Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 125

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiến tranh là một sự hủy diệt thô bạo, là thủ đoạn giải quyết tranh

chấp bạo lực nhất, cũng nhanh chóng và hiệu quả nhất, là sự phá hỏng và

duy trì trật tự mới. Từ khi loài người xuất hiện đến nay, chưa từng

ngừng việc giết chóc và tranh đấu. Chiến tranh là cha của vạn vật, là

cái ôm ấp của tử vong, là nguyên thủy của tất cả sự vật, tất cả… đều bắt đầu từ hủy diệt.

“Đây là… trận chiến của ta.”

Những đám mây mỏng thưa thớt trên bầu trời trong màn đêm dần tản đi,

trăng sáng giữa trời, tuôn rắc ngân hoa, nghiêng bóng, ánh ra bóng lưng

tuyệt vọng, hắc ám đang lan dần…

Phong ấn đang bị xông phá…

“Dạ Lạc, mau… mau ngăn cản cậu ấy, cứu cậu ấy!”, Dĩ Tiên cấp bách lớn tiếng hét, phi ra mấy tờ bùa như những nỗ lực cuối cùng, chẳng nghi ngờ gì nữa, chỉ uổng công vô ích mà thôi, linh phù chưa đến gần Đỗ An Trác

thì đã tan biến, cô ấy kinh ngạc, tự biết lực bất tòng tâm, càng thêm

sốt ruột, “Dạ Lạc…”.

Có một vài chuyện, một khi đã bắt đầu, rất khó để dừng lại, ta chỉ

bình thản đáp lại cô ấy hai từ: “Muộn rồi”, bắt đầu từ thời khắc Âu

Ngưng chết đi đó, dị biến đã thành kết cục chắc chắn.

“Cái gì?!”, cô ấy không mấy tin tưởng, “Đừng lừa tôi, anh chắc chắn có cách…”.

“Nha đầu thối, không hiểu thì ngậm miệng lại cho tôi”, Tiểu Ly đùng

đùng giận dữ, “Đại ca tôi nếu như có cách thì sớm đã ra tay rồi, còn đến lượt cô thừa lời sao?”.

“Anh mới phải im miệng cho tôi”, Dĩ Tiên nghiến răng nghiến lợi, giận dữ lườm, “An Trác đâu có phải là bạn của anh, anh đương nhiên không lo

lắng. Hai huynh đệ các người hợp sức lại, cùng với sáu người kia, chắc

chắn là thiên hạ vô địch rồi, phong ấn đối với một người nhỠbé cũng bó

tay không có cách, ai tin chứ?”.

“Ngốc nghếch, thiên hạ vô địch thì có thể tùy tiện phong ấn người ta

sao? Năng lượng trong nội thể của cậu ta lớn như vậy, trong chốc lát bộc phát ra ngoài, cô nói có thể phong ấn thì lập tức có thể phong ấn, trò

đùa gì chứ? Bản thân mình không làm được lại đi cưỡng cầu người khác.”

Tình thế trước mắt như vậy, bọn họ vẫn còn cãi nhau được? Ta thấy rất vô lực.

“Các người không giống tôi, tôi là người, các người là…”, cô ấy đột nhiên ngừng lại.

“Là gì?”, Tiểu Ly tinh quái hỏi.

“Là…”, cô ấy ấp úng hồi lâu rồi hất tay một cái, “Các người thích là

gì thì là, không cứu thì thôi, tôi tự cứu”, nói xong nhanh chóng di

chuyển về phía Đỗ An Trác.

Trước mặt, một bóng người lắc qua rất nhanh. Chỉ một giây trước khi

quầng đen chạm vào cô ấy, Tiểu Ly kịp thời đưa cô ấy ra, sau đó mắng

chửi: “Thừa nhận bản thân mình vô dụng còn loạn lên làm bừa, thật sự là, muốn chết thì cũng phải hỏi tôi trước xem tôi có đồng ý hay không, đừng quên mạng của cô là của tôi”.

Dĩ Tiên đờ đẫn ngơ ngác.

“Hả?”, Toàn Cơ như phát hiện ra đại lục mới, “Điện hạ từ khi nào lại biết quan tâm đến người khác như thế này vậy?”.

“…”, khụ khụ, ta… được rồi… tán đồng.

Đỗ An Trác bị mây khói màu đen vây quanh, đặt Âu Ngưng xuống, bóng

lưng từ từ đứng thẳng dậy, trong bầu trời đêm, hai viên ma tinh đỏ đen

bay xuống, vây quanh cậu ta, xoay hai vòng rồi dừng lại ở hai bên, tán

phát ra ám quang mềm mại, hòa quyện vào quầng đen khuếch tán khắp trời.

“Đều đến rồi”, ta nhìn bầu trời phía trước: mấy con thú thức thần

khổng lồ cuộn bay lên, mỗi con có một Ngự linh sư đứng, không thể thiếu

Sở Tiêu Nhiên nho nhã mê người, cái vị anh tuấn lạnh lùng kia… người nào đó… của Dĩ Tiên, hai người con gái, thanh tú xinh đẹp mỗi người một vẻ, nhưng không thấy Iris? Một người trông như một đứa trẻ căm thù cái xấu, dáng vẻ chưa đến hai mươi tuổi, một người đàn ông trung niên hơn bốn

mươi tuổi, ánh mắt cương nghị có thần, như đã trải qua không ít sóng to

gió lớn, kế đó là một người đàn ông đeo kính, mang đến cho người ta cảm

giác mạnh mẽ dữ dội, rất có uy nghiêm, bốn thanh niên còn lại tuổi tác

tương đương nhau, một người bên mặt trái có một vết sẹo, nhìn kỹ vẫn có

thể nhận ra được dung mạo tuấn tú ẩn dưới vết sẹo ấy, chỉ là lúc này lại thâm trầm quá mức, một cậu bé từng cùng Sở Tiêu Nhiên đến Dạ trạch,

đồng tử có màu tím, lúc đó đeo kính sát tròng sao? Một đôi mắt màu tím

diễu qua trên phố chắc là sẽ khiến người ta chú ý.

“Này, Lương nha đầu, sư huynh của cô?”, Tiểu Ly lạnh băng nhắc nhở nữ sinh trong lòng.

“Anh buông ra”, Dĩ Tiên sực tỉnh lại vội vàng thoát khỏi cậu ấy, bất mãn lườm mắt, “Là anh ấy thì sao chứ?”.

“Xuy…”, A Mục huýt sáo, bộ dạng như muốn xem kịch hay.

“Không thiếu những khuôn mặt quen thuộc nhỉ!”, Toàn Cơ vừa mừng vừa

nghi hoặc, “Hử? Tiểu tử thiếu đòn kia không đến sao? Hừ, lần sau tốt

nhất đừng để ta nhìn thấy nữa”.

Bên kia mười hai người nhìn thấy bọn ta cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức cảnh giác cao độ.

Bên kia, “Là bọn họ”, một trong hai cô gái, một trong ba người đã đại chiến với Mỵ ở bên hồ kinh ngạc, “Không thiếu một người, cô bé kia là

người tôi và Tiểu Thiện đã gặp”, cô ta chú ý đến Diệu Âm.

Bên ta, “Đại nhân, thiếu niên khuôn mặt phẫn nộ kia tên là Tiểu

Thiện, cô gái nói chuyện là chị Nhị Hoa mà cậu ta gọi”, Diệu Âm thấp

giọng nói với ta.

Bên kia, “Cô gái đó là người xuất hiện ở Tứ Thủy đạo”, người đàn ông mặt sẹo nhìn Toàn Cơ.

Bên ta, Toàn Cơ cảm thán: “Một khuôn mặt đẹp đã bị hủy, đáng tiếc quá!”.

Bên kia, “Người đàn ông đó… U Minh sứ giả”, ánh mắt người đàn ông đeo kính bắn sang Hú.

Bên ta, Hú rất quân tử, lấy khuôn mặt cười hòa dịu đáp lại. Bên kia, “Cậu ta?!”, cậu bé chằm chằm nhìn Tinh Hà.

“Phi Dục?”, Sở Tiêu Nhiên khẽ hỏi, “Trong Vạn Kiếp tháp, là cậu ta phải không? Tiểu quỷ đó?”.

“… Vâng”, cậu ta do dự, khẽ gật đầu.

Bên ta, Tinh Hà đơn giản phát ngôn: “Cũng coi như là biết nghe lời”.

“Công phu dọa dẫm của cậu tiến bộ rồi đó”, A Mục hứng thú bình luận.

“Là thực lực”, Tinh Hà nghiêm túc đính chính.

Người nào đó… của Dĩ Tiên nhìn cô ấy… và Tiểu Ly, Sở Tiêu Nhiên thì

đánh giá ta nửa ngày, không thiếu chút nào, khi tất cả ánh nhìn đều di

chuyển đến chỗ ta, anh ta mới chầm chậm lên tiếng, khóe miệng chứa nụ

cười nhạt: “Người thần bí cứu Doãn Kiếm? Đây là diện mạo thật sao, Dạ

Lạc?”.

“Đại ma đầu, hung thủ giết người”, Tiểu Thiện phẫn nộ quát lên với ta, căm ghét sâu sắc, như có huyết hải thâm thù.

“Cậu ta, một trong số năm người kia”, Ảo Nguyệt thấp giọng nói, “Người đàn ông có sẹo trên mặt bên cạnh cũng vậy”.

“Tiểu Thiện”, người đàn ông có sẹo quát cậu ta, “Đừng manh động, tuy

Surpass-apex khởi động, cậu có thể tạm thời tỉnh táo, nhưng đối phương

rất mạnh, một người không thể đấu lại được”.

“Nửa giờ đồng hồ, em chỉ còn lại hai mươi phút, Lê đại ca, em muốn…

báo thù”, Tiểu Thiện hận đến cực điểm, đang muốn xông lên tấn công.

“Tiểu Thiện”, người đàn ông điều khiển thức thần quái điểu chặn cậu

ta lại, “Đừng nóng giận hành sự, trước mắt chúng ta không chỉ có Dạ

Lạc…”.

“Bây giờ quan trọng nhất không phải là hắn ta”, mảnh kích của người

đàn ông đeo kính dưới ánh trăng hiện lên lạnh giá, ánh mắt từ chỗ ta di

chuyển đến Đỗ An Trác, “Mà là cậu ta”.

Nam sinh trong quầng đen hồng quang, đang từ từ sinh ra biến hóa nào đó…

“Cậu ta là. ..?!”, mọi người kinh ngạc.

“Suy đoán của A Tân được chứng thực rồi, là đúng”, người nói lời này là Sở Tiêu Nhiên.

“Ma Vương ở nhân gian chuyển sinh sống lại”, người đàn ông anh tuấn

lạnh lùng nói, “Phóng thích ra năng lượng lớn mạnh như vậy, là nơi trú

ngụ linh hồn của Ma Vương sao?”.

“Cậu ta chưa hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta bắt buộc phải ngăn lại cứu đứa trẻ đó”, người đàn ông lớn tuổi nhất thể hiện thái độ.

Không có ai có ý kiến khác, đúng vậy, mọi người không phải là đồ

ngốc, đều biết rõ, nếu như đem thính lực đặt lên trên người ta, Ma Vương sẽ dễ dàng tỉnh lại, đến khi đó thì càng không thể không chế được cục

diện. Hơn nữa, ta từ đầu chí cuối vẫn trầm mặc, quán triệt tuw tưởng

trung lập, so với ta đây không có động tĩnh gì, giải quyết nguy cơ có

động tĩnh càng thực tế hơn, chọn một trong hai rất đơn giản.

Nhưng mà, không phải là kẻ ngốc, không có nghĩa là không ngây thơ, ta đã nói rồi, muộn rồi, bọn họ không ngăn cản nổi sự thức tỉnh của Ma

Vương, giống như loài người không ngăn cản nổi hiện tượng EI Nino, thảm

họa đến từ thiên nhiên.

Ta thầm cười, rất tốt, tất cả bọn chúng chưa phát giác ra. “Bọn

chúng” mà ta ám chỉ, đương nhiên cũng bao gồm hai kẻ hộ giá rơi xuống

bên cạnh Đỗ An Trác một nam một nữ, mở ra lưu quang bảy màu rực rỡ khắp

trời, mặc áo khoác cổ cao màu đen, khuôn mặt quyến rũ.

Ngự linh sư đồng loạt kinh ngạc, chỉ nghe thấy người nhiều tuổi nhất phản ứng: “Đó là… Sứ Đồ của Ma Vương?!”.

Sứ Đồ của Ma Vương?! Mọi người đều kinh hãi, ta hiểu rõ, Sứ Đồ. giống như U Minh sứ giả của ta!

Quầng sáng đen đỏ dần đần tan đi, hai quả tinh thạch tách ra rơi vào

tay một nam một nữ, Đỗ An Trác… không, bây giờ nên xưng là “Ma Vương”,

từ từ quay người lại, trang phục toàn một màu đen, dung hợp vào sắc đêm, giống như vương giả đứng đầu của đêm tối bao trùm vô tận. Dưới tóc mái, đồng tử đỏ rực như máu nhìn chằm chằm ta, vẫn là khuôn mặt sáng sủa

điển trai đó, nhưng thiếu đi ánh sáng đơn thuần, thêm vào đó là sự u ám, tàn khốc, xa lạ mà tà mị, lạnh lẽo, chấn động cả hiện trường.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...