Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 112

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu ngón tay ta vừa điểm, đai cổ liền ẩn đi. Ta không thể để Giai

Dĩnh nhìn thấy trên cổ Phong Linh có vật độc quyền của cô ấy, nhẹ nhàng

vui vẻ đi trong trường. Ta định mắt lại nhìn bóng dáng trên ghế dài dưới bóng râm của cây…

“Tiểu Trinh!”, đã lâu chưa gặp cô ta rồi.

Nghe thấy tiếng nói, cô ta chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt tiều tụy trắng xanh, cằm nhọn lại, giống như vừa mới trải qua một cơn bệnh rất

nặng, gương mặt lạnh lẽo cứng đờ, ngữ khí đều đều: “Là cậu à!”.

“Tiểu Trinh, tại sao cậu lại thành ra thế này?”, ta ngồi xuống bên cạnh cô ta, quan tâm hỏi han: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”.

Lời chưa nói ra, trong tròng mắt cô ta đã đong đầy nước mắt, vội dùng tay gạt đi, khịt khịt mũi, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ… mẹ mình…”.

“Cô? Phẫu thuật của cô chẳng phải là rất thuận lợi sao? Dạo này mình

không đến bệnh viện, cũng không đi thăm hai người được, cô vẫn đang điều trị phải không?”, ta giả vờ hồ đồ.

“Bà ấy… bà ấy…”, cô ta bịt miệng lại, cay đắng khóc nấc lên, khổ sở nói, “Bà ấy… chết rồi…”.

Nhìn cô ta đau lòng muốn chết, lệ tuôn như chuỗi ngọc, ta không nói

được lời an ủi nào, kéo thân thể run rẩy của cô ta, để cô ta dựa vùi vào bả vai của mình mà khóc…

Khóc đủ rồi, cô ta chỉnh sửa lại áo sống một chút, lau lau đôi mắt đỏ hoe, cảm xúc ổn định hơn nhiều, nhặt ba lô và sách ở trên ghế lên:

“Buổi chiều mình có môn thi, đi trước đây”.

Trong lúc bi thương đau đớn vẫn còn có thể nhớ đến bài thi, nên nói

thế nào nhỉ? Hiếu học? Mọt sách? Không, là lý trí, ánh mắt khi cô ta rời đi, rất bình tĩnh, kiên cường… có lẽ không phải là sự kiên cường thực

sự, mà là bị một thứ khác che đậy. Thứ đó, trong mắt Doãn Kiếm cũng có,

chính là thù hận.

Tuần thi cử, trường học nhộn nhịp khác thường, làn sóng si tình trào

dâng, Tiểu Ly, rửa tay gác kiếm rồi (Cậu ấy là giảng viên thực tập, thời kỳ thực tập đã kết thúc), Doãn Kiếm tái xuất giang hồ (Doãn đại thiếu

mất tích hơn nửa học kỳ quay lại, khiến các cô gái đa tình vui mừng cuồn cuộn như nước Trường Giang).

Tâm trạng của Giai Dĩnh như ở trên mây, Dĩ Tiên vốn không nói nhiều,

từ sau khi được Tiểu Ly cứu thì càng trầm mặc hơn, Nghiêm Tuấn và Đỗ An

Trác sắc mặt không được tốt lắm, dường như rất mệt mỏi. Nhưng bọn họ đều không muốn giải thích, Đỗ An Trác chỉ nói qua loa là do trước kỳ thi,

buổi tối thức khuya nhiều quá rất bình thường.

Ta nghĩ hai người bọn họ tám phần là lại làm loạn rồi, Ngũ Hành trận

đã bày xong, cho dù có tâm tưởng làm chút gì đó, tạm thời cũng không cần bọn họ phải bôn ba như vậy… Ngũ Hành trận phải không? Nhờ trận pháp của Ngự linh sư, Cốc Giang, cưối cùng cũng trở thành sân khấu của ta.

Mấy hôm nay, ngày ngày ta đều tránh Doãn Kiếm, chọn lối vòng mà đi,

để tránh “kẻ thù gặp nhau hai bên càng giận”, bài thi hai giờ đồng hồ,

ta giải quyết trong mười phút, đáp đủ các đề mục, trong lịch sử không có tiền lệ… nhanh như vậy! Các bạn học ngồi kín chỗ và giáo viên giám thị

hoài nghi, kinh ngạc, ngưỡng mộ, phải biết là, rất nhiều bạn học mới vừa mới làm xong được một phần mười.

Cuối cùng như thường lệ, ta bước chân ra khỏi phòng học, chưa từng có lần nào thi cử lại có thể muốn sao được vậy như thế này, kinh hãi thế

tục… như vậy, ta bắt đầu thích thi cử rồi đấy!

Tầng trệt giảng đường, ta bị bắt tại trận. Xa xa, dưới gốc cây, quý

công tử lạnh lùng anh tuấn cao ráo… đang đứng cùng bạn học Dĩ Tiên… an

tĩnh xinh đẹp, dường như cố tình đứng đợi ta. Thời khắc ta nhìn thấy bọn họ, vừa khéo đụng trúng hai đường ánh mắt đang bắn đến, cảm giác bọn họ giống như đang muốn tìm ta để tính sổ.

Ta nhếch nhếch khóe môi, trưng ra nụ cười mỉm, cất bước qua đó, tuy

không biết bọn họ đã nói gì, nhưng nội dung chắc chắn là có liên quan

đến ta. Đối diện với ánh mắt nghi vấn nặng nề lạnh lẽo nghiêm nghị đó,

ta càng thêm khẳng định.

“A Kiếm, Tiên Tiên”, ta giả bộ như không có chuyện gì chào hỏi, “Hai người thi xong rồi à?”.

Ừm, đợi cô”, Dĩ Tiên nói thẳng thừng.

“…”, biểu cảm của cô ấy rất nghiêm túc!

“Tiểu Phong”, trong mắt Doãn Kiếm dịu dàng hơn một chút, “Em… vẫn khỏe chứ?”, đáy mắt có chút hàm ý không rõ.

“Hả?”, phản ứng bình thường của Phong Linh, chính là cảm giác mù mờ này, ta cứ diễn tốt vai diễn của kẻ vô tội, “Rất, rất tốt”.

“Doãn Kiếm”, Dĩ Tiên đưa vào chủ đề chính, “Tôi nói chuyện với cô ấy”.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”, ta chột dạ.

Tay của Doãn Kiếm rơi xuống trên vai ta, bả vai truyền đến cơn đau

đớn thấp thoáng, còn có một chút cay đắng hận ý, ta giả vờ không có

chuyện gì nhắc nhở: “A Kiếm?”.

Anh ta hoảng hốt tỉnh ngộ, đồng tử dần dần trong sáng, từ từ thả tay ra…

Ta cùng Dĩ Tiên rời đi, nghe thấy sau nguời có một câu hỏi rất nhẹ: “Tiểu Phong, em là Phong Linh, đúng không?”.

Đúng ta là Phong Linh, nhưng mà, lại không phải Phong Linh.

Dĩ Tiên đưa ta đến một tòa nhà thí nghiệm, cây ngô đồng cao lớn um

tùm che trời phủ đất, tòa nhà thí nghiệm cách tòa giảng đường một đoạn,

thời gian thi cuối kỳ, xung quanh hầu như không có người, vắng vẻ mà

lạnh lẽo.

Ta rất ít tham quan những khoa không có liên quan đến chuyên ngành

của mình, nhưng mà tòa nhà này, rất quen mắt! Ta vô tình liếc thấy nhà

ăn ở gần đó… liền hiểu rõ rồi.

“Dạ Lạc”, Dĩ Tiên đột nhiên cất tiếng gọi.

“Hử?”, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện của ta.

“Cô thật sự là Dạ Lạc?”, một đôi mắt sắc bén ép bức.

“Tôi… không hiểu cô nói gì?”

“Cô đã thừa nhận với Doãn Kiếm rồi, không dám thừa nhận với tôi sao?”

” ..?”

“Lần đó cô bất hòa với Điền Giai Dĩnh, chúng ta đụng mặt ở nhà ăn cô

nhận được điện thoại liền đi luôn, tôi đã bám theo phía sau, đi một mạch vào trong tòa nhà thí nghiệm này, phát hiện ra cô đã mất tích. Thời

khắc đó tôi đã tin chắc vào hoài nghi của mình, cô không phải là người

bình thường.”

Tin… hoài nghi? Cô ấy không nói là sinh nghi, trước đó đã có nghi ngờ rồi sao?

“Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có cảm giác kỳ quái không nói rõ được,

thực sự sinh ra hoài nghi với cô là sau này, khi cô xuất hiện ở tháp

chuông của nhà thờ. Tôi không tận mắt nhìn thấy, cũng không nghe thấy Hạ Đinh nói gì, nhưng điều này không quan trọng, nguyên nhân cô đến tháp

chuông đủ để khiến người ta để ý rồi, còn nữa”, cô ấy ngừng lại một

chút, nghiêm túc nhìn ta, hỏi, “Tiểu Phong, bệnh tim của cô không phải

là bệnh trên mặt y học, mà là chịu lời nguyền chú gì đó đúng không?”.

“Làm gì có nhiều nguyền chú như vậy?”, ta cười khan, sự thông minh của cô ấy khiến người ta không có đất dung thân.

“Điện tâm đồ và các kiểm tra khác đều bình thường, tim của cô không

có bệnh, đau đớn đó có hai cách giải thích, một là cố ý giả vờ, một cách khác chính là… nguyên chú. Đau đớn mà cô biểu hiện ra ngoài rõ ràng là

không thể giả vờ, đáp án chỉ còn hướng thứ hai, nguyền chú, hiện tượng

khoa học không thể giải thích. Tiểu Phong, cô không muốn nói gì với tôi

sao?”.

“Nói cái gì?”, ta rất bình tĩnh giả vờ ngốc đến cùng.

Cô ấy cũng không vội vàng, tiếp tục nói: “Khi An Trác hôn mê, tôi gọi cô đến bệnh viên, nói là hy vọng cô có thể gọi cậu ấy tỉnh lại, thực ra cô và tôi đều biết rõ, nói là gọi, trên thực tế là muốn phong ấn năng

lượng trong cơ thể cậu ấy, tăng thêm phong ấn lên linh hồn của cậu ấy,

để phòng ngừa năng lượng đáng sợ đó xông pha trói buộc, vô cùng nguy

hiểm. Tôi đánh cược ở chỗ cô, cảm thấy cô có thể làm được quả nhiên

không ngoài mong muốn… chuyện tôi không làm được, cô thật sự có thể làm

được, còn làm một cách rất nhẹ nhàng”.

“Tiên Tiên”, ta bình thản hỏi, “Hôm nay cô đến để vạch trần tôi?”.

“Tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật, và hy vọng”, cô ấy thở dài một hơi, khá bất lực, “Cô có thể giúp đỡ An Trác”.

“Cậu ấy?”, lúc đó, ta ý thức được một vấn đề.

“Phong ấn cô thêm vào trên người An Trác suy yếu rồi, luồng sức mạnh

đó càng ngày càng không ổn định, nếu như cậu ấy không thể tự áp chế…

sẽ…”

Là ta sơ suất rồi, linh lực của ta giảm mạnh, tất sẽ ảnh hưởng đến

phong ấn linh hồn trong Đỗ An Trác, bởi vì giữa kẻ thực hiện pháp thuật

và người nhận pháp thuật có tồn tại quan hệ liên thuộc linh lực, nếu ta

tử vong, phong ấn của ta sẽ không còn tác dụng đối với cậu ta nữa, nhưng mà, “Cô tin tưởng tôi như vậy sao?”.

“Bởi vì, cô đến tháp chuông cứu Âu Ngưng và Lâm Hy Nhi, cô phong ấn

năng lượng của An Trác cứu cậu ấy tỉnh lại, em trai cô… đêm đó đã cứu

tôi, mà cô tiếp cận Doãn Kiếm…”, cô ấy nhìn chằm chằm vào ta, đột ngột

chuyển lời, “Cho nên, tôi muốn dùng ánh mắt của mình để chứng minh, dùng trái tim của mình để phán đoán”, ngữ điệu thả lỏng, nặng nề nói, “Dạ

Lạc”.

Ta khẽ cười: “Cô không nói, tôi tiếp cận Doãn Kiếm là vì cái gì?”.

“Trong lòng cô biết rõ, hà tất phải cần tôi nói ra hết?” “Tiên Tiên, cảm ơn…”, sự thấu hiểu của cô.

“Đừng cảm ơn quá sớm, tôi đã nói, mong rằng chúng ta không phải là kẻ địch.”

Một cơn gió hè lướt qua, lá cây bên đường vang lên tiếng rì rào, giữa trời đất, chỉ còn lại âm thanh của một chiếc lá ngô đồng vàng đang lìa

cành về với đất…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...