Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRẦN TẬN QUANG SINH – Chương 10

TRẦN TẬN QUANG SINH

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà thích nhất bánh trái và hoa quả bên cạnh cầu Trường Thanh ở Tây Thị.

Thuận tiện cũng mua cho A Thất một ít.

Mấy ngày trước huynh trưởng của A Thất đến tìm hắn, quả thật giống như A Thất nói, tuấn tú đường hoàng.

Khi trước A Thất nói mình gia đạo sa sút, ta còn có chút không tin.

Nếu không phải nhìn thấy chữ của hắn, lại gặp vị huynh trưởng kia.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huynh trưởng hắn và hắn thật chẳng giống nhau chút nào.

Nói chuyện vô cùng cẩn trọng, như thể sợ làm A Thất nổi giận.

Nha Nhi thấy A Thất sắp đi, trong lòng buồn bã khôn xiết.

Cũng phải, sau này sẽ không còn ai cãi nhau với nàng nữa.

Ta cũng luyến tiếc.

Nhưng ta đã sớm nghĩ thông rồi.

Người nên rời đi rồi vẫn sẽ rời đi, người nên gặp lại rồi vẫn sẽ gặp lại.

Xách bao lớn bao nhỏ vừa bước ra khỏi Bách Quả Phường, liền thấy Tạ Bảo Châu đứng ở cửa đợi ta.

Sắc mặt nàng ta không được dễ coi.

Nghe nói sau khi thành thân, Thẩm Nghiễn Sơ đối xử với nàng ta không còn như trước.

Mẫu thân của Thẩm Nghiễn Sơ vốn đã là người khó hầu hạ.

Nghĩ đến đứa con trai mà bà ta đắc ý nhất đời mình lại cưới một nữ nhân tái giá, còn có phu quân cũ ngày ngày đến cửa gây sự…

Tức đến mức ngày ngày ở nhà giày vò Tạ Bảo Châu.

“Phụ thân bảo ngươi về một chuyến.”

Ta không muốn nhiều lời với nàng ta, vòng qua nàng ta định rời đi.

Nhưng ta sớm nên nghĩ đến, nếu bọn họ có chỗ cần đến ta, tất nhiên sẽ không buông tha ta.

“Ngươi trốn không thoát đâu.”

Khi Tạ Bảo Châu nói câu này, ánh mắt nàng ta vẫn đắc ý như cũ.

Giống hệt lúc còn ở Tạ gia, rõ ràng cái bát trong bếp là do nàng ta làm vỡ, lại cứ nhất định đổ lên đầu ta vậy.

9

Khi đó nàng ta cũng đắc ý như vậy:

“Không ai tin ngươi đâu.”

Khi vô số lời c.h.ử.i mắng trút xuống người ta, ta mới biết quả nhiên không ai tin ta thật.

Vừa trở về đến quán, phụ thân đã dẫn theo một đám tông thân chặn sẵn trước cửa.

Mẫu thân đau lòng dìu Tạ Bảo Châu, hết lời khuyên nhủ ta:

“Là tên kia lừa Bảo Châu, hắn nói trong nhà huynh đệ tỷ muội không giàu thì cũng sang, A tỷ con cũng là muốn chúng ta được sống những ngày tốt đẹp, nên mới nhất thời mê muội theo hắn đi.”

“Họ đã bái đường thành thân, A tỷ con… A tỷ com cũng tiêu của người ta không ít bạc, nay hắn không chịu buông tha A tỷ con, nhất định đòi mang một nương t.ử về…”

Ta không nhịn được nhíu mày, có chút không dám tin:

“Thì có liên quan gì đến ta?”

“Sao lại không liên quan đến con? Nay Bảo Châu đã gả cho Thẩm hiền tế, tuyệt đối không có đạo lý lại tái giá. Khi trước lúc a tỷ con bỏ đi, con đã có thể nhận lời hôn sự với Thẩm hiền tế, nay ngươi gả cho người kia cũng hợp tình hợp lý.”

“Thanh Đài, a tỷ con số khổ, ngày tháng khó khăn lắm…”

Tạ Bảo Châu một chữ cũng không nói, chỉ đứng đó lặng lẽ rơi lệ.

Mẫu thân lại càng khóc đến như người ngập trong nước mắt:

“Con coi như thương xót a tỷ con đi.”

Khổ.

Ai cũng nói mình số khổ.

Nhưng ai thương ta số khổ đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ai mưu cho ta một tiền đồ tốt đây?

Ta lạnh lùng nhìn bọn họ:

“Các người sinh ta ra là để hút m.á.u sao? Họa do Tạ Bảo Châu gây ra, vì sao phải để ta gánh?”

Chát một tiếng… một cái tát giáng mạnh xuống mặt ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Tiếng ù trong tai khiến ta suýt tưởng mình đã điếc.

Nếu không phải tiếng quát giận dữ của phụ thân vang lên bên tai.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Hôm nay ngươi không gả cũng phải gả! Đoạn thân với không đoạn thân cái gì! Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi vẫn là con gái Tạ gia ta! Phải nghe lời người là phụ thân này!”

Đám người phía sau ông ta xông lên định bắt ta kéo về.

Trong lúc hỗn loạn, huynh trưởng của A Thất không biết từ đâu xuất hiện, đẩy ta và Nha Nhi vào trong cửa.

“Tạ cô nương xin tạm lánh, nơi này giao cho thuộc hạ… ta xử lý.”

Ta và Nha Nhi tim đập chân run tựa lưng vào cửa, bên ngoài quán vang lên một trận kêu gào t.h.ả.m thiết.

Khi ta mở cửa ra lần nữa.

Tạ gia đến tám người, giờ dưới đất cũng nằm đủ tám người.

Ông chủ trở về trong đêm.

Không tìm được tức phụ cũ nhưng lại dẫn về một tức phụ mới.

Ta và Nha Nhi cũng rời đi trong đêm, thanh toán hết toàn bộ tiền thuê.

Tuyết lớn bay đầy trời.

Hồng mai dọc đường như nở ra từ từng đụn tuyết trắng.

Huynh trưởng của A Thất không biết từ đâu kiếm được một cỗ xe ngựa.

Rộng rãi lại ấm áp.

Hôm nay là sinh thần của ta, cũng là lần đầu tiên ta rời khỏi trấn Trường Ninh.

Trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Nhưng vì sao phải sợ chứ?

Tệ nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.

Huống hồ huyện Lâm Dương có Lục bà bà, còn có Nha Nhi đi cùng ta.

Ngày tháng rồi sẽ càng lúc càng tốt.

Chớp mắt đã vào xuân, ta đến huyện Lâm Dương cũng đã được một thời gian.

Năm lượng bạc kia vẫn chưa thể trả cho Lục bà bà.

Ngược lại còn thiếu thêm năm mươi lượng nữa.

Người sống thì lúc nào cũng phải tiêu bạc, không kiếm thì lấy đâu ra bạc mà tiêu.

Ta dứt khoát nhân lúc không ít người về quê ăn Tết, tìm được một cửa tiệm giá cả phải chăng để thuê.

Ta và Nha Nhi ăn Tết cũng coi như có chỗ ở.

Bạc trong người ta không nhiều, chỉ có thể thuê từng năm một.

Tiền thuê rẻ hơn các cửa tiệm khác trên con phố này.

A Sương di nói là vì làm ăn không tốt.

Đoạn đường này quả thực không tính là đẹp, nhưng may mà có thể mở cửa đến giờ giới nghiêm.

Có được một nơi đặt chân, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Còn chuyện làm ăn.

Rượu thơm còn sợ ngõ sâu sao?

Nha Nhi có chút lo lắng:

“Không biết có phát tài được không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRẦN TẬN QUANG SINH
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...