đến gần, thân thể ấm

áp mềm mại dính sau lưng.

“Giai Dĩnh sao?”

“Là Vụ Ảnh”, cô ta vòng đến phía trước ta, ánh mắt đẹp đẽ hơi thận trọng, “Cô ta là ai?”.

“A Tân.”

“Ngài cần cô ta làm gì?”

“Giữ lại bên cạnh.”

“Dạ Lạc”, trên mặt cô ta lộ vẻ không vui, giọng nói căng thẳng, “Cô

ta là loài người, khác biệt với ngài, hai người không thể nào ở bên

nhau, cô ta không xứng”, chuyển về ngữ điệu mềm mỏng, “Dạ Lạc, tôi sẽ an ủi sự cô độc của ngài, dùng cách của phụ nữ, mang đến sự ấm áp mà ngài

cần, cho nên, để lại sự dịu dàng của ngài cho tôi, được không?”.

“Vụ Ảnh” ta chậm rãi hỏi, “Khi nào?”.

“Chỉ cần ngài đồng ý, bất cứ khi nào tôi cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài, và giúp ngài đạt được mục đích.”

“Không, ta hỏi cô biến thành Vụ Ảnh khi nào?”

“Vừa mới thôi!”

Ánh sáng tụ lại nơi khóe mắt, ta nhìn nhìn phía sau…

“Dạ trạch gặp phải tấn công của Ngự linh sư, cô ta tỉnh lại liền biến thành con người khác rồi, trái lại, cũng bớt đi không ít phiền phức”,

Ảo Nguyệt vẫn ngữ điệu lạnh lùng, trong tay hiện ra một đóa trà my màu

trắng, “Dạ trạch bị hủy, tôi lấy giống hoa quay lại”.

“Bọn họ lại có thể đánh phá được kết giới của ta?”, ta khá ngạc nhiên.

“Hình như là Cung Cẩm Phàm kia nhận lệnh của Vưu Ni, từ tổng bộ Cục đặc phái mang đến thứ gì đó có tác dụng.”

Lại là Vưu Ni! Cái tên không dễ nghe lắm, nhưng mà là nhân vật lợi hại, ta rất muốn gặp hắn rồi.

“Rắc giống hoa ra vòng ngoài của Phục Ngũ Hành, để trà my chỉ dẫn

linh hồn đến nơi cực lạc”, ta bình tĩnh đi đến mặt hồ, lẩm bẩm nói,

“Giai điệu hoa nở của trà my, nhất định rất tuyệt diệu, thành phố bị trà my trắng như tuyết phủ lấp, là mỹ lệ nhất”.

“Dạ Lạc, ngài vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó”, Giai Dĩnh… bây giờ, nên gọi là Vụ Ảnh, mau bước đuổi theo.

“Câu hỏi gì?”, ta không dừng bước.

“Tôi yêu ngài”, cô ta cướp bước, chắn ở trước đường, lớn tiếng tỏ tình, ánh mắt nóng rực nhìn ta.

“Thế thì sao?”, ta im lặng nửa giây, dửng dưng hỏi.

“Tôi muốn ngài yêu tôi”, cô ta nói, liếc nhìn người ở trong lòng ta,

“Thứ cô ta có thể cho ngài, tôi cũng có thể, thứ cô ta không thể cho

ngài, tôi cũng có thể cho, một cô gái loài người không đáng giá đối với

ngài, Dạ Lạc, giữ tôi lại ở bên cạnh ngài được không, thả cô ta đi, hoặc là giết cô ta, tôi mới là thích hợp với ngài nhất”.

“Công chúa Vụ Ảnh”, ta đáp lại bằng ánh nhìn lạnh nhạt, lãnh khốc

cảnh cáo, “Chuyện của ta, chưa đến lượt cô quyết định”, nói rồi ẩn dần

đi thân hình, vượt qua cô gái đang sững sờ, đi vào trong lưu vực màu đen hiện ra trên mặt hồ.

“Lẽ nào bởi vì tôi không còn là người phàm nữa, ngài liền không thích tôi nữa sao?”, cô ta không cam tâm hét lên với ta, mang theo tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

Người phàm? Cô nghĩ sai rồi, thiện cảm của ta với Giai Dĩnh, chỉ là

giữa bạn bè, nhưng cô là Vụ Ảnh, không phải là Giai Dĩnh, công chúa Vụ

Ảnh của Quỷ Vực, không phải là cô gái Giai Dĩnh hỉ nộ ai lạc đều biểu

hiện ra bên ngoài, si tình thoải mái kia nữa.

Phong Tuyệt ta khắc ở trên người của cô tuy không thể ngăn cản cô thức tỉnh, nhưng… đó chỉ là tạm thời…

Về đến Ma Vực, trận quyết đấu của Tinh Hà và Phi Dục sắp đến hồi kết…

Trên khuôn mặt anh tuấn cứng đờ có thêm hai vết máu nhỏ, y phục cũng

bị chém rách vài chỗ, có vẻ hơi xộc xệch, không khó đoán, trận chiến này rất gian khổ, cậu ta vững bước đi đến trước mặt Phi Dục đang thở dốc

chút hơi tàn, tình trạng còn thảm hại hơn, nhấc tay phải lên, đột nhiên

hiện ra tử quang rực rỡ, giọng điệu bình bình không có cảm giác: “Ta cứu cái mạng này của ngươi, bây giờ, thu về đi”.

Ngân quang bắn đến ngăn cản phong nhận đang chém đến Phi Dục, kẻ xem

trận chiến và đương sự lần lượt quay đầu, bất giác kinh ngạc.

“Ta thay đổi chủ ý rồi”, ta giống như vô sự đi vào trong Ma Cung,

“Huyết Ma, nhốt cậu ta vào Luyện Cốt Quật, trông chừng nghiêm ngặt”.

“Tuân mệnh”, Nguyên Đạo không có ý kiến khác, đưa Phi Dục rời đi.

“Dạ Lạc đại nhân”, A Mục kinh ngạc, “Ngài ra ngoài cả nửa ngày chỉ để đưa cô gái này quay lại?”.

“Còn là loài người”, Âm Bách Sát tiếp lời.

“Vậy tiểu công chúa thì sao?”, Toàn Cơ bắt đầu tám chuyện, “Bị vứt bỏ rồi?”.

“Có mới nới cũ?”, Diệu Âm hiện lên một dấu hỏi lớn trên đỉnh đầu.

“Mạc Tân”, Dĩ Tiên nhận ra, vội vàng chạy đến, “Dạ Lạc, vì sao anh

bắt cô ta?”, còn chưa lại gần ta đã bị một hàng yêu chúng cản lại trước

mặt.

“Em gái, không thể mạo phạm Ma Vương đại nhân”, U My lạnh lẽo nói.

“Cô gái này là Ngự linh sư, Ma Vương đại nhân bắt cô ta ắt có chỗ

dùng đến, nếu như cô dám tiến lên thêm một bước nữa, bọn ta sẽ không

nương tình”, Cửu Mục nguy hiểm uy hiếp.

Dĩ Tiên không lên tiếng nữa, trong không khí lan ra mùi khói súng căng thẳng.

“Là Ngự linh sư à?”, Tình Triết cười khó hiểu.

“Cô ta cũng có chiếc nhẫn?”, Bách Trì hỏi.

Ở cửa Ma Cung, ta dừng bước chân, trầm giọng tuyên bố. “Mạc Tân là

người phụ nữ của ta, không ai được phép tổn hại đến một sợi lông của cô

ấy, nghe rõ chưa?”, âm lượng của ta không lớn, nhưng rất có sức uy hiếp. Hiện trường lặng ngắt như tờ, thậm chí không ai phát giác ra Vụ Ảnh đi

đến.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...