Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 128

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đứng bên cạnh đống đổ nát khói lửa cuồn cuộn, hoang tàn sụp đổ, ta

thấy có chút bất ngờ, một Ngự linh sư có thể phát ra được năng lượng lớn như vậy, những tòa nhà cao tầng đổ nát khắp nơi gần đó có thể cho thấy, thế lửa lan rộng ra do vật liệu dễ cháy gây nên, lưỡi lửa rừng rực nuốt chửng những công trình xây dựng, chiếu rọi không gian đêm tối một màn

đỏ rực…

“Tiên Tiên, vì sao lại theo đến đây?”, ta hỏi Dĩ Tiên đang chăm chú

nhìn ngọn lửa đến thất thần, bi phẫn khó kìm nén, một đêm thảm sát, giết người không thấy máu, đại tà ma tàn ác ghê tởm, cô ấy vẫn còn tin tưởng ta sao?

“Tôi muốn biết, vì sao anh lại làm như vậy?”, cô ấy nghiến răng

nghiến lợi, phẫn hận nói, “Dạ Lạc, nếu như không đưa ra câu trả lời, tôi sẽ mãi đi theo anh, tìm cơ hội để giết anh”.

“Giết ta?”, ta thầm than, không thể giải thích được lời nào.

“Nha đầu thối muốn giết đại ca ta, ta sẽ giết cô trước”, Tiểu Ly nổi khùng, bóp lấy cổ của cô ấy, mắt đỏ ngầu gầm rống.

“Có bản lĩnh anh giết đi”, Dĩ Tiên lạnh lùng cười nhạo.

“Đừng tưởng rằng tôi không dám.”

“Tiểu Ly”, ta túm lấy cánh tay đang bóp cổ Dĩ Tiên của cậu ấy, “Không sao”, cậu em trai này ấy à, nếu thật sự muốn giết cô ấy, tuyệt đối sẽ

không nói nhiều như vậy, lập tức vặn đứt cổ của cô ấy rồi, cô ấy sao có

thể còn đấu trọi được.

“Đại ca…”, Tiểu Ly khó hiểu.

Ta không để ý cười cười, “Tiên Tiên, nếu cô muốn đi theo thì cứ theo đi!

Nếu muốn giết ta, “Xin cứ tự nhiên”.

“Anh thật sự không có lời giải thích?”, Dĩ Tiên lại hỏi.

“Cô cũng tận mắt nhìn thấy rồi, đây chính là sự thực”, ta hạ lực nắm

chặt cổ tay của Tiểu Ly, phớt lờ sự phẫn nộ của cậu ấy, bức cậu ấy phải

thả Dĩ Tiên ra, sau đó từ từ quay người lại, hướng sang kẻ áo choàng màu đen trong không trung, “Vô Thương, ngươi đến tìm ta tính sổ sao?”.

“Dạ Lạc đại nhân thân ái, ngài không biết là phàm chuyện gì cũng

không thể quá tuyệt tình sao?”, Tử Thần ôm lưỡi hái, điệu bộ kỳ quái,

khách khí mang theo chút chế giễu.

“Ta nghĩ xem nào, lượng công trình này quá lớn, để một mình ngươi thu dọn tàn cục, ta thực sự thấy rất là ngại, thế là đành làm xong toàn bộ

liền một lúc, ngươi cũng được nhẹ nhàng tự tại, hai bên cùng có lợi,

không phải rất tốt sao?”

“Dạ Lạc đại nhân có thể đón nhận nguyền rủa của gần trăm vạn vong

linh, nhưng Vô Thương gánh không nổi tổn thất mười mấy vạn”, trong áo

choàng tán phát ra hàn ý lạnh lẽo.

“Người đó… là ai?”, Dĩ Tiên giọng nói run rẩy, không biết làm thế nào… cô ta nhìn thấy được?

“Tử Thần”, trả lời cô ấy là Ảo Nguyệt, lại thấp giọng nói với ta, “Dạ Lạc, chỗ này để lại cho Hú, chúng ta quay về”.

Ta không lên tiếng, đau đớn kịch liệt trong nội thể khiến một ngụm máu trào lên cổ họng…

“Đại ca… Dạ Lạc…”.

Ta nhấc tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu chảy ra nơi khóe miệng, đưa

đến phía trước nhìn nhìn, máu… màu đen? Ma liên… rất độc! Lúc này thật

sự thành “mèo bệnh” rồi, ta vẫn còn cố cười, “Không sao rồi, chúng ta đi thôi!”.

“Đã là lúc nào rồi, ngài còn cười được?”, mọi người đồng thanh.

Ta ngẩn ra: Các ngươi… bí mật tập luyện sao? Rất đồng đều đấy!

“Nhìn dáng vẻ Dạ Lạc đại nhân, dường như bệnh không nhẹ đâu! Lúc này

muốn rời đi? Không cho tại hạ một bàn giao hợp lý sao?”, Vô Thương u ám

dọa dẫm.

“Bàn giao mà các hạ muốn ta sẽ cho”, Hú nho nhã đi ra, “Đại nhân nhà

ta sức khỏe không tốt, cần về nhà nghỉ ngơi, làm lỡ dở thì không hay

lắm”.

Ta mặc nhận hành vi của anh ta, thân hình lướt chuyển, cứ thế đi đến

địa điểm tiếp theo, bảy người bao gồm cả Di Tiên lặng lẽ đi theo.

“Dạ Lạc, đây không phải là đường đi đến Dạ trạch”, đi được một đoạn, Ảo Nguyệt lạnh giọng nói.

“Ừm, ta muốn đi đón một vị Tiểu công chúa.”

“Yến Đê cốc?”

“Không, là một vị khác”, công chúa quỷ tộc.

“Á…”, Diệu Âm đột nhiên suy sụp, “Sẽ không phải là đại nhân ngài coi cô ta là cô gái gì đó kia chứ?”.

“Là cô ấy, nhưng mà…”, không coi cô ta là gì đó như ngươi nói, ta chỉ là, trong khi thăm dò chạm được đến phong tuyệt của cô ta thì đọc được

một bộ phận ký ức cô ta phong giữ lại, mới biết cô ta vốn là Vụ Ảnh,

công chúa của Qủy Vực.

“Dạ Lạc…”, Toàn Cơ từ khi nào lại luyện được tiếng gầm của sư tử Hà

Đông? Trong mắt có hai ngọn lửa bùng lên rất cao, “Ngài đi trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng tôi?”.

“Toàn Cơ”, Ảo Nguyệt ở bên cạnh cô ta phóng ra khí lạnh âm u, “Có ta ở đây, ngài ấy không dám đâu”.

Ta đã phát hiện, một vấn đề nhỏ như vừng hoặc đậu xanh cũng có thể bị bọn họ biến thành phức tạp hơn cả cục diện ở Trung Đông.

Khi vấn đề “phức tạp” rơi vào thế cục cứng ngắc, bọn ta bị chặn giết

giữa đường… người đàn ông đẹp đẽ Sở Tiêu Nhiên chặn lại, cậu bé mắt tím

của Ma Tộc đi cùng với anh ta, hai người từ trong góc của ngã từ đường

hiện ra trước mặt ta, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đẹp như yêu

nghiệt, khóe miệng mang theo nụ cười, giống sứ giả anh tuấn trang nhã

của bóng đêm, toát lên mấy phần thần bí.

“Dạ Lạc”, anh ta ở cự ly cách ta cả con đường rộng rãi, “Có thể thỉnh giáo anh một vấn đề không?”.

Ta nhìn anh ta không nói, cho dù đáp hay không đáp, anh ta đều sẽ hỏi, cớ sao lại không bớt chút sức lực nói chuyện.

“Thân phận thật sự của anh…?”

“… Tà ma.”

“Vì sao là trà my?”

“Cái gì?”

“Hoa của anh, trà my, cũng giống như anh, đẹp đến kinh hồn động

phách, đôi cánh của hoa phải đến khi chết rồi mới có thể tung bay, thổ

nhưỡng vô ái vô hận mới đ//â//m chồi nở rộ, không phải là trùng hợp, Dạ Lạc, tôi muốn biết… chân tướng của anh.”

“Chân tướng của Dạ Lạc phải đến khi chết đi mới có thể lý giải được,

loài người vô tình vô nghĩa sẽ nảy sinh sự kính sợ. Ngự linh sư, ta đoán định… anh có tư cách không”, Tinh Hà mặt không biểu cảm đứng ra trước.

“Tư cách của Tiêu Nhiên, ta thay ngài ấy giành lấy”, cậu bé mắt tím đi lên mấy bước, trong đôi mắt đó, có thứ đang biến đổi.

Chuyến đi này thật sự phải gọi là gian nan hiểm trở, con đường rộng

rãi đối diện, Doãn Kiếm anh tuấn lạnh lùng ngẩng mặt chặn trước lối đi

La Mã đường rộng, oan gia ngõ hẹp à!

“Tiểu Kiếm, cậu cũng đến rồi”, Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy anh ta, nhẹ nhàng nói.

“Dạ Lạc, Sở Tiêu Nhiên”, ánh mắt Doãn Kiếm thống hận, giống như muốn băm vằm bọn ta thành vạn mảnh.

“Nếu như không phải là Dạ Lạc, lần trước cậu đã chết trong tay ta

rồi, bây giờ lại đã hận cả anh ta?”, Sở Tiêu Nhiên khẩu khí nhàn nhã có

chút kinh ngạc.

“Sở Tiêu Nhiên, đến thể nghiệm một chút nhé! Xem lần này có hài lòng

không”, ta hòa hoãn nói, “A Kiếm, nếu đến anh ta cậu cũng không thắng

nổi, thì đừng nghĩ đến chuyện có thể tìm ta báo thù hãy tận hưởng bữa

tiệc săn giết và báo thù của các người đi, ta sẽ không ở lại cùng”, rồi

lại quay lại thấp giọng dặn dò Ảo Nguyệt, “Cho dù ai thắng ai thua, sau

khi phân rõ kết quả, thu lại tinh thạch của Doãn Kiếm trở về”.

“Vâng.”

Đường phía trước không thông, ta đi trên không, dẫn dắt mọi người

biến mất trong ngân quang rực rỡ, từ trên không trung nhìn xuống hai

người bên dưới. Sở Tiêu Nhiên, tuy ta không biết rõ trong lòng ngươi

đang nghĩ gì, nhưng có thể chắc chắn, ngươi không hề ghét bỏ Doãn Kiếm…

thậm chí còn là… rất thương yêu nhỉ, học sinh của ngươi, có thể thông

qua thanh kiếm trong tay truyền đạt tâm ý đến cậu ta được không? Ngự

linh sư mạnh nhất, có làm được không? Hy vọng ngươi gửi gắm…

“Các ngươi quay về Dạ trạch trước đi, không cần đi cùng, ta đi đón người xong sẽ quay về, ta vứt lại một câu rồi rời đi.

Violet trên bàn vẫn thơm thanh nhã, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào

trong, ánh ra một đôi mắt chứa chan lệ, gối đầu ướt một mảng lớn, cô ấy

tỉnh rồi.

“Dạ Lạc, là anh sao?”, cô ấy kéo ta ngồi xuống bên giường, từ từ ngồi dậy, dựa vào trong lòng ta, thút thít nghẹn ngào, “Dạ Lạc, Tiểu Phong…

Tiểu Phong… vì sao…”.

“Giai Dĩnh, ta đến đưa em đi, được không?”

“Được”

Ôm cô gái đang chìm vào giấc ngủ sâu, ta quay lại bầu trời đêm, khẽ than: “Toàn Cơ, ra ngoài đi!”.

“Dạ Lạc, cô gái này không bình thường, ngài cần cô ta làm gì?, cô ta trách vấn.

“Không cần lo lắng, ta có chừng mực.”

“Cô ta rất nguy hiểm.”

“Cho nên mới phải để cô ấy lại bên cạnh”, đích thân trông quản.

“Dạ Lạc”, cô ta ngạc nhiên, đột nhiên tỉnh ngộ ra, “Đại nhân, Toàn Cơ ắt sẽ tận tâm để ngài khỏi lo lắng”.

Ta vui mừng cười, “Toàn Cơ à! Ngươi đã bao giờ cung kính với ta như thế này chưa?”.

Cô ta nhõng nhẹo cười điệu, “Dạ Lạc, ngài cũng đã từng đau lòng cho tôi như thế này chưa?”.

Ta nhìn A Mục và Diệu Âm cùng đi đến, trong lòng trào lên một chút

cảm giác dị thường, ấm áp, khiến người ta hoài niệm, rất kỳ diệu, vui

mừng cười nói: “Các vị, chúng ta quay về thôi”.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...