Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 121

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dĩ Tiên đặt chân vào Dạ trạch, cửa lớn tự động mở ra, không thấy một

người, cô ấy ngập ngừng một hồi, xuyên qua sân đi vào đại sảnh, vừa khéo gặp ta và Tiểu Ly đang xuống lầu.

“Lương nha đầu”, Tiểu Ly đút hai tay trong túi quần, đi đến trước mặt cô ấy, ngữ điệu nhẹ tênh, “Mấy ngày không quản cô, không quen sao? Nhớ

ta rồi?”.

Dĩ Tiên lập tức lườm một cái.

“Tiểu Ly”, ta ra hiệu cho đệ ấy nghiêm túc một chút rồi nói với người khách đến chơi, “Tiên Tiên, có chuyện cứ ngồi xuống nói đi!”, nói rồi

đi về hướng sofa.

“Anh là… Dạ Lạc?”

Ta hơi ngẩng đầu lên, khẳng định thắc mắc của cô ấy.

Nhìn sang nữ sinh thần sắc bình tĩnh ở trước mặt, ta thong thả hỏi: “Tiên Tiên, cô đến tìm Tiểu Ly hay là tìm ta?”.

“Tìm… hai anh em các anh”, cô ta nắm chặt hai bàn tay để lên chân,

dáng vẻ cẩn trọng, nhưng ánh mắt kiên quyết, “Tôi đến chỉ có một mục

đích”.

“Cái gì?”

“Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.”

“Hử?”, Tiểu Ly rất ngạc nhiên nhìn cô ta.

“Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, hy vọng các anh chỉ bảo cho”, cô ấy lặp lại một lượt, ngữ khí càng thêm kiên định.

“Vì sao lựa chọn chúng tôi? Cô có thể đi tìm Ngự linh sư”, ta lạnh nhạt nói.

“Tôi đã từng nói với Tiểu Phong, tôi muốn dùng ánh mắt của mình để

chứng minh, dùng tim của mình để phán đoán”, trong mắt cô ấy lộ ra một

chút đắng chát, “Hơn nữa, tôi là Âm dương sư, không phải là Ngự linh

sư”.

“…”, ta tiu nghỉu, đứng dậy rời đi, “Tiểu Ly, đệ phụ trách đến cùng đi”.

“Dạ Lạc?”, Lương Dĩ Tiên không hiểu.

“Lương nha đầu, cô thực ra là muốn đại ca ta chỉ bảo cho cô chứ gì?”, Tiểu Ly u á m hỏi.

“Không được sao? Dĩ Tiên đốp lại một câu, anh ta dịu dàng hơn anh nhiều”.

“Nha đầu thối, ta cảnh cáo cô, đừng có suy nghĩ không chính đáng với

đại ca ta, tuy huynh ấy khá là thích hợp để dạy đồ đệ, nhưng mà…”, khẩu

khí hung dữ của Tiểu Ly dịu xuống, “Những kiểu thỉnh cầu như thế này

đừng có nhắc đến với huynh ấy”.

“Vì sao chứ?”

“Ngốc nghếch, ám ảnh đó, ám ảnh tâm lý.”

“Ám ảnh cái gì?”

“Ám ảnh chính là ám ảnh.”

“…”

Ám ảnh sao?… Ta đột nhiên rất muốn cười: Một đệ tử từng dụng tâm bồi

dưỡng, người kế nhiệm thần chức ta bồi dưỡng đã phản bội ta, làm tiễn

bạc giết ta, khiến ta ngủ sâu nghìn năm. Tiễn bạc sau đo Huyết Cơ, một

trong sáu viên tinh thạch có được ý thức hóa tác và lại lần nữa giết ta

khi vừa thức tỉnh (mà viên tinh thạch đó, đã thay thế mảnh vỡ linh hồn

thu về, trở thành dụng cụ đựng linh hồn của Tiêu Vũ, khiến cô ta có thể

tiếp tục sống), bây giờ dạy Doãn Kiếm, cậu ta lại là kẻ địch của ta,

Doãn Kiếm, ngân tiễn, trùng hợp sao?

“Đại tiểu thư, đã nghĩ xong nên nói thế nào chưa?”, trên con đường

núi quanh co của Phong Sơn, Sở Tiêu Nhiên lái xe hỏi thiếu nữ ngồi bên

ghế phụ.

“Phóng Linh đã mấy ngày không đi làm rồi đến nhà cô ấy hỏi thăm tình

hình một chút, chính là như vậy”, Mạc Tân ngậm một chiếc kẹo m//ú//t ở trong miệng, hàm hồ đáp. Phong Linh chết rồi, Doãn Điệp cũng chết rồi, đây

mới chỉ là bắt đầu, không lâu nữa sẽ còn chết nhiều người hơn nữa, nhiều đến mức không đếm được… nghĩ đến điều này, trong tim cô ta giống như có một tảng đá đè nặng, rất nặng, rất nặng.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, may mà đã thắt dây an toàn, Mạc Tân mới

không bị tiếp xúc thân mật với chiếc kính chắn gió. Nhưng chiếc kẹo m//ú//t

đã bị phun ra ngoài rồi, cô ta oán hận vô hạn lườm tài xế đang lái xe:

“Sở… Tiêu… Nhiên”.

Kẻ bị chỉ danh bình tĩnh quay mặt lại: “Đại tiểu thư, Dạ trạch biến mất rồi”.

“…”, sau mấy giây lặng ngắt tạm thời, Mạc Tân bật nhảy lên, gỡ dây an toàn, bò lên cửa sổ xe bên ghế lái, dụi dụi đôi mắt, trừng lên rồi lại

trừng lên, nơi vốn dĩ phải có một tòa nhà cũ nay giăng đầy cây cối um

tùm, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của căn nhà…

“Đại tiểu thư”, Sở Tiêu Nhiên ôm cô ta xuống, đặt vào ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, “Chúng ta đến muộn rồi”.

“Căn nhà cổ đó vẫn còn, ẩn giấu bên trong kết giới”, Phi Dục ngồi ở

ghế sau đột nhiên lên tiếng, “Kết giới rất mạnh, chúng ta không vào

nổi”.

“Ẩn đi rồi?”, Mạc Tân buột ra một câu.

“Bọn họ… căn bản không cần tránh, muốn tránh cũng nên là chúng ta phải tránh bọn họ”, Phi Dục đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Trái với lẽ thường, có lẽ… sắp xảy ra chuyện lớn rồi”, Sở Tiêu Nhiên chậm rãi than.

“Vậy thì ngăn cản nó”, Mạc Tân dựa vào lưng ghế, tXXới chính mình.

Mấy ngày này Dĩ Tiên ở đây, Dạ trạch không có một ngày được yên ổn,

nói dễ nghe một chút là náo nhiệt khác thường, khắp nơi tràn ngập sinh

khí, so với tử khí nặng nề không biết là tốt hơn bao nhiêu lần, nói

không dễ nghe thì là chướng khí mây đen bao trùm lên tất cả, chỉ thiếu

nước là dỡ bỏ tòa nhà.

Tiểu Ly trong bài huấn luyện này đã quá đà, động một tý…

“Ngốc nghếch, thế này cũng đánh không xuyên, cô chết đi cho rồi…”

“Nha đầu chết tiệt, cô nhìn đi đâu vậy hả, nhắm chuẩn chút có được không?”

“Lợn, còn ngu hơn cả lợn, đã dạy cô bao nhiêu lượt rồi, có thể thông minh hơn chút được không?”

“Tôi làm mẫu một lần cuối cùng, cô còn không biết thì cút đi đâu thì cút”.

Sau một trận kinh thiên động địa, sân trước được A Mục cắt sửa ba

ngày liền biến đổi bộ dạng, xác chết rải rác, khói bụi đầy đất, chỉ có

thể dùng một chữ “thảm” để hình dung…

“Lương Dĩ Tiên, trước giờ tôi chưa từng thấy kẻ nào ngốc như cô, ngu dốt không thông, tức chết tôi rồi.”

Một sợi gì đó rơi xuống theo hình vòng cung, đập trúng Diệu Âm đang

chơi xích đu, tiểu cô nương gần như bị vật nặng bay đến đè cho tắt thở,

câm nín rớt nước mắt, một chữ “khổ” sao có thể hình dung được…

“Hừ hừ, không thoát được khỏi đai lưu vân, cô cứ đợi đến khi chết đói đi!”

Thế là Toàn Cơ cùng với bạn học Dĩ Tiên bị trói ở dưới gốc cây cùng

ngắm cây bạch quả ba ngày ba đêm, làm sao một chữ “bi ai” có thể hình

dung được…

“Thật vô dụng, cô cứ mềm như bún, đánh chăn bông à, chú ý lực phát ra, uy lực… lực.”

Một viên đạn lưu quang màu vàng kim xuyên qua cửa sổ, bay vào trong

phòng, vừa khéo bắn trúng máy tính của Tinh Hà, một tiếng nổ vang, trong căn phòng bốc lửa, cậu bé nhảy ra ngoài, làm sao một chữ “tức giận” có

thể hình dung được.

“Nói cô ngốc, cô chính là kẻ đần độn chân chính, niệm chú, động tác nhanh, tốc độ… tốc độ.”

Một con rồng có sừng khổng lồ lạnh lùng cuộn lên, đuôi dài quét qua

nóc nhà, mấy đường kiếm màu trắng lóe qua, Giác Cầu bị diệt, Ảo Nguyệt

sừng sững đứng, làm sao có thể dùng một chữ “lạnh” để hình dung…

Công tử ôn hòa khiêm tốn lễ độ như Hú cũng không thoát khỏi được chuyến xe này.

“Tôi rất muốn mổ cái đầu óc của cô ra xem bên trong đựng những thứ gì toàn là sinh tố sao? Những thứ cô học được đi đâu cả rồi?”

Hú bưng một cốc sinh tố mà anh ra dồn nhiều tâm sức nhất điều chế ra, vốn là theo chủ nghĩa yêu thương, định đón lấy bạn học Dĩ Tiên đang bay rơi xuống trong không trung, sau đó chiếc cốc trong đĩa ở tay kia bị

huỳnh quang bắn ra đánh đổ, tan tành vụn vỡ ngay tại hiện trường, chất

dịch màu xanh tràn ra mặt đất, làm sao một chữ “thê thảm” có thể hình

dung được…

Tất cả những điều kể trên chỉ là một góc của núi băng, tóm lại, ta là may mắn nhất, quay tròn một vòng, cả tòa nhà của Dạ trạch chỉ có vườn

hoa nhỏ của ta là yên ổn không tổn thất gì, bản thân cũng không gặp phải tấn công bất ngờ nào.

Sáu người không thể chịu đựng được nữa, nhất tề đến phòng tranh tìm

ta tố cáo: Lập tức dừng hành vi hủy diệt của Tiểu Ly và Dĩ Tiên lại, trả lại cho thế giới ngày tháng thái bình.

Chẳng biết làm thế nào, ta đi ra cái sân đã bị chiến hỏa càn quét

thấy lão đệ vẫn còn đang trách mắng Dĩ Tiên, ngón tay ấn vào đầu cô ấy:

“Cô gái ngốc, cô gái ngốc, tôi có bệnh mới đi dạy cô, quay về ngay đi,

đừng ở đây làm mất mặt người khác nữa…”.

Thân thể gầy yếu của Dĩ Tiên đầy vết thương, run rẩy như đóa hoa sắp

sửa lìa cành, trên mặt lại không mảy may có vẻ sợ hãi gì, như một cành

mai đỏ nở một mình trong gió lạnh vi vu.

Cảnh tượng này, khiến ta liên tưởng đến sói xám và chú cừu non, sói xám hung bạo độc ác và chú cừu kiên cường cứng cỏi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...