Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 131

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hú nhẫn nại nghe Vô Thương thuật kể, “Thực ra hai năm trước Sở Tiêu

Nhiên không thật sự giết chết Doãn Kiếm, chỉ là giả chết, ta và Doãn

Kiếm tình cờ gặp nhau, phát hiện ra đứa trẻ này rất đặc biệt, liền thuận tiện nghe lén oán hận của cậu ta, lúc đó liền nghĩ đến trò đại lý chơi

một chút. Khi Doãn Kiếm tỉnh, Sở Tiêu Nhiên lặng lẽ đến thăm cậu ta, sau đó yên tâm rời đi. Thế là ta đoán được, Sở Tiêu Nhiên có thể cất giấu

bí mật gì đó, nên lén đi điều tra, phát hiện anh ta thuộc một tổ chức

thần bí, Cục đặc phái, giết Doãn Kiếm là mệnh lệnh của Vưu Ni đầu não

đứng phía sau Cục đặc phái, Sở Tiêu Nhiên lại làm trái lệnh, không những không giết cậu ta, còn dùng mọi biện pháp che giấu sự thực Doãn Kiếm

vẫn còn sống, Cục đặc phái không thiếu cao thủ, nếu như không phải là

anh ta, Doãn Kiếm sớm đã chết không dưới hàng chục lần rồi.

“Nguyên nhân Cục đặc phái muốn giết Doãn Kiếm chẳng phải là vì năng

lực thông linh của cậu ta sao, năng lượng này đối với loài người mà nói, khá là đáng sợ, Vưu Ni tự biết điều khiển không nổi, nên muốn hủy diệt

cậu ta. Diện mạo thật sự của Vưu Ni chưa có ai từng nhìn thấy cả, bao

gồm cả Ngự linh sư làm việc cho Cục đặc phái. Ta cũng vậy, hơn nữa không tìm được hắn ta, dựa vào điều này có thể đoán chắc, hắn ta không phải

là loài người, nhưng lại có quan hệ với loài người, cụ thể là thứ gì

nhỉ? Có lẽ chỉ có Dạ Lạc đại nhân mới tìm ra được. Đây là ta tin tưởng

không có chuyện gì có thể làm khó được Dạ Lạc đại nhân”, Vô Thương cười

quái dị.

“Mà Sở Tiêu Nhiên ký thác hy vọng này cho Doãn Kiếm. Anh ta cho rằng

Vưu Ni không thể không giết Doãn Kiếm được, ắt là có e dè gì đối với cậu ta, chí ít cũng là sự uy hiếp. Nghĩ đến năng lượng Doãn Kiếm không thể

khống chế, Sở Tiêu Nhiên tiêu tốn thời gian hai năm dốc lòng sáng tạo ra một loại trận pháp cho cậu ta, lấy tường vy trắng cậu ta thích nhất làm nền tảng trận pháp, kết hợp với tính mệnh của chính mình, người trận

hợp nhất, trận phá người vong, gọi là ‘hoa táng của tường vy’, ôm quyết

tâm chắc chắn chết trong khóm hoa tường vy, lấy máu của anh ta chỉ dẫn

hồn linh quy thuộc, đúng là một cái tên rất đẹp! Rất thích hợp với hai

người đó. Nguyện vọng trọn đời của Sở Tiêu Nhiên là cắt đứt số mệnh của

Ngự linh sư, phá trừ xiềng xích của đá, đổi linh hơn Ngự linh sư lấy tự

do, cho nên anh ta cần một người có năng lực đối kháng được với Vưu Ni,

bản thân anh ta đời này không cách nào làm được, chỉ có thể gửi gắm hy

vọng nặng nề này cho Doãn Kiếm.”

“Nhưng mà, tuổi thơ của Doãn Kiếm bất hạnh, nên nhận được sự bao bọc

rất cẩn thận của bố mình, thực sự là một đứa trẻ lớn lên trong nhà kính, quá non nớt. Cả quãng đường đi cứ bình yên như vậy, trừ nỗi đau mất mẹ

ra, chưa từng trải qua sóng gió gì, làm sao có thể đối diện với một đối

thủ cao thâm không thể đoán và gánh vác được trọng trách lớn như vậy

chứ? Sau khi mệnh lệnh của Vưu Ni hạ xuống, Sở Tiêu Nhiên quyết định

đích thân giết cậu ta, bị người mình tín nhiệm nhất, gần gũi nhất phản

bội, thực sự là quá tàn nhẫn đối với Doãn Kiếm, nhưng lại là cách tốt

nhất để cậu ta nhìn rõ sự tàn khốc và hắc ám của thế gian. Hôm qua ở

thiên đường, hôm nay đã có thể rơi vào địa ngục, vết thương càng sâu,

thì truởng thành sẽ càng nhanh, thù hận là động lực tốt nhất khiến cho

cậu ta mạnh mẽ lên. Sở Tiêu Nhiên lựa chọn một mình gánh vác tất cả, anh ta đã lấy tính mệnh của mình ra để đánh cược. Sau khi Doãn Kiếm biết

được chân tuớng, liệu có lựa chọn hoàn thành di nguyện của ân sư không

đây?

Hay là… tiếp tục hận anh ta? Hận sự ích kỷ và vô tình của anh ta?”

“Người dường như đã có đáp án rồi?”, Hú dửng dưng hỏi.

“Nếu cảm thấy hứng thú, muốn cùng ta đi xem một chút không?”, Vô Thương mời mọc.

Doãn Kiếm đờ đẫn quỳ bên cạnh thi thể của Sở Tiêu Nhiên, thất hồn lạc phách, nghe lời nói trong bảo thạch u lam: “Tiểu Kiếm, ta xin lỗi, ta

biết nhát kiếm đó rất đau, nỗi đau lớn nhất trên đời, không có gì lớn

hơn là bị thương đến trái tim. Ta vẫn luôn chờ ngày trả cậu một kiếm ấy. Chết, rất dễ dàng, sống, mới là khó. Xin hãy tha thứ… cậu vốn không nên trải qua những điều này, nhưng giờ, người đó xuất hiện rồi, ta nghĩ có

thể gỡ xuống trọng trách đó cho cậu và kết thúc thù hận của cậu rồi.

Tiểu Kiếm, cậu đã có năng lực bảo vệ chính mình, nỗi đau đớn ta mang đến cho cậu đến đây kết thúc, sau này… hãy sống tiếp cho thật tốt”.

“Không… không…”, Doãn Kiếm tâm hoảng ý loạn, toàn thân run rẩy, giống như phát tiết lại giống như muốn che giấu nỗi sợ hãi trong nội tâm, “Sở Tiêu Nhiên, anh lừa tôi… anh lừa tôi…”, một đôi tay đầy máu vùi sâu vào đám đá vỡ đổ nát, đầu anh ta lặng lẽ gục xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, “Đây không thể nào là sự thật không thể nào là sự thật…

anh muốn giết tôi, tôi muốn báo thù, chúng ta thù không đội trời chung,

là kẻ thù… Sở Tiêu Nhiên, vì sao? Rõ ràng đã báo thù rồi, vì sao… vì sao lại nói những lời này? Vì sao chứ… tôi… sẽ tin anh? Vì sao tôi phải tin lời quỷ quái anh nói?”, anh ta đột nhiên tóm lấy vạt áo trước của thi

thể, phẫn nộ trừng đôi mắt đỏ máu lên, gầm thét, “Sở Tiêu Nhiên, anh dậy đi, nói đi… anh cho rằng hai tiếng xin lỗi là có thể xóa sạch đau khổ

hai năm của tôi sao? Tên khốn nạn tự tư tự lợi, anh đã hủy hoại cuộc

sống bình thường của tôi, có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Dậy

đi… mau dậy đi, anh chẳng phải là lợi hại lắm sao? Không ai có thể bì

được sao? Như thế này là gì chứ? Có giỏi anh tỉnh lại cho tôi, giải

thích rõ ràng cho tôi… Sở Tiêu Nhiên…”.

Trong không trung, hai bóng hình từ từ hạ xuống…

“Hình như, ngươi nói sai một điểm rồi”, Hú ôn tồn lên tiếng, “Sự gửi

gắm cuối cùng của Sở Tiêu Nhiên với Doãn Kiếm là hy vọng cậu ta tiếp tục sống cho thật tốt, không còn coi cậu ta là vũ khí để đối phó với Vưu Ni nữa. Còn về hoa táng của tường vy, tường vy là chỉ Doãn Kiếm, hoa táng

chính là bản thân Sở Tiêu Nhiên, mục đích của trận pháp…”.

“Sở Tiêu Nhiên muốn để lại chút thể diện cho mình, nhưng sẽ không nói cho anh ta bí mật của tường vy, dùng tường vy trắng làm nền tảng trận

pháp là biến hóa linh hồn của anh ta, để khống chế năng lượng thông linh vô hạn của Doãn Kiếm, người đàn ông này lại vứt bỏ luân hồi, trở thành

đồ đựng thay thế, khống chế năng lượng của anh ta. Nếu Doãn Kiếm chết,

anh ta sẽ hồn bay phách tán, vẫn chưa chắc chắn loại đồ đựng này có thể

có tác dụng không thì đã trả giá trước bằng sự diệt vong rồi, Sở Tiêu

Nhiên à…”, Vô Thương yếu ớt than, vì sự can thiệp của Dạ Lạc, kết cục đã hoàn toàn trái với quỹ đạo dự định của hắn rồi.

“Nhưng đây là cách tốt nhất để cứu Doãn Kiếm”, Ảo Nguyệt vượt qua hai người giống như u linh, đi về phía người đàn ông trọng thương trong

đống đổ nát.

“À à, Dạ Lạc đại nhân lại lường trước được rồi phải không?”, Vô Thương cười gian, “Cũng coi như nghĩ rõ ràng rồi!”.

Ảo Nguyệt dừng bước, hơi quay mặt lại, nhìn chiếc lưỡi hái đứt đôi

trong tay hẳn, lạnh lẽo nói: “Tử Thần, ngươi vẫn là thần chết sao?”.

Hú cười tủm tỉm, tỏ ra không muốn tham gia vào cuộc chế nhạo châm

trích lẫn nhau của hai người. Liếc thấy Tinh Hà ở cách đó không xa, cùng với đứa trẻ Ma Tộc đang bị sương tím đặc nồng vây quanh…

Ảo Nguyệt đi đến phía sau Doãn Kiếm, lúc này giết anh ta không cần

chút sức lực nào, chầm chậm giơ tay phải lên, không hề đề phòng một đạo

hàn phong chém đến phía eo.

Doãn Kiếm quỳ một gối, chuyển tay vung một kiếm ra, nhưng rơi vào

không trung, Ảo Nguyệt nhanh chóng di chuyển đến bên trái anh ta, vẫy ra một sợi bạch quang, tinh thạch xanh da trời tối nhạt bay ra khỏi đồng

hồ của Doãn Kiếm, rơi vào lòng bàn tay.

“Ảo Nguyệt…”, Doãn Kiếm suy nhược thấp giọng gầm.

“Tinh thạch của Dạ Lạc, vật về chủ cũ”, Ảo Nguyệt nắm chặt tay, quay

người rời đi, đột nhiên trong tim run lên: Dạ Lạc! Dạ Lạc đại nhân!”, Hú cũng đã cảm ứng được, hỏi bóng lưng nhỏ ở phía trước bên trái, “Tinh

Hà, có thể ứng phó không?”.

Không thành vấn đề, hai người đi trước đi, đừng để ngài ấy dễ dàng bị treo, tôi không muốn ngủ thêm năm nghìn năm nữa đâu” Tinh Hà vừa phong

độ vừa lạnh lùng trả lời.

Sau khi Ảo Nguyệt và Hú rời đi, Vô Thương lùi vào trong góc khuất gần đó thương tiếc cho chiếc lưỡi hái đã đứt làm hai mảnh, bàng quan xem

trận đối quyết giữa U Linh sứ giả và Ma Tộc, xem bốn Ngự linh s mới ra

sân khấu: Mạc Tân, Hoa Liên, Đàm Tự Quy và Hàn Tiểu Trinh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...